Chap 48: Đại kết cục (2)
Chap 48:
Vài ngày sau...
Thẩm Hà cung...
-Câu đố này khó quá, Shiho! 6 chiếc đũa làm sao xếp được 4 hình tam giác bằng nhau? - Akemi bất lực đặt những chiếc đũa lên bàn.
-Vậy tỷ nhờ tỷ phu giải thử xem! - Shiho khẽ cười.
-Huynh ấy làm chi mà bận suốt mấy ngày nay...
-Có lẽ các huynh ấy còn bận thẩm tra phạm nhân! Nhưng muội vẫn thấy rất lạ. Bọn chúng vì 1 chuyện không chắc chắn mà mạnh tay như vậy, dù có con tin đi chăng nữa...
-Muội lo lắng quá rồi! Chẳng qua vì chúng thấy một cơ hội rất tốt nên mới ra tay nhanh gọn thôi! Người ta thường nói hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Không gặp được thiên thời địa lợi, bất thành, bất thành!
-Vâng, chắc tại muội quá ám ảnh... Vốn dĩ các kế hoạch chúng đưa ra chưa bao giờ hoàn hảo...
-Thôi, đừng nghĩ ngợi chi nữa! - Akemi nháy mắt - Một tháng nữa là tới chuyến săn bắn thường niên rồi! Tỷ và muội cũng được đi nữa đó!
-Trước nay muội toàn bắn ná thun, chưa cầm cung bao giờ...
-Bây giờ chắc Ngũ ca đang ở bãi tập bắn! Chúng ta tới đó nhờ Ngũ ca chỉ dạy!
-Dạ!
Shiho nhanh nhẹn đi theo Akemi tới bãi tập bắn hoàng gia. Trước nay, bãi tập bắn có quy định cấm nữ nhân ra vào. Từ thời của hoàng đế Atsushi, luật cấm này đã bị bác bỏ. Ngài quan niệm rằng nữ nhân nên hoạt bát vui vẻ, mới có thể tiếp nối long mạch. Vậy nên các công chúa không chỉ học thi thư, mà đã học công phu cũng không phải dạng tầm thường...
-Ngũ ca!
Akemi dẫn Shiho tới tập xạ tiễn. Theo chỉ dẫn của Kagashi, Shiho ái ngại nâng cung tên lên.
Vút...
Mũi tên xé gió lao đi, và...
Thật không thể tin nổi...
Phát đầu tiên...
Đã trúng hồng tâm...
Shiho thở phào. Dù gì trước đây nàng cũng là xạ thủ môn bắn ná thun. Hikaru cũng chưa từng thắng được nàng ở môn này...
-Chà, muội đúng là có năng khiếu! - Kagashi vỗ vay Shiho.
-Huynh quá khen rồi... Muội nào dám nhận...
-Tốt! Đúng là con gái của Trẫm!
-Nhi thần thỉnh an Phụ Hoàng!
-Vi thần thỉnh an Hoàng Thượng!
Hoàng đế vận long bào vàng rực, đôi mắt ngời sáng như mặt trời.
-Bình thân!
-Tạ phụ hoàng/ hoàng thượng!
-Các khanh không cần quá đa lễ! Cứ tự nhiên!
-Dạ!
Mọi người lại ai làm việc nấy, miệt mài tập xạ tiễn chuẩn bị cho chuyến săn thường niên. Shiho cột lại tóc, giương cung ngắm bắn...
Vút...
Phập...
Không trúng hồng tâm rồi...
-Chắc khi nãy con gặp may...
Shiho cười trừ.
-Con gái mà, người ở đây, tâm đâu còn ở đây! - Hoàng đế khẽ lắc đầu.
-Ơ... - Shiho cúi mặt, cố che đi gò má đỏ hồng.
Kagashi và Akemi liếc mắt quan sát. Cách đó không xa, Shinichi đang dắt ngựa cho một nữ nhân. Trên thân chiến mã, nữ nhân kia thật lúng túng, chắc là mới tập cưỡi ngựa.
-Cô ta là ai vậy? - Akemi thì thầm.
-Một nhân vật nào đó, huynh cũng không rõ!
