Chap 3

Thank zk Po của tui đã trợ giúp trans phụ T.T . ♥♥♥

Nói là đã lâu không gặp, thật ra tháng trước tại sân bay Tư La cũng gặp qua một lần, chỉ có điều nhìn thấy bóng lưng của nhau ở xa mà thôi. Mười năm qua, bao nhiêu lần lướt qua nhau, bao nhiêu lần người đến kẻ đi, cũng có lúc cùng xuất hiện, nhưng mà dường như cố ý lảng tránh điều gì đó.

" Đến ghi hình chương trình sao?"

" Ùm, vừa trong thang máy nhặt được đấy, nghe người ta nói cậu đang tìm đồ, tôi đến đưa cho cậu"

"Cám ơn, còn tưởng rằng tìm không thấy rồi."

"Thuận tay."

Lúc trước trên sân khấu hơn ngàn người , hai người có thể ôm , hôn môi , nắm tay nhau. Giờ phút này chỉ nói chuyện vài câu lại vô cùng xấu hổ.

"Vũ ca, cần phải đi." Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở.

Phùng Kiến Vũ cười cười, "Ah, đúng, tôi phải đi rồi, trợ lý cậu đâu rồi, sao không có đi theo."

"Cô ta còn có việc nên đã đi trước "

" À.... Tiễn cậu một đoạn đường?"

"Không cần, vừa xuống sân bay, cậu sớm một chút trở về nghỉ ngơi"

Phùng Kiến Vũ gật đầu , lập tức ngẩn người, "Làm sao cậu biết tôi vừa xuống sân bay?"

Vương Thanh liếc qua chỗ khác , "Vừa rồi nghe nhân viên công tác nói."

"Ah, thì ra là vậy! " Phùng Kiến Vũ cười cười, " Vậy tôi đi trước."

Ba người cùng đi lại cửa thang máy, trầm mặc, cảm giác xấu hổ, chờ thang máy "đinh " một tiếng để giải thoát xấu hổ.

" Cậu đi xuống đi, tôi còn có một chút công việc."

Vương Thanh đưa mắt nhìn Phùng Kiến Vũ đi vào thang máy, không nói 1 câu nào, cũng không hỏi thăm phương thức liên lạc.

Phùng Kiến Vũ nhìn cửa thang máy dần dần đóng lại, giống như nhiều năm trước đây , cùng nhau tham dự chương trình, đưa mắt nhìn Vương Thanh , cuối cùng nói một câu, "Tôi lập tức về nhà" .
-----

Ngày càng có nhiều hoạt động hơn, căn hộ nhỏ ngày càng vắng vẻ, cuối cùng trước để cho tiện việc công tác nên sau đó phải chuyển đi , lại không có một nơi nào có thể gọi là gia đình, lại không kiềm chế được muốn gặp lại một người.

Chưa bao giờ nghĩ tới, lúc đầu cậu vốn hi vọng gặp lại vậy mà cuối cùng lại lẩn tránh một người.

Cậu từng hỏi rằng đến khi nào công thành danh toại về sau sẽ gặp lại, nên nắm tay như thế nào, chào hỏi như thế nào , trả lời như thế nào, muốn cho Phùng Kiến Vũ biết rằng cậu rất ổn, thời gian qua cũng rất tốt, chúng ta đã từng suy nghĩ như vậy trong đêm khuya nhưng đó chỉ giống như giấc mơ không thể nào chạm đến để thực hiện.

Sau khi Vương Thanh bước vào cửa thang máy, mùi hương quen thuộc của ai đó bao quanh cậu.

Nói cái gì bận rộn không thể gặp mặt, bận rộn không cách nào liên hệ, thật ra là nội tâm sợ hãi, mượn cớ mà thôi.

Sợ không cách nào che dấu, sợ lại nhớ đến chuyện lúc trước.

---

Trợ lý Nhãn Kính thừa dịp ông chủ vắng mặt, tìm tòi tài liệu cá nhân của Vương Thanh, thật không dễ dàng. Cô chỉ biết trước đây ông chủ là người cực kiêu ngạo , lại không quan tâm đến cậu debut như thế nào.

Đến khi trên mạng xuất hiện một vài lời, cũng chỉ có thể nhìn ra ông chủ cùng vị Phùng tiên sinh kia là đồng học mà thôi.

Cô chưa từ bỏ ý định, dứt khoát gọi điện thoại cho đại trợ lý . Đại trợ lý theo Vương Thanh rất nhiều năm, lập gia đình thời điểm Vương Thanh có gia tài chỉ là một phòng nhỏ.

" Cô nói cái gì? Thanh ca thấy Phùng Kiến Vũ?"

" Đúng là thấy a."

" Được rồi, tôi đã biết."

"Tôi muốn hỏi..."

Điều muốn biết còn chưa có hỏi ra miệng, bên kia đã cúp điện thoại rồi.

Sao lại thần bí như vậy?

Trợ lý Nhãn Tình không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau chuyện mà cô cho là thần bí đã bị người nào đó đăng lên mạng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Những cái...kia trải qua nhiều năm không thấy nữa, chuyện cá nhân thường ngày vân vân và vân vân lại một lần nữa được đưa ra ánh sáng , rất nhiều Fans hâm mộ đời đầu đều nhớ về ngày tháng ấy , nguyên nhân gây ra là do ngày hôm qua Vương Thanh tiễn Phùng Kiến Vũ đến cửa thang máy bị người chụp ảnh chụp được.

Trợ lý Nhãn Kính bắt tay vào vạch trần sự thật, đem Fans hâm mộ điều tra xem xét, nghĩ thầm tường đồng vách sắt ở bên trong ông chủ không chỉ là một bí mật, mà thực ra ẩn chứa cả thời thanh xuân.

Phùng Kiến Vũ ngược lại thật bất ngờ, cậu và Vương Thanh còn có thể được một lần nữa đạt thành quả , được tung ra hàng loạt (*series), càng ngoài ý muốn là, lúc trước bị hai công ty quản lý kết hợp xóa bỏ nhiều video vậy mà trong một đêm tất cả đều được đăng lên.

Nhìn lên màn ảnh, cả hai đều trẻ con thật đúng là có chút hoài niệm, lúc trước cùng nhau gửi đến mười năm sau một câu nói kia, giống như đều thất hứa rồi.

"Như thế nào cậu vẫn như trước."

" Cậu như thế nào vẫn cao như thế.""

Ah, không đúng, cậu còn cao hơn xưa.

"Vũ ca, buổi chiều buổi trình diễn thời trang..." Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở, Phùng Kiến Vũ tắt điện thoại di động, gật gật đầu, "Tôi đã biết, tôi có thể hoàn thành tốt."

Trước khi chuẩn bị trang điểm , cậu bỗng nhiên lại bước ra ngoài, dị thường nghi hoặc hỏi trợ lý, "Chuyện ngày hôm qua Tĩnh tỷ vậy mà không có chạy tới nổi nóng với tôi, chị ta có phải hay là không uống lộn thuốc?"

Vương Thanh say rượu tỉnh lại, trợ lý Nhãn Kính đã tự mở cửa nhà rồi bước vào chờ đợi , Vương Thanh xuống lầu bắt gặp trợ lý Nhãn Kính nhìn chằm chằm lại càng hoảng sợ.

"Buổi sáng đã có chuyện gì sao?"

"Ân... Viên tỷ nói chuyện này chờ anh xem qua tin tức rồi điện thoại lại cho cô ta thương lượng, làm sao bây giờ?"

Vương Thanh nhíu mày, còn có Trợ lý của anh không thể làm chủ sự việc sao?

Trợ lý Nhãn Kính nhìn nhìn ông chủ xem thời sự cả tiếng đồng hồ, sau đó ném điện thoại đi, bình tĩnh nói: "Nói với Viên Khiết không cần quan tâm việc này. Khi không còn sức hút thì tự nhiên sẽ lắng xuống, kêu phòng quan hệ xã hội xã định hướng đi, có chiều hướng không tốt thì lập tức nói với tôi."

Anh ở trong phòng xoay mấy vòng, còn có một chút không yên tâm, thần thần bí bí lại gọi một cuộc điện thoại, trợ lý Nhãn Kính loáng thoáng chỉ nghe được một câu, "Chăm sóc tốt cho cậu ấy."

Sự việc quả nhiên y như Vương Thanh nói, giữa rất nhiều tiếng khóc nức nở nhưng không mất đi sự nhiệt tâm của fan CP và lời bàn tán của các tạp chí bát quái đã khiến các tiểu sinh không thể không nói đến sự việc này, xu hướng dư luận đi theo hướng "Một bên chẳng qua là muốn tạo dư luận cho bộ phim mới tự mình làm. Một bên chẳng qua là muốn tạo dư luận về bộ phim phóng sự tự mình làm.", sau khi sức hút giảm nhiệt, một tin tức mới về việc ly hôn do xuất hiện một tình cảm mới đã nhanh chóng chiếm vị trí đầu bảng thay thế cho hiện tượng CP đã qua.

Sự xuất hiện đột nhiên của Vương Thanh thật khiến cho tâm tình của Phùng Kiến Vũ không ổn định một phen, nhưng thực tế là không có khiến cậu có đủ cơ hội để cậu suy nghĩ lung tung, một tháng tới cậu lại phải bay đến Paris làm quảng cáo đại diện, sau đó không ngừng chân mà vội vàng quay về nước để tham gia hoạt động kỷ niệm tròn mười năm của tập thể fan, chủ hoạt động chào mừng tròn mười năm đang đợi.

Trong khoảng trống của bữa tiệc rượu, Hứa Tĩnh tranh thủ thời gian độc lập trong phòng nghỉ ngơi, kêu Phùng Kiến Vũ ngủ thêm một chút trước, bản thân thì đi theo trợ lý của anh đối chiếu lịch trình.

"Ngày 27 tháng 8 này xếp thời gian trống cho anh ấy đi."

"Có chủ cửa hàng muốn tài trợ tiệc sinh nhật của Vũ ca, có rất nhiều fan club cũng hi vọng năm nay có thể tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ấy."

"Vũ ca của cô đã lúc nào tổ chức sinh nhật chứ, kỳ nghĩ nhiều thì quay về nhà với ba mẹ, kỳ nghỉ ít thì ở một mình, chúng ta muốn theo anh ấy đón sinh nhật cũng đều cự tuyệt."

"Minh tinh khác đón sinh nhật thì trợ lý mệt như chó, Vũ ca nhà mình đón sinh nhật cả phòng công tác đều được nghỉ phép. Ah, đúng rồi, rất nhiều fan tặng quà vẫn còn chất đống trong phòng làm việc."

"Tìm người chuyên trách kiểm tra an toàn qua một lần rồi hãy đưa qua cho anh ấy, bên trong thư có kẹp đồ gì cũng phải quét qua một lần!"

" Hiểu rồi, bánh ngọt đã đã đặt xong, năm nay chủ quán mới đã chế tạo ra bánh mới."

" Tìm nhiều cửa hàng bánh ngọt như vậy mới có thể làm ra ngoại hình giống như đúc hương vị lại không sai biệt lắm đấy."

"Nói đến chiếc bánh ngọt, Tĩnh tỷ, em ngày đó chứng kiến bài viết trên mạng , cái bánh ngọt kia không phải là năm đó..."

"Câm miệng a, cô bắt đầu đã biết nhiều."

Phùng Kiến Vũ bởi vì nghe hai nữ nhân nhỏ giọng trong lúc nói chuyện với nhau nên tỉnh lại, người còn chưa tỉnh táo, trước hết đã nghĩ đến một chuyện quan trọng, "Tĩnh tỷ, cho tôi đặt một bộ mô hình."

"Bao nhiêu tuổi còn chơi mô hình, muốn mô hình gì ?"

"Máy bay nhỏ..."

Phòng mới của cậu đã lắp đặt thiết bị hơn một tháng, đã xây dựng mô hình ở giữa ô vuông nhỏ , chỉ còn chờ trưng bày sản phẩm lên khung.

Hôm nay là ngày 27 tháng 8, Phùng Kiến Vũ cũng không có muốn nghỉ ngơi, tạm thời điều chỉnh lại tạp chí sưu tầm, đi chụp ảnh, làm phỏng vấn, đã đến buổi tối.

"Vũ ca, cùng nhau ăn cơm a." Trợ lý theo Phùng Kiến Vũ ba năm, còn chưa từng chúc mừng sinh nhật cậu.

"Không được, các chị tan tầm sớm một chút , tôi một mình về nhà là được."

Nói là về nhà, cậu lại một mình lái xe vòng quanh trung tâm chợ , chỗ ngồi phía sau để bánh sinh nhật của cậu , nhưng cậu lại không biết rằng muốn đi đâu để trôi qua cái sinh nhật này.

Cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu đi đến nơi đã ở nhiều năm chính là cái cư xá kia, cầm theo theo bánh sinh nhật đến bên cửa số đối diện dưới ánh đèn đường kia.

