1
Shoto: Cậu
Katsuki: Anh
Cảnh báo ⚠⚠⚠ có vài nhân vật sẽ bị ooc và truyện không theo mạch diễn biến chính của Boku no hero academia
-"Shoto"
Một giọng nói cất lên làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong căn nhà tokonoma truyền thống.
Shoto chỉ ngồi yên mắt nhìn chằm vào sàn chiếu không đáp.
-"Tại sao mày lại cứng đầu như vậy? Đây đã lần thứ bao nhiêu mày gây chuyện với bạn cùng lớp rồi chứ?"
Vẫn không có lời hồi đáp nào.
-"Mày không chỉ giỏi ăn chơi phá tiền mà còn giỏi làm mất mặt ba mẹ mày lắm"
Lúc này cậu mới lên tiếng.
-"Tôi bị bắt buộc phải đánh thằng khốn nạn đó"
-"Làm sao tao tin được là mày nói thật hay không chứ?"
Enji nhíu mày.
-"Ông sẽ không tin đâu, vì trước giờ vẫn vậy mà"
-"Mày!"
Ông giận dữ tặc lưỡi.
Gương mặt Shoto vẫn bình thản từ nãy đến giờ, vài giờ trước còn mặt mày bê bết máu vì đánh nhau, phải ngồi ở phòng giáo viên nghe lời chửi rủa của bố mẹ tên kia, nhìn thấy Enji chạy hối hả đến phòng giáo viên rồi liên tục xin lỗi mà lòng thêm tức giận nói ra lời không hay. Một cú tát đến từ Enji đã làm cho mọi thứ như dừng lại, bố mẹ tên kia thấy Shoto bị tát cũng hả hê rồi nhanh chóng dẫn con về, còn cậu chỉ biết chôn chân ngay tại đó. Thế mà bây giờ một chút cảm xúc cũng không còn, cậu đứng lên bước được vài bước thì...
-"Ta sẽ chuyển mày đến một trường khác, hãy yên phận và cố gắng học hành đi đừng gây ra rắc rối gì nữa"
Cậu không nói gì mở cửa rồi đi về phòng, đóng cửa phòng lại cậu ngồi gục xuống và suy nghĩ về chuyện đã xảy ra, thằng khốn nạn kia đã đi hết nơi này nơi kia để nói xấu về gia đình cậu, nói rằng mẹ cậu coi cậu là thứ tạp chủng nên bỏ gia đình mà đi.
Cứ như vậy vì mệt mỏi mà cậu thiếp đi.
Chập tối, cậu mơ màng tỉnh dậy rồi đi tắm và thay đồ ra ngoài. Đến quán karaoke với bọn bạn cậu hay chơi cùng rồi lại đến quán game rồi đi ăn. Dù là đi chơi cùng bạn, những người đã chơi chung với cậu khi cậu cô đơn nhất nhưng cậu cũng sớm ra về vì hôm nay là một ngày không vui nên cậu chỉ muốn ở một mình. Nói vậy nhưng cậu chưa về nhà mà ngồi ở ghế đá công viên và tiếp túc suy nghĩ về những chuyện đó, nó cứ luẩn quẩn trong đầu làm cậu tức điên phải vò đầu.
Đã hơn 22h tối rồi mà cậu vẫn chưa về, cậu đi một cách chậm rãi trên đường về nhà. Về đó nhanh để làm gì chứ? Thà đi chậm mà được ở ngoài lâu hơn. Một lúc sau cũng về đến nhà, chị gái đứng trước nhà thấy cậu về liền chạy đến hỏi han
-"Sao em không nghe điện thoại? Chị lo lắm đấy, sao giờ em mới về? Em đã ăn gì chưa?"
Fuyumi hỏi liên tục không để cậu kịp trả lời
-"Điện thoại em hết pin, lần sau chị đừng chờ em ở ngoài trời tối như này nữa"
Nói rồi cậu cởi áo khoác ra khoác lên cho chị mình.
-"Trời lạnh đấy chị vào nhà đi"
Fuyumi mỉm cười rồi chạy theo đi bên cạnh Shoto.
-"Em lo cho chị sao?"
Fuyumi vừa cười nói vừa xoa đầu Shoto.
-"Ừm... nên lần sau chị cứ ngủ trước đi không cần chờ em"
-"Không sao đâu, Shoto chưa về thì làm sao chị yên tâm đi ngủ"
Cậu không nói gì đi thẳng vào nhà, Fuyumi thì chỉ biết đứng nhìn thầm nghĩ đến bao giờ thì gia đình mới được xem là gia đình, nhìn Shoto mà lòng Fuyumi cũng đau, ánh mắt chị cũng trở nên buồn hơn chỉ muốn khóc.