Lần này đến lượt Akemi tròn mắt ngạc nhiên. Hôn phu của nàng, tên đầu đá bất cần nữ nhân nhất mà nàng biết, đang cầm trên tay một bầu nước đưa cho nữ nhân đó uống. Cô ta là ai vậy?
-Các muội không biết thật sao? - Kiyoshi tiến tới - Nàng ta là lệnh ái duy nhất của Khai Quốc Công Thần, Minamoto đại nhân, Kikuyo, Phụ Hoàng cũng phải khách sáo ba phần!
-Hèn chi... - Shiho thở phào.
-Nếu Trẫm còn chưa gả hai con đi, Shinichi và Shuichi sẽ hận Trẫm mất!
-Dạ? - Akemi đỏ mặt - Phụ Hoàng!
-Con nghĩ sao, Tiểu Thất?
-Con nghĩ là... Phụ Hoàng đã có chủ ý, con cần làm theo thôi ạ!
-Vậy sao? - Hoàng đế nghiêm giọng - Vậy Trẫm giữ hai con thêm vài năm!
-Dạ? - Akemi mở to đôi mắt lấp lánh.
-Trẫm đùa thôi! - Hoàng đế khẽ lắc đầu - Bảy ngày nữa vừa tới ngày hoàng đạo, rất thích hợp để hai con xuất giá!
-Ơ... - Akemi khẽ cúi đầu, mỉm cười.
-Hỷ phục Trẫm cũng đã cho Nội Vụ Phủ làm theo thước tấc của hai con rồi. Chỉ cần chờ đến ngày, một đứa tới phủ Xích Vương, một đứa vào phủ Tướng Gia!
-Nhi thần... tạ chủ long ân!
Akemi và Shiho cùng hành đại lễ tạ ân. Dưới ánh nắng dịu dàng, có hai tâm hồn đang hỗn loạn. Vui có, lo lắng có... Hỡi Thái Dương Thần Nữ ngự trị trên muôn người, hãy soi sáng tâm hồn con, cho con được quyền bình yên thanh thản suốt cuộc đời này...
Buổi tối trước ngày đại lễ...
-Tỷ tỷ! Muội chóng mặt quá, sao tỷ cứ đi lại hoài vậy?
-Muội không lo sợ gì sao?
-Sợ chứ! - Shiho đứng dậy rót một chung trà - Nhưng muội tin huynh ấy sẽ bảo vệ muội!
-Nam nhân mà... Chúng ta không nên đặt quá nhiều lòng tin!
-Tỷ cũng nghĩ vậy sao?
-Đương nhiên rồi! Mình không nắm đằng chuôi, làm sao điều khiển họ?
-Vậy tỷ đã nắm đằng chuôi rồi sao? - Shiho háo hức.
-Đương nhiên! - Akemi mỉm cười đắc thắng.
-Là gì vậy? - Shiho tiến sát về phía tỷ tỷ.
-Suỵt, mỗi muội được biết thôi đó! - Akemi ghé sát vào tai Shiho thì thào.
(Au: mị muốn biết quá Akemi ơi...
Akemi: chuyện nhạy cảm, không cho biết!
Au: huhu mị muốn biết!
Akemi: người đâu, thích khách!
Au: "dọt lẹ")
-Ai?
Shiho lao ra phía cửa, tóm gọn kẻ nghe lén...
-Ra tay mạnh vậy?
Thanh âm quen thuộc vang lên. Shiho lập tức buông tay. Là... là Phụ Hoàng...
-Nhi thần thỉnh an Phụ Hoàng! - Shiho nhanh chóng quỳ xuống hành lễ - Nhi thần tội đáng muôn ch...
-Suỵt! - Hoàng đế dịu dàng đỡ khuê nữ của mình đứng dậy - Sắp thành tân nương rồi, không nên nói những điều không cát tường như vậy...
-Dạ!
-Hôm nay Trẫm đến là muốn trò chuyện với hai con!
-Con xin nghiêng mình lắng nghe! - Akemi chớp mắt, ngồi bên cạnh Phụ Hoàng.
-Nha đầu này!
