Chap 1 : Đã lâu không gặp
- Sanaaa - chann!!! Dậy đi, chúng ta phải đi bây giờ đấy! Định ngủ tới giờ nào hả, ngốc? Momo lay lay đống chăn trên giường, cố gắng đánh thức cái vật thể tròn vo ở trong.
-Hmmm? Momo à, lâu lắm rồi, lâu lắc lâu lơ rồi mình chưa được ngủ nướng...aaa...hôm nay mình sẽ không đi đâu cả! Cái đống chăn đáp lại.
- Này, mình cũng lâu lắm chưa được ngủ đấy chứ :'< nhưng nàyy không đùa nữa đâu, hôm nay chủ tịch Park yêu cầu chúng ta phải tới đầy đủ để tập dượt trước buổi diễn của JYP Ent. Thôi nào, còn vài phút nữa thôi, chúng ta sẽ bị phạt đấy!!! Mina-san, giúp mình kéo cậu ấy ra đi - Cô gọi to.
Cánh cửa phòng bên bật mở. Một cô gái đậm chất Nhật, mái tóc ngắn gọn ngang vai, đôi mắt nhỏ đen láy, miệng cười duyên dáng ló sang. Vâng, Mina của chúng ta đã xuất hiện.
- Ôii, Tử Du đã lên đường từ nãy rồi - cô thốt lên nhưng vẫn điềm tĩnh - không sao, mình có cách rồi đây.
Momo dạt qua 1 bên, sốt sắng chộp lấy điện thoại. Đã 4h sáng. Cứ cái đà này, Sana sẽ bị bỏ lại mất. Đã bao nhiêu lần rồi, cậu ấy vẫn không dậy sớm được. Huống chi là hôm nay...
Mina ngồi xuống sát cái đống chăn bùng nhùng. Duyên dáng trong chiếc váy xoè hồng nhạt, thật là mỹ nhân =w= cô mỉm cười, nói thầm nhẹ:
- Sana-chann!! Hôm nay GOT7 cũng đi tập dượt đó nha.
Đang mớ ngủ, Sana giật mình. Cô ngồi thẳng dậy nhanh chóng như điện giật, trong sự ngạc nhiên của Momo. Phải, phải, hôm nay tập dượt, tập dượt!
-Ôi Mina! Cảm ơn đã nhắc mình nha, mình sẽ xong liềnn.
Nói rồi cô chạy tót vào vệ sinh, miệng hát lẩm nhẩm " i just wanna flyy...with you..." thoáng chốc rồi trở ra nhanh chưa từng thấy. Cô vui vẻ nói với Momo và Mina:
- Nhanh lên nào, chúng ta phải tập dượttt
Mina tự mãn gật đầu. Sana nhảy chân sáo chạy bịch bịch đi trước, để 2 người bạn của mình tít sau. Nửa cầu thang cô quýnh quáng té sml =)))) ký túc vắng cả. Ôi, muộn,muộn quá! Cô quên đau, đứng dậy chạy tiếp. Momo chưa hết ngạc nhiên, níu tay Mina:
- Cậu đã làm thế nào vậy??
Mina cười. Cô tinh nghịch đáp:
- Momo à, bồ không hiểu hết được mấy người đang yêu đâu :3
Momo thốt lên "a" và gật đầu lia lịa. Họ nhanh chóng di chuyển ra xe chuyên dụng. May mà họ đã quen với sự lề mề của Sana-san, tất cả đã dậy sớm hơn quy định để chờ cô nàng. Kia rồi, bóng người nhỏ bé của Chaeyoungie đang vẫy tay nhiệt tình. Sana hớt hải lao vào xe, lắp bắp: " Mình xin lỗi, mình xin lỗi..."
Đại tỷ Nayeon nhí nhảnh cười với cả hội. Tất cả gật đầu đáp lại, rồi ai nấy đều chìm vào giấc ngủ. Hôm nay, cả nhóm sẽ đến Jeju. Ngoài trời còn khá tối, gió thổi mạnh. Sana không ngủ, thật lạ, cô cứ hồi hộp. Nhất định Mark sẽ đến. Chỉ nhìn xa thôi cũng được. Đã mấy tháng rồi không gặp. Cô nhớ anh. Lén lút canh chừng mọi người đang ngủ, Sana nhẹ mở túi xách, lấy ra 1 tấm ảnh nhỏ. Đó là một anh chàng có đôi mắt tinh nghịch khá dễ mến. Mái tóc hồng lộn xộn làm chàng ta càng thêm phần dễ thương. Ở mặt sau có nét chữ nắn nót: " tặng Sana-chan. Nhớ giữ sức khoẻ." Nước mắt tự nhiên lăn dài trên khuôn mặt khả ái bầu bĩnh. Anh không bao giờ biết cô thích anh. Giả sử anh có biết, thì cũng chẳng tốt hơn mấy. Đương nhiên anh không thích cô, hẳn là vậy! Xung quanh anh có bao nhiêu cô gái? Cho dù có được tung hô thế nào, Sana vẫn cảm thấy mình xấu xí đối với anh. Hơn nữa ngài Park nói rồi... Haiz, cô thở dài, lau nước mắt rồi tự nhủ " sẽ tốt cả thôi".
Và chắc chắn cô không thể biết, ở một nơi khác, có một người con trai đang vò mái tóc hồng nổi bật, với một tấm polaroid nhỏ trong tