[Chương 9]
Dịch Dương Thiên Tỉ cầm hộp quà trên tay, bên trong đó là một chú gấu bông nhỏ xíu bằng lòng bàn tay. Một con gấu trúc. Thiên Thiên nhìn nó một lúc rất lâu, rồi bỗng chốc cậu đưa tay sờ lên môi mình, nơi mà Tiểu Hoành đã hôn vào ngày hôm đó.
"Đừng bao giờ để rơi hộp quà nhỏ đó lần thứ hai."
Cậu đã đánh mất Tiểu Hoành một lần, đã để cho hoa Bồ Công Anh bay đi một lần. Chính là không hiểu lý do tại sao Tiểu Hoành lạnh lùng với mình, nên cậu đã không làm gì, chỉ lặng im thắc mắc.
Khi Lâm Trác Phong vào cuộc, cậu đã đánh mất Tiểu Hoành lần thứ hai. Cậu đã thốt ra một từ mà cho đến giờ cậu mới biết rằng nó đã làm cho Tiểu Hoành đau đớn, "bạn".
Khi Tiểu Hoành nói rằng cậu ấy thích cậu, cậu đã đánh mất Tiểu Hoành lần thứ ba. Cậu đã ngu ngơ gãi đầu và bảo rằng "Tôi không biết".
Cậu còn sẽ để cho Bồ Công Anh bay đi lần thứ bao nhiêu nữa?
Hẳn là Tiểu Hoành luôn nghĩ bản thân thật rất mờ nhạt trong mắt cậu, chính vì thế mà ngay từ đầu đã xa lánh cậu, chính vì thế mà chọn cách không làm cho cậu phải khó xử, phải ghê sợ viễn cảnh một đứa con trai yêu một đứa con trai.
Hẳn là Tiểu Hoành đã nghĩ như vậy. Nghĩ mình chỉ là một loài hoa mờ nhạt ngu ngốc.
Hẳn là Tiểu Hoành đã sợ đánh mất Thiên Thiên cậu, cho nên, cậu nhóc yếu ớt ấy đã khóc.
Còn cậu thì sao? Bản thân cậu thực sự là như thế nào?
Tại sao lúc đó lại hôn lên mắt Tiểu Hoành? Tại sao lại cứ nhìn theo bóng cậu ấy mỗi lúc cậu ấy đi cùng Lâm Trác Phong mà trong lòng nổi sóng từng cơn? Phải chăng chỉ vì tên Lâm Trác Phong đó nguy hiểm? Thế tại sao khi đọc những tin nhắn trong điện thoại của Tiểu Hoành, cậu lại thấy vui đến vậy...
"Suy nghĩ nhiều đến như vậy sao?"
Nguyên Nguyên vừa bước vào phòng của Thiên Thiên, ngồi lên chiếc nệm mà Thiên Thiên đang nằm.
Thiên Thiên thở dài. "Thế nào rồi?" Thiên Thiên vừa hỏi, vừa hất đầu hướng ra cửa phòng.
"Họ vẫn đang bàn bạc. Những ông bố đẳng cấp đấy. Chuyện cậu là kẻ-đó không phải vấn đề dễ giải quyết. Tôi đoán cậu sẽ có chừng chục vệ sỹ đi kèm."
Cả hai bật cười khanh khách.
"Tôi nghĩ cậu nên đến chỗ Tiểu Hoành. Tôi đã gọi cho cậu ta suốt hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy bắt máy. Bác Lưu bảo cậu ấy nằm trên giường từ hôm qua đến giờ không chịu ăn uống."
Thiên Thiên ngồi bật dậy. "Sao? Không ăn uống?"
Cũng không biết mình nên làm gì, cũng không biết việc mình làm bây giờ là đang biểu lộ ra điều gì, Thiên Thiên chỉ biết bản thân đang quơ lấy cái áo khoác đi đường, mnag vào chân đôi giày thể thao một cách vội vã, rồi bỏ mặc Nguyên Nguyên ở trong phòng, phóng qua cửa với tốc độ ánh sáng. Khi ra đến phòng khách, cậu lập tức bị chặn lại bởi bác Vương và bác Lưu. Ba của cậu sau khi nghe tin cậu là kẻ đó cũng đã lập tức đặt vé máy bay từ Pháp trở về, ông mới vừa đặt chân đến nhà cách đây vài tiếng đồng hồ.
"Con đi đâu?" Bác Vương lo lắng hỏi.
"Con đi có chút việc, lát sẽ về ngay."
"Không được. Đã tối rồi."
"Chẳng phải hắn vẫn chưa biết đó là con sao? Con chưa bị lộ, nên không sao mà. Con xin lỗi, con phải đi ngay đây."
Lần thứ hai trong vòng hai ngày, cậu thiếu gia nhà họ Dịch chạy vuột đi mặc sự ngăn cản của đại lão gia nhà họ Vương.
Thiên Thiên bước vào phòng của Tiểu Hoành. Trên chiếc giường chính là nguyên một cuộn chăn cong như con sâu đo đang trùm kín thân thể ai đó. Thiên Thiên nhìn cuộn chăn, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi quặn thắt. Cậu đang làm gì thế, Tiểu Hoành?
"Này, dậy mau." Thiên Thiên gọi.
Cuộn chăn không nhúc nhích.
"Cậu ngủ nhiều quá rồi đấy. Cửa nẻo để thế kia không khoá lại, cậu muốn ăn trộm bợ hết đồ trong nhà sao?"
Cuộn chăn vẫn không có động tĩnh gì.
"Sao cậu không ăn uống gì? Cậu định ngã bệnh để cúp học chứ gì?"
Cuộn chăn vẫn như không có người nào nằm dưới cả.
"Cậu còn không dậy?"
Tiếp tục bất động.
"Vậy tôi đi."
Dịch thiếu gia vừa quay gót, con sâu đo cong queo khổng lồ nằm trên giường liền giãn người ra, ngay lập tức gương mặt đỏ bừng của kẻ nào đấy thò ra ngoài chăn.
"Này, sao lại đi ?!"
Dịch Dương Thiên Tỉ không thể nhịn được cười. Giữ cho gương mặt mình đàng hoàng nghiêm chỉnh trở lại, cậu xoay người đối diện với Tiểu Hoành.
"Tôi gọi ba lần bốn lượt không chịu dậy, không đi thì đứng đây làm gì?"
Tiểu Hoành đỏ mặt cúi gằm xuống.
Thiên Thiên đến ngồi trên giường của Tiểu Hoành.
"Nói xem."
"Nói gì?"
"Tại sao không ăn?"
"Không đói."
"Cậu bệnh?"
"Không."
"Thế nằm trùm chăn làm gì?"
"Tôi..."
Tiểu Hoành cứng họng, không biết phải nói gì. Cậu ngước lên nhìn người trước mặt. Gương mặt của cậu đơ đơ vì đã khóc quá nhiều. Thiên Thiên nhìn thẳng vào Tiểu Hoành, rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay của cậu nhóc.
Chuyện đó lại xảy ra lần nữa. Mọi thứ trước mặt Thiên Thiên lại nhoè đi. Cậu dường như không còn là chính bản thân mình nữa.
Lần này, hiện tượng đó kéo dài được thêm vài giây.
Thiên Thiên mở bừng mắt, thở hổn hển. Tiểu Hoành nhìn cậu, hoảng hốt.
"Cậu vừa làm gì vậy, Thiên Thiên?"
Thiên Thiên im lặng đợi cho hơi thở đều đặn trở lại. Nhưng cho tới lúc đó, cậu vẫn im lặng nhìn Tiểu Hoành, mãi một lúc sau mới lên tiếng, giọng khàn đặc:
"Cậu như thế này, là vì... tôi sao?"
Tiểu Hoành hơi sựng người lại, bỗng chốc quay mặt đi chỗ khác, không nói gì. Phải, cậu đã như thế này từ khi biết Thiên Thiên chính là kẻ-đó, là người mà chỉ cần sơ suất một chút, mất đi hết năng lực của mình, sẽ ngay lập tức biến mất khỏi cuộc đời cậu.
"Lần sau, khi cậu hỏi tôi sẽ trả lời. Tôi sẽ không để cậu dùng cách này để biết cảm xúc của tôi đâu." Tiểu Hoành nói. Lưu Chí Hoành cậu chính là đang cảm thấy xót cho những hơi thở hổn hển của Thiên Thiên.
"Tôi cũng không cho phép cậu dùng cách này, nằm liệt giường và không ăn uống gì, vì lo lắng cho tôi đâu." Thiên Thiên đáp lại. Bỗng Dịch thiếu gia đứng lên, kéo tay Tiểu Hoành, bắt cậu ngồi dậy. Sau đó lôi xềnh xệch cậu nhóc ra khỏi phòng.
"Cậu định dẫn tôi đi đâu?" Tiểu Hoành la oai oái, cơ thể dễ dàng bị Thiên Thiên kéo đi.
Thiên Thiên dẫn Tiểu Hoành vào bếp, ấn cậu nhóc ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, sau đó mang tạp dề vào người mình. Dịch thiếu gia giở nồi cơm ra, thấy trong nồi vẫn còn cơm nóng, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hình như trong bếp đồ ăn chưa được nấu sẵn. Chính là lúc nãy bác Lưu bị bác Vương gọi đi gấp quá nên không kịp làm thức ăn cho Tiểu Hoành.
Thiên Thiên xắn tay áo lên, lấy trong tủ lạnh ra nào rau củ, thịt, cá ướp lạnh. Sau đó rã đông đi, làm sạch, cắt nhỏ, ướp gia vị, xào xào nấu nấu. Tiểu Hoành trố mắt nhìn. Lần thứ hai cậu thấy Thiên Thiên chứng tỏ bản thân không phải kẻ tầm thường.
Sau khi Thiên Thiên đã nấu xong, Tiểu Hoành vẫn trân trân nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn, chưa dám động đũa. Thiên Thiên ngồi xuống phía đối diện, ôn nhu cho cơm vào bát rồi gắp thức ăn cho cậu.
