Chap13: Phép màu..

-VĨNH BIỆT!!!-Tên sát nhân nói với giọng khinh bỉ😏😏😏😏
-Hãy sống cho cả phần tớ nhé..Shinichi
-Hộc..hộc...Rannnnnnnn...
-Hình như...đó là giọng của..S..Shinichi
.........PẰNG...........
Mọi thứ diễn ra trước mắt cô quá nhanh, cô không kịp nhìn mọi thứ xung quanh nhưng cô nhìn thấy được Shinichi chạy lại đỡ đạn cho cô và...những giọt máu tuôn ra khắp nơi...

Shinichi chạy lại ôm cô, đỡ đạn cho cô. Hai người ngã xuống...
-Shinichi.......-Ran không tin vào mắt mình.😱😱😱😱
-Ran....cậu không sao chứ??-Shinichi hỏi

Đúng lúc đó, Hattori, Kazuha dẫn theo trung sĩ Takagi, thiếu uý Sato cùng lực lượng cảnh sát đi tới khống chế tên sát nhân...Cuối cùng, hắn cũng đã bị bắt...Nhưng....Shinichi vì cứu Ran mà đã bị trúng đạn ngay phần bụng và chảy máu rất nhiều....😱😱😱
-Trung sĩ Takagi, mau gọi cho cấp cứu nhanh lên đi.- Thiếu uý Sato nói.
-Tôi sẽ gọi ngay.
-Shinichi....cậu ráng 1 chút nữa đi..1 chút thôi..xe cấp cứu sắp đến rồi...-Ran vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ tuôn mãi ra...
-Shinichi cố gắng nói: tớ không sao đâu..Ran..Chỉ cần cậu không sao là tốt rồi...
-Hattori, Kazuha hớn hở chạy lại nói: Kudo..ráng lên!!!!!💪💪💪

Ran vẫn cứ khóc mãi, cô vẫn nắm chặt lấy tay Shinichi mà khóc...Shinichi nhìn cô, nói:
-Shinichi: ĐỒ NGỐC à!!! Tớ chưa chết đâu mà...Cậu không cần phải khóc như vậy đâu....😌😌😌
-Ran: Nhưng mà...vì tớ mà Shinichi mới....😰😰
-Đã nói là tớ không sao đâu..cậu đừng lo..; tớ còn nhiều chuyện chưa làm và chưa nói với cậu lắm..nên tớ chưa chết được đâu...😁😁
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7 phút sau, xe cấp cứu tới.....
Xe cấp cứu đưa Shinichi vào bệnh viện. Ran, Hattori, Kazuha, trung sĩ Takagi và thiếu uý Sato đi cùng...

Shinichi đang trong tình trạng nguy kịch...Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lặng và chưa thấy ai đi ra cả...Ran vẫn cứ ngồi ngoài phòng cấp cứu mà khóc, cô khóc mãi, khóc mãi...Kazuha thì ở bên cô bạn và an ủi cô bạn mình, còn Hattori thì đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu...
-Ran tự trách mình rằng: tại sao vậy chứ? Tại sao? Cũng tại mình mà Shinichi mới bị trúng đạn và trong tình trạng nguy kịch...Lỡ..lỡ cậu ấy có chuyện gì thì sao????😰😰😭😭
-Kazuha an ủi cô bạn: thôi nào Ran-chan, cậu đừng khóc nữa...Kudo-kun chắc chắn sẽ không sao đâu...Nếu Kudo-kun có ý chí nghị lực sống thì chắc chắn cậu ấy sẽ không sao đâu...cậu nín đi...Ran-chan.- Kazuha thương và cũng muốn khóc thay cho cô bạn.
-Thiếu uý Sato từ xa chạy lại và nói với vẻ mặt lo lắng: Sao rồi, mọi chuyện thế nào rồi??
-Hattori lắc đầu, Thiếu uý Sato và trung sĩ Takagi cũng hiểu, họ im lặng và không nói gì, ngồi xuống ghế và chỉ biết chờ đợi....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30 phút sau...cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra...các Bác Sĩ bước ra
-Các vị là người nhà của bệnh nhân??
-Đúng ạ!-Thiếu uý Sato trả lời
-Hattori bèn chen vô hỏi, lo lắng cho người bạn: Bác sĩ ơi, Kudo có sao không ạ?