.
Hai ngày sau, hôm nay Shoto phải dậy sớm để đến trường mới, đồng phục chỉnh tề, nhưng tai lại bấm khuyên, có vẻ sẽ không giữ được ấn tượng ngày đầu đến trường mới rồi.
Trời đầu thu lá bắt đầu rơi cứ xào xạc trên đường đi, mặc trên người bộ đồng phục mới nhưng cậu vẫn một vẻ mặt không cảm xúc đó đi đến trường. Cũng phải thôi dù cậu có thêm những kí ức mệt mỏi đau buồn thì mọi thứ vẫn tiếp tục như vậy. Những bài hát yêu thích vẫn chạy trong mp3 càng làm những bước đi nặng nề hơn nhưng rồi cậu cũng không màng bước tiếp đến trường.
Bước đến trường mới, mọi người ai cũng liếc nhìn cậu vì quá đẹp, vào văn phòng ngồi chờ giáo viên chủ nhiệm đến cậu vẫn nghe cái mp3 nhìn thẫn thờ ra cửa sổ, lá lại rơi nữa rồi.
-"Em là học sinh mới đúng chứ?"
Một giọng nói vang lên, cậu quay qua thì thấy một bà cô trung niên có vẻ là giáo viên chủ nhiệm của cậu.
-"Vâng"
Bước đến lớp mới, cậu cũng hồi hộp vì không biết lớp học mới sẽ như thế nào, cửa mở làm mọi tiếng ồn trong lớp tan biến, nối gót giáo viên chủ nhiệm từ những bước đầu tiên bước vào thì tiếng ồ vang lên.
-"Đây là học sinh mới của lớp, các em nhớ làm quen và giúp đỡ bạn nhé, em hãy tự giới thiệu đi"
Cậu bước lên bục giảng rồi nói
-"Todoroki Shoto, mong được mọi người giúp đỡ"
Nhìn từ trên bục có thể thấy vài ánh mắt thiện cảm từ các nữ sinh dành cho cậu, có vài học sinh đang ngủ hay không quan tâm đến việc trên bục giảng, mọi thứ thật nhàm chán khiến cậu không muốn quan tâm.
Đến giờ nghỉ trưa, cậu nằm gục mặt xuống bàn mà nghe nhạc, đầu óc trống rỗng, bọn con gái bắt đầu đến gần cậu tiếp cận hỏi thứ này thứ kia, cậu cũng trả lời rồi giả vờ không nghe ra khỏi lớp xuống canteen mua bánh mì làm cho bọn con gái thất vọng, cũng như trường cũ cậu ăn bánh mì ở tầng thượng chỉ khác là không còn bạn bè, khói thuốc ngập mặt mỗi lần nghỉ trưa.
Cậu đang ăn thì cánh cửa tầng thượng mở ra nhưng cậu không để ý vì đang nghe mp3, người kia bước vào, tay cầm sấp giấy quảng cáo clb otaku, đó chính là Katsuki. Cả ngày hôm nay anh đi phát tờ rơi của clb nhưng chẳng ai thèm đọc, rối bời suy nghĩ
"Chẳng lẽ trong trường này ngoài mình và mấy đứa bạn chẳng còn ai là otaku à? Nếu như vậy thì clb sẽ sớm giải tán mất"
Đang suy nghĩ thì anh nhìn thấy Shoto đang ngồi ở một góc ăn bánh mì nghe nhạc nhìn đẹp như tranh vậy còn bấm khuyên tai nữa, trông anh bấn loạn thật sự. Lấy lại bình tĩnh anh làm gương mặt nghiêm túc đi đến chỗ Shoto.
Đang ngồi ăn bánh thì có một người đi đến đưa một tờ giấy ra trước mặt cậu, khuôn mặt nhìn tuy không phải là đẹp xuất sắc nhưng mà nhìn đường nét trên khuôn mặt thì quả thực là lần đầu tiên cậu thấy, ngạc nhiên cậu gỡ một bên tai nghe ra nhưng anh ta không nói gì cả.
-"Gì đây?"
Cậu lên tiếng.
-"Cậu lấy đọc có thể tham khảo"
Nói xong anh quay mặt bỏ đi, còn cậu ngơ ngác cầm tờ giấy lên coi.
-"Gì chứ gương mặt như vậy mà lại là otaku ư? Khó tin thật!"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top