Hoàng đế khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc đen bồng bền. Akemi như chú tiểu miêu, ngả đầu vào vai Phụ Thân đâng kính...
-Phụ Hoàng, mời người dùng trà!
-Shiho, con trưởng thành hơn tỷ tỷ rồi đó!
-Là tỷ tỷ dạy con phải làm vậy!
Shiho dịu dàng đặt tách trà xuống bàn, quỳ xuống dưới chân Phụ Hoàng.
-Phụ Hoàng...
-Ngày xưa, Elena cũng hay làm vậy! Nàng còn áp mặt xuống tà áo này, thần thái ôn nhu...
Shiho có vẻ không để ý, gối đầu lên tà áo vàng rực. Hoàng đế mỉm cười, vuốt mái tóc hung đỏ kiểu diễm ấy... Cảm giác... như Chiêu Phi của người vẫn đang ngồi đó, gối đầu lên chân Người...
-Phụ Hoàng... - Shiho khẽ nói - Nhi thần còn chưa kịp báo hiếu với Người đã phải gả đi...
-Con gả tới đó là đã báo hiếu cho Trẫm rồi! - Hoàng đế dịu dàng - Con tưởng con không nói ra, Trẫm không có cách để biết sao? Một phần lý do Trẫm cho hủy hôn Shinichi và Chono là vì con...
-Nhi thần biết... Phụ Hoàng tuệ nhãn như đuốc, sao có thể không nhận ra?
-Nhi tử ngốc, sao không nói sớm hơn?
-Nhi thần... sợ Phụ Hoàng... sẽ nói... thân là tỷ tỷ mà lại phải lòng phu quân của tiểu muội, sẽ một chân đạp nhi thần rời khỏi Tử Cấm Thành. Nhi thần không muốn rời xa Người...
-Vì vậy mà con...
-Nhi thần chỉ cần Phụ Hoàng không ruồng bỏ, có thể trả bất cứ giá nào!
-Nha đầu này thật là...
-Phụ Hoàng, người quên con rồi sao? - Akemi nũng nịu.
-Quên sao được chứ? Trẫm có lỗi với Tiểu Lục...
-Phụ Hoàng, nhi thần trách mình lỗ mãng, khiến Phụ Hoàng phải bận tâm... Nhi thần biết bàn tay này không bỏ rơi mình trong lúc tuyệt vọng...
-Vậy Trẫm an tâm rồi! Các con hãy nghỉ ngơi sớm! Ngày mai làm tân nương rồi, phải thật xinh đẹp! Trẫm chỉ có một câu muốn dặn dò hai con: đừng dựa dẫm vào người khác, hãy tự cứu lấy chính mình! Nhưng nếu một ngày nào đó các con cảm thấy gia đình không còn là mái ấm, hôn nhân chỉ là gánh nặng, và sống chung chỉ để chịu đựng nhau thì hãy mạnh mẽ buông bỏ mà về bên Phụ Hoàng! Phụ Hoàng sẽ che chở cho các con!
-Nhi thần đã ghi nhớ! - Akemi và Shiho đồng thanh, hai đôi mắt long lanh nước - Nhi thần... cung tống Phụ Hoàng!
Hoàng đế Atsushi khẽ cười, xoa đầu hai khuê nữ mà Ngài sủng ái nhất. Shiho chạy tới, ôm chầm lấy Phụ Hoàng. Hoàng đế dịu dàng vuốt ve người con gái mười tám năm lưu lạc bên ngoài, người con gái... mà Ngài không muốn ép uổng nhất...
-Được rồi! Mau nghỉ ngơi đi con! Chúng ta đâu phải sẽ không còn gặp nhau nữa?
-Dạ...
-Elena chắc sẽ vui lắm!
Shiho khẽ mỉm cười...
Hoàng đế bước chân ra khỏi Thẩm Hà Cung, mắt vẫn còn ngảnh lại. Hai nhi nữ yên bề gia thất, Ngài cũng đã yên tâm phần nào...
Hy vọng ngày mai... sẽ là một ngày đẹp...
Binh minh...