"Ăn đi. Cậu mà đổ bệnh ra mất công tôi phải mua thuốc cho cậu. Dạo này tôi nghèo lắm."
"Tôi có ba tôi lo rồi."
"Ba cậu bận việc rồi. Chắc còn bận dài dài."
Tiểu Hoành nhìn Thiên Thiên.
"Có phải là..."
Thiên Thiên gật đầu. "Ừ, ba cậu đang cùng ba tôi và ba của Nguyên Nguyên bàn về việc đó."
"Họ muốn bảo vệ cậu." Tiểu Hoành hạ giọng.
Thiên Thiên không nói gì.
"Tôi cũng muốn bảo vệ cậu."
Thiên Thiên ngước nhìn. Tiểu Hoành lại đang khóc nữa. Thiên Thiên với tay cốc một phát đau điếng lên đầu cậu nhóc. Cậu nhóc la lên oai oái.
"Khóc cái gì? Tôi đã làm sao đâu mà khóc."
"Chính là đang lo cho cậu!"
"Cậu xem. Cậu cứ khóc mãi thế kia, bảo vệ tôi kiểu gì?"
Một thoáng im lặng. Tiểu Hoành cứng họng.
"Ngoan đi. Tôi không sao. Cậu xem, vẫn khoẻ mạnh bình thường. Đừng lo lắng quá." Thiên Thiên nói, rồi thản nhiên cúi xuống ăn.
"Còn nếu không thể bớt lo lắng được thì... từ nay cứ thế ở bên cạnh tôi là được chứ gì?"
Thiên Thiên bỗng thấy mặt mình hơi hơi đỏ lên. Tiểu Hoành trân trân nhìn người đối diện. Cậu là đang nghe thấy gì đây? Có phải Thiên Thiên vừa nói gì đó không?
"Thật... không?" Lưu Chí Hoành lắp bắp, đồng thời đăm đăm nhìn Thiên Thiên không chớp mắt.
"Thật. Tôi biết tôi là soái ca rồi, không cần phải nhìn tôi như thế."
Lưu Chí Hoành lập tức cụp mắt xuống, nhìn như không nhìn vào bát cơm trước mặt, gặm nhấm vài cộng rau cải. Sau đó như vẫn không chắc chắn lắm, liền ngước lên hỏi tiếp.
"Có phải ý cậu là... có phải là...?"
"Cậu vẫn không tin? Có cần tôi phải chứng minh không?"
Nói rồi Dịch thiếu gia chồm tới phía trước, hôn lên trán của Lưu Chí Hoành, rồi nhẹ xoa đầu cậu, ôn nhu bảo:
"Lần sau đừng có tự hành hạ mình, nhịn ăn nhịn uống như vậy."
"Cậu là đang thương hại tôi sao?"
Sau khi câu này được thốt lên, một cái cốc đầu rõ đau giáng xuống tên tiểu ngốc tử.
"Cậu nghĩ Dịch thiếu gia tôi là người như thế nào hả?" Thiên Thiên gằn giọng. "Là cậu khiến cho tôi phải chạy tới bên cạnh ngay lập tức để xem cậu có bị thằng họ Lâm kia làm cái quái gì không. Là cậu khiến cho tôi phải cầm cái điện thoại đầy những tin nhắn ngu ngốc của cậu nằm suy nghĩ suốt đêm. Là cậu khiến cho tôi phải băn khoăn suy nghĩ không biết nên tặng quà sinh nhật là cái gì, trong khi cả đời tôi chưa từng tặng quà sinh nhật cho ai. Là cậu khiến cho tôi phải hộc tốc chạy tới đây tìm hiểu vì cái lẽ quái gì mà cậu bỏ ăn bỏ uống. Là cậu khiến cho tôi lần đầu tiên đi-hôn-một-đứa-con-trai ! "
Dừng một chút, Dịch thiếu gia cay đắng nói thêm:
"Và đó là nụ hôn đầu đời của tôi. Cũng là lần đầu tiên có kẻ dám hôn Dịch thiếu gia này."
Tiểu Hoành đơ người ra một chút. Thiên Thiên cũng không biết nói ra như vậy là đúng hay sai. Cậu chỉ là không muốn thấy kẻ đang ngồi trước mặt mình phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, càng không an lòng bỏ rơi cậu hay đẩy cậu ra ngoài cuộc chơi nguy hiểm. Khi nào đến thời điểm nguy hiểm, cậu sẽ để Tiểu Hoành rút lui, sẽ không để cho bất cứ điều gì liên quan tới bản thân làm liên luỵ đến Tiểu Hoành.
Còn bây giờ, cậu chỉ không muốn thấy Tiểu Hoành phải khóc. Vì cậu. Càng không muốn tự lừa dối bản thân. Mọi cảm xúc mà Thiên Thiên có, đều là thật. Chỉ trách tên nhóc kia quá tự ti, quá ngốc.
Cuối cùng, Dịch thiếu gia lên tiếng bằng giọng nài nỉ:
"Và làm ơn, đừng nháo nữa. Để tôi ăn hết bữa cơm."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top