"Đã sửa xong ah..."

Cậu ngửa đầu nhìn đèn đường, chọn một điếu thuốc. Khi đó cậu cùng Vương Thanh phàn nàn, cái đèn đường này từ đầu đến cuối không sáng, mỗi lần buổi tối trở về đều giống hang động tựa như thám hiểm

Vương Thanh nói --

"Tôi đây nên ra về sớm, để làm cho đèn trong nhà sáng lên."

Cậu ngậm lấy điếu thuốc, dưới ánh đèn đường ngồi trên mặt đất, lấy ra mấy ngọn nến, chọn lấy 2 cái số 3 cắm lên bánh ngọt , nghĩ nghĩ, lại thay đổi thành 1 cái số 2. Cậu hàng năm đều như vậy lừa mình dối người, thật tốt khi mình vĩnh viễn ở cái tuổi 23 trong mùa hè năm đó.

"Chàng trai, cậu năm nay không có nói với tôi sinh nhật vui vẻ ah."

Cậu châm lửa lên ngọn nến, hút thuốc, yên lặng mà chờ ngọn nến hết. Hai người đã từng ở trong phòng nhỏ kia, hiện tại thì là 1 gia đình bình thường đang ở, có con cái ồn ào có cha quát lớn, rất tốt, khói thuốc tỏa khắp không gian.

Đầu ngón tay gạt tàn thuốc, trên bánh ngọt ngọn nến thành tro, bên cạnh cậu khói thuốc lượn lờ xung quanh, bánh ngọt thật chán ghét .

Cậu ngửa đầu nhìn qua nhà nhà đốt đèn, cậu nên đi đâu đây?

Lấy bánh ngọt, nhặt tàn thuốc lên, quay người lại, không có đeo mắt kiếng Phùng Kiến Vũ không nhìn thấy được phía xa, sợ tới mức một cái lảo đảo.

Người nọ chậm rãi đi vào nơi có ánh sáng đèn đường , có chút kinh ngạc hỏi, "Đại Vũ?"

Mười năm không gặp mặt, không đến gần hai tháng, gặp nhau hai lần, không biết là ngoài ý muốn hay là trùng hợp

"Là cậu ah..." So với lần thứ nhất trước đó, Phùng Kiến Vũ một phần bình tĩnh hơn, "Tôi tới đi dạo, bên này có quán cơm Đông Bắc đặc biệt ăn ngon ."

"Ân, tôi cùng bằng hữu ở đằng kia ăn cơm, không có chỗ đậu xe, nên dừng ở bên này." Vương Thanh nói ra.

Cũng không có hỏi cậu tại sao ở chỗ này, hết lần này tới lần khác giải thích nơi đây nơi kia.

Hai người trong gió đêm tháng tám Bắc Kinh yên lặng, trong chốc lát đứng im, một người nhìn xem đèn đường, một người chằm chằm vào dưới chân.

" Vậy, tôi đi trước. Buổi tối còn có công tác."

"Tốt, tôi cũng đi qua kia, bằng hữu vẫn chờ."

"Ân cứ như vậy đi."

Phùng Kiến Vũ nói xong, mang theo cái hộp bánh ngọt , vượt qua hắn.

"Đại Vũ..." Vương Thanh bỗng nhiên mở miệng, "Sinh nhật vui vẻ..."

Thanh âm của hắn rất nhẹ, theo gió đêm đưa đến bên tai Phùng Kiến Vũ

Có thể cậu thật sự xoay người lại, cậu vẫn làm hành động kiêu ngạo nhưng lại khống chế không nổi nét mặt của mình.

Nên dùng cái dạng gì biểu lộ đây, tôi làm như thế nào cảm ơn cậu, khoảng cách mười năm sinh nhật vui vẻ ư ?

Vương Thanh theo áo khoác trong túi quần móc ra một cái cái hộp nhỏ tinh xảo, "Quà sinh nhật."

Phùng Kiến Vũ chần chờ một chút mới thò tay nhận, cái hộp không lớn, hơi có chút sức nặng, cậu ngay trước mặt hắn rồi mở ra , bên trong là một cái đế nhãn hiệu khắc số 1999 sản xuất ở Châu Âu.

-----

Công nhận truyện bạn này viết hay :*

Mà sao ngược quài T.T

Vote, cmt đi nha ♥♥♡♡♥♥♡♥♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top