Tử Cấm Thành nhộn nhịp hẳn lên. Cung nữ thái giám ra vào không ngớt. Người dọn dẹp, người trang trí... Thật là náo nhiệt.
Thẩm Hà Cung...
-Nanami, màu son này đậm quá rồi!
-Công chúa, hôm nay người là tân nương, không thể không họa trang được!
-Y phục này không thoải mái, mão phượng này quá nặng... Muội sợ... sẽ không trụ nổi...
-Không sao đâu! - Akemi điềm nhiên chải tóc - Không có ai chết vì thành thân đâu! Lát nữa còn phải đi hành lễ khoảng 30 nơi! Cố lên!
-3... 30 nơi? - Shiho ỉu xìu - Muội hiểu rồi?
Quả thật, Akemi và Shiho phải tới gần 30 điện khác nhau. Khấu tạ thần linh, thỉnh an Phụ Hoàng và các vị nương nương... Đúng là một nghi thức cầu kì...
Lễ xong...
Thẩm Hà Cung...
-Cuối cùng... cũng xong... Chân muội quỳ đến run lên rồi này...
-Đi cả buổi, phấn cũng trôi đi rồi! - Nanami mỉm cười - Nô tỳ giúp người dặm lại!
-Nhờ tỷ!
-Câc ngươi mau chuẩn bị đồ tới đây!
-Dạ, cô nương!
Đám cung nữ ra ngoài chuẩn bị vật gì đó. Shiho lại ngồi trước gương đồng. Đôi mắt trở nên sắc sảo hơn. Gò má ửng hồng lên nhờ lớp phấn mỏng. Đôi môi mềm được phủ lên một lớp son đỏ như cánh hoa hồng.... Đây.... là nàng sao, là Miyano Shiho sao?
-Akemi chủ tử! - Nanami dịu dàng - Nô tỳ giúp người! Minami tỷ tỷ bây giờ đang đốc thúc các cung nữ khác chuẩn bị mọi thứ ạ!
-Vậy nhờ ngươi! - Akemi mỉm cười.
Chẳng mấy chốc, toán cung nữ khi ấy bước vào, cầm theo những khay đựng châu báu lấp lánh...
-Chủ tử! Đây là hồi môn mà Hoàng Thượng tặng cho người! - Một cung nữ cười tươi nói.
-Còn khóa cát tường, vòng như ý, cả trái táo nữa! - Minami nâng khóa cát tường lên - Nô tỳ giúp người!
-Tỷ tỷ, Akai đại nhân cùng Kudo đại nhân đã tới rồi! - Nanami thông báo.
-Được rồi! Mau trùm hỉ khăn cho chủ tử!
-Dạ!
Minami và Nanami đưa hai vị chủ tử ra ngoài....
Bịch...
Á...
Hai tân nương ngã nhào xuống đất. Có lẽ do quá căng thẳng. Vội vàng đỡ chủ tử dậy, nhanh chóng đến Ngọ Môn hành lễ tế trời...
Ngoài kia ánh nắng vàng tươi, hoa nở rực rỡ, hương hoa dịu dàng. Những con người hoan hỉ chúc mừng hai đôi tân nhân. Y phục đỏ nổi bật trong đám đông, hai đôi hiệp lữ đã chính thức cùng nhau kết tóc trăm năm. Có thể... điểm đến không phải là hạnh phúc. Nhưng hành trình chắc chắn là hạnh phúc...
Phủ Tướng Gia...
-Mời công tử mở khăn che mặt!
Shinichi nhận lấy cây gậy, từ từ mở khăn che mặt lên. Chàng đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi...
Hỷ khăn từ từ mở ra...
Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp...
-Muội phu! - Akemi hoảng hốt - Sao lại là đệ?
-Trưởng tỷ! - Shinichi cũng không giữ được bình tĩnh - Ma ma, chuyện này là sao?
Các nô tỳ tay cầm dĩa táo đỏ, và cả bình rượu hợp cẩn lẫn tô há cảo đứng ngây người, ngạc nhiên đến mức đổ bể hết...
-Người đâu! Gọi đội kiệu đến, nhầm tân nương rồi! - Ma ma lớn tiếng...
Akai phủ...
Shuichi mặt đen như đáy nồi, nhìn tân nương thần sắc không biến đổi. Shiho kéo khăn che mặt lại, nhẹ nhàng nói.
-Tỷ phu, huynh định động phòng với muội luôn sao?
-Ta...
-Còn không mau cho người gọi kiệu quay lại! A, còn đám nghe lén bên ngoài, có cần muội giúp huynh thu xếp không?
-Đừng nói với ta là muội...
-Phải đó, muội có mang theo ám khí, đề phòng có người nghe lén!
-Muội...
-Huynh làm gì mà nghiêm trọng vậy? - Shiho cười thầm - Yên tâm, muội đùa thôi!
Shuichi quay người bước đi, Shiho mở khăn hé mắt nhìn theo. Bên ngoài là Shukichi và thê thử của huynh ta, Yumi...
-Đệ... làm gì vậy?
-Đâu... đâu có đâu! - Shukichi lấp liếm - Mà sao im lặng quá vậy?
-Người ngồi trong đó là Shiho...
-Shiho, à Shiho... Hả? - Shukichi tròn mắt - Thất Công Chúa?
-Mau đi gọi kiệu hoa quay lại!
-Mau lên mau lên!
Shukichi và Yumi chạy qua lại, vội vàng đến mức đâm sầm vào nhau, ngã nhào xuống đấy. Shuichi cố nén ý cười...
-Thật là...
Nửa canh giờ sau...
Phủ Tướng Gia...
-Nghi thức đã xong, chúng nô tỳ xin cáo lui...
Shinichi vẫy tay ra hiệu. Mọi người lui ra hết. Shiho thở phào nhẹ nhõm. Nàng tới trước gương, gỡ tất cả những thứ đang treo lủng lẳng trên mái tóc. Nó nặng đến mức khiến nàng khó chịu...
-Ui da...
Một vết hằn rõ ràng trên trán. Shiho xoa nhẹ. Đúng là nó quá nặng...
-Huynh không biết đâu, khi nãy mặt tỷ phu đen hơn đáy nồi! Muội thật sự muốn huynh được tận mục sở thị!
-Không cần đâu! Khi nãy mặt huynh cũng đen như vậy!
-Ủa? Thật sao?
Shiho quay lại nhìn phu quân. Nàng chưa kịp phản ứng, đôi môi kia đã đặt nhẹ lên trán nàng môt nụ hôn nhẹ như sương.
-Ta rất sợ... khi thấy tân nương... không phải muội!
-Gì chứ?
Shiho đứng dậy, vòng tay ôm lấy cổ phu quân. Nàng nhón chân, hôn lên bờ má đang ửng đỏ vì rượu kia.
-Muội ở đây, huynh yên tâm!
Shinichi bất động trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng bế thốc thê tử của mình lên. Đặt nàng lên tấm nệm, chàng khẽ vuốt ve mái tóc mềm...
-Hôm nay... phu nhân của ta thật đẹp!
-Đáng ghét!
Shiho quay đi, che giấu biểu cảm xấu hổ. Shinichi khẽ cười, ghé sát vành tai thì thào.
-Phu nhân của ta... lúc nào cũng đẹp!
-Chỉ cần đẹp thôi sao? - Shiho đẩy Shinichi ra, ngồi dậy!
-Thế gian này biết bao nhiêu mĩ nữ, khó khăn lắm mới tìm được tri âm. Phu nhân của ta là độc nhất vô nhị!
-Muội muốn hát...
-Ta chưa được nghe phu nhân hát bao giờ...
-Huynh là người đầu tiên...
Chặt đứt tơ tình tâm bối rối
Ngàn đầu vạn mối vướng lấy nhau
Giang sơn nhường lại, hồng nhan giữ
Họa phúc tuần hoàn, phận hay duyên
Lường trước thiên cơ, thật mong manh
Khổ đau hạnh phúc vốn song hành
Nam nữ tình si vương vấn mãi
Mấy ai có thể vượt ải tình
Tiếng hát trong trẻo như tiếng gió vi vu qua lá trúc. Shinichi cũng bất ngờ. Không ngờ phu nhân lại có giọng ca trong trẻo như vậy...