Bác sĩ im lặng không nói gì, cúi mătj xuống..1 lát sau, bác sĩ ngước mặt lên và nói rằng:
-Chúc mừng mọi người, cậu bé đã qua cơn nguy kịch..😀😀

Tất cả mọi người đều rất vui, Ran  khóc nhưng trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, cô ôm chầm lấy Kazuha và nói:
-May quá rồi,  Kazuha-chan...Shi..Shinichi đã không sao rồi..mình vui quá...!!!
-Bác sĩ liền nói tiếp: nhưng....người nhà không được làm phiền bệnh nhân.. Có lẽ sau cơn phẫu thuật, sức bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn yếu lắm...Không được làm nạn nhân kích động..ngoài ra không được quá nhiều người vào thăm.... 1 tuần sau bệnh nhân có thể về nhà rồi đó!!
-Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân sang phòng nghỉ....

Nói xong, Bác Sĩ đi....
-Thiếu uý Sato vui vẻ nói: các em cũng nghe Bác Sĩ nói rồi đó. Đừng nên để nhiều người thăm cậu ấy quá....
-Dạ vâng!!-cả đám đồng thanh nói
-Vậy bây giờ chị với anh Takagi về trụ sở cảnh sát để thẩm vấn tên sát nhân..Các em ở đây với cậu ấy nhá!!

Xong, thiếu uý Sato và trung sĩ Takagi đi...Mọi người cảm thấy vui mừng trong lòng.., và nhất là Ran, cô cứ ôm chặt lấy Kazuha và khóc trong sự vui mừng, cô nở nụ cười hạnh phúc...
-Hattori vui vẻ nói: được rồi..để Kudo ngủ 1 lát cho khoẻ, ổn định đi rồi từng người sẽ vào thăm cậu ấy..!!
-Vậy Ran-chan sẽ là người đầu tiên vô thăm Kudo-kun nhé?-Kazuha vui vẻ nói.
-Không...-Ran nói.- Tớ muốn là người cuối cùng vô thăm cậu ấy vì tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy..cho nên..các cậu cứ vô trước đi...☺️☺️☺️
-Hattori, Kazuha đồng thanh: vậy sao?????😏😏😏😏😏( 2 anh chị này biết mà cứ giả bộ hỏi hoài, kì ghê)!!
____••••••_______•••••••••_______
Khi Shinichi tỉnh dậy, từng người bạn đã vào thăm...Trong khi đó, Shiho đang đi nghiên cứu ở Mỹ  biết chuyện nên đã nhờ tiến sĩ gửi lời hỏi thăm và không quên đó là 1 bó hoa hồng vàng( Yellow Rose- loài hoa tượng trưng cho tình bạn, niềm vui và chúc sức khoẻ)

Tiến sĩ và bọn nhóc đã tới thăm và tặng quà cho Shinichi...vì một số việc bận nên họ lại về trước, chỉ còn Ran, Hattori, Kazuha...!!
                    ____________
Hattori😎😎😎😎😎....
-Ran đâu nhỉ???- Shinichi hỏi.
-À...cậu ấy với Kazuha đi mua quà cho cậu rồi....-Hattori cười và trả lời.
-Hattori nói tiếp: cậu ấy nói muốn là người cuối cùng vào thăm cậu...Có chuyện gì muốn nói ấy mà..😏😏
-Shinichi: 😳😳😳( khuôn mặt đo đỏ) CẬU ẤY ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC MÀ!!!!
.......Thế là 2 người họ ngồi trò chuyện tào lao mía lao gì đó ai biết... :))))) :v
                      _____________
Kazuha🤗🤗🤗🤗🤗....
- Cậu mau chóng bình phục lại nhé...Kudo-kun...Không thì Ran-chan sẽ lo lắng cho cậu lắm đó.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm...-Shinichi vui vẻ nói.
-À...tớ và Ran-chan có mua 1 ít trái cây và cháo cho cậu nè...tớ để ở trên bàn nha!!
-ukm..cảm ơn cậu.☺️☺️
.......bla...bla.... :V :V
                      ____________
Ran😍😍😍😍😍....
Ran mở cửa nhẹ nhàng ra và từ từ bước vào...
Đóng cửa lại, cô quay lại phía của Shinichi, khuôn mặt buồn bã, cô cúi gầm mặt xuống đất...
-Xin lỗi cậu...😞😞😰😰😢😢
-Cậu lại nữa rồi...đã nói là tớ không sao đâu mà. Cậu nhìn đi, bác sĩ nói 1 tuần sau tớ có thể về nhà rồi đấy..cho nên cậu đừng buồn nữa nhé, vui lên đi nào..Ran...-Shinichi nhỏ nhẹ nói.
-Shinichi nói tiếp: đứng ngoài đó làm gì, cậu mau vào đây ngồi đi...