-Phu nhân thật đa tài đa nghệ! - Shinichi thán phục.
Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Shiho cảm thấy trong người nóng ran. Nàng chạy ra ngoài. Shinichi ngước mắt nhìn theo... Thì ra... nàng muốn uống rượu...
-Thế gian này thiếu gì cây cỏ lạ
Sao có thể yêu mãi một nhành hoa
-Cỏ lạ kia cũng chỉ đẹp nhất thời
Nhành hoa đó hương vẫn còn đọng mãi
-Nếu được chọn lại, còn yêu muội như lúc này không?
-Đời này kiếp này, vĩnh viễn về sau... mãi mãi và mãi mãi...
Thêm một chút hơi men khiến Shiho thấy can đảm hơn. Nàng kéo Shinichi xuống, hai đôi môi đã tìm được tới nhau. Shinichi nồng nhiệt đáp trả, nhẹ nhàng... mãnh liệt...
-Không ngờ phu nhân của ta lại biết những chuyện này...
-Xuân cung đồ dạy muội cách hầu hạ nam nhân, nhưng không dạy cách hầu hạ phu quân...
-Vậy phu quân đây sẽ chỉ cho muội...
Shinichi từ từ cởi bỏ từng nút áo, từng sợi dây... Shiho cảm thấy lạ lẫm... nhưng ngọt ngào...
Hai đôi môi chạm nhau. Không chỉ có vậy, Shinichi còn muốn nhiều hơn thế...
Chàng ghé sát vào tai nàng, thì thầm...
-Phu nhân, ta chưa bao giờ nghe nàng nói yêu ta...
Shiho như bị thôi miên, nàng dần rơi vào cảm giác đê mê đầy hấp lực. Khuôn miệng nhỏ nhắn cứ như thể làm theo bản năng vốn có...
-Phu quân, thiếp vô cùng vô cùng, mãi mãi mãi mãi... yêu chàng...
Shinichi tiếp tục hôn xuống cổ, rồi tới đôi vai gầy...
Không, chàng còn muốn hơn như vậy...
Như hiểu ý, Shiho cũng nhiệt tình đáp trả... Những âm thanh... vốn nghẹn lại trong cổ họng nay tuôn ra nhẹ nhàng như suối chảy... Êm ái và dịu dàng...
-Ưm...
-Đau sao?
-Không!
-Xin lỗi...
-Ngọt ngào...
Shiho khẽ mỉm cười. Cả thân mình giờ đã đầy mồ hôi sau trận mây mưa...
-Mệt không?
-Mệt!
-Vậy để phu quân xoa bóp cho phu nhân!
Shiho khẽ gật đầu..
-Phu nhân... đúng là mĩ vị nhân gian...
-Phu quân cũng vậy!
-Dễ chịu hơn chưa?
-Ưm...
Hạnh phúc... đang đến... thật ngọt ngào...
5 năm sau...
Thẩm Hà Cung...
-Huynh đoán xem, làm sao có thể dùng 6 chiếc đũa xếp thành 4 hình tam giác? - A đầu ngước đôi mắt to tròn nhìn vào tiểu tử đang gãi đầu gãi tai.
-Shizuka, muội thật là...
-Còn hai người thì sao?
-Hito và Hiromi chịu thôi! Shizuka giải đi...
-Đáp án là...
Shizuka tháo đồ cột tóc, xếp ba chiếc đũa thành hình tam giác, rồi cột một đầu ba chiếc đũa còn lại, sao cho ba đầu đũa không bị cột choãi ra tại ba góc của hình tam giác vừa xếp...
-1, 2, 3, 4 thấy chưa!
-Shizuka quả nhiên giỏi thật!
-Mẹ Shiho bày cho Shizuka đó!
Mấy đứa trẻ cười vang... Tiếng người thật hồn nhiên... Chúng... là kết tinh của hạnh phúc...
THE END!
Note: Mình định viết 1 truyện GinShi, cũng về đề tài cổ trang này, mong mọi người ủng hộ ạ 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top