Ran không nói gì, cô đi về phía Shinichi và ngồi xuống ghế. Lúc này 2 người rất gần nhau...Mặt ai nấy đều ửng hồng lên cả...🤗🤗

Cúi mặt xuống 1 hồi lâu, Ran ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Shinichi, lấy 2 tay mình nắm chặt tay Shinichi lại và nói:
-Ran: S...Shinichi...cậu nhất định phải mau khoẻ lại đó...nhất định đó!!!(khuôn mặt cô đỏ hơn 1 chút)

Thấy biểu hiện của Ran như thế, Shinichi liền lấy tay kia nắm đôi bàn tay của Ran, nắm chặt hơn và 2 đôi bàn tay đang dính chặt vào nhau..
-Shinichi mỉm cười nói: nhất định...nhất định tớ sẽ mau khoẻ lại..☺️
-Shinichi......-khuôn mặt Ran ngày càng đỏ hơn, khói bốc xèo xèo, tim đập thình thịch và dữ dội..

Cả 2 người vẫn ngồi im tư thế đó, nhìn nhau một hồi lâu rồi:
-Shinichi(Ran)...tớ có chuyện muốn nói...-cả 2 đều đồng thanh nói

~~~2 người giật mình....
-Shinichi: aaaa...aa..Ran...cậu nói trước đi...
-Ran: không...Shinichi phải nói trước đi chứ..Tớ nhường cho cậu nói trước đấy..☺️☺️☺️

Shinichi im lặng, tim đập thình thịch, khuôn mặt đỏ lịm...Anh không dám nhìn vô mắt Ran mà quay về phía chỗ khác:
-Tớ nói cái này...cậu phải nghe nhá..Tớ...tớ...từ lâu...tớ đã...tth...
           ...RANNNNNNNNNN...

Cửa phòng mở ra, ông bác Mori chạy vào...Shinichi và Ran giật mình, bỏ tay nhau ra, khuôn mặt ai nấy đều đỏ chét lên cả...
-Ran...con có sao không? Ba nghe trung sĩ Takagi nói là con bị tên sát nhân bắt đi...-ông Mori chạy lại ôm chầm lấy Ran.😭😭😭😭
-B..Ba...à...con không sao cả...nhưng mà Shinichi.....
-Ông Mori quay qua nhìn Shinichi và nói: cảm ơn nhà ngươi đã cứu con gái ta...đợi khi nào ngươi xuất viện ta sẽ đãi ngươi 1 bữa...
-Shinichi vui vẻ cười: dạ cháu cảm ơn Bác!!!!😁😁😁
-Ran cũng vui vẻ mỉm cười☺️☺️
-Nhưng mà...-ông Mori tỏ vẻ khó chịu và nhìn Shinichi hét lớn- Lúc nãy là sao? Rõ ràng lúc ta vô ta thấy ngươi đang nắm tay con gái ta...đừng nói là ngươi đã làm gì con gái ngọc cành vàng của ta đấy..!!!!😒😒😒😒

Shinichi và Ran giật mình nhớ lại chuyện lúc nãy, khuôn mặt đỏ hơn...
-Ran: không có...cậu ấy không có làm gì con đâu..Ba đừng lo...Shinichi trong sáng lắm ạ..😂😂😂😂
-Shinichi: tụi con thề là tụi con không có làm gì nhau đâu ạ...!!!!

Hattori, Kazuha và mẹ của Ran ở ngoài cửa đứng nhìn vào...
-Hattori: đúng là....!!!!!!!
-Kazuha:😅😅😅 :)))))) :V :V(cạn lời)
-Mẹ Ran: bực cả mình...lúc nào cũng thế cả... Đây là nơi công cộng đấy, thế nào lão ta cũng bị người ta chửi vì tội gây mấ trật tự cho coi....😩😩😒😒

Có lẽ vẫn chưa đên lúc để nói được những tâm tư, những câu nói, những điều từ sâu trong trái tim của mỗi người....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là cái chap dài nhất mà tớ từng viết đấy!!!!😂😂😂😂 Bây giờ là thời gian thi nên không biết khi nào chap 13 mới ra được nữa!!!! Nhưng minna vẫn ủng  hộ  tớ nhé!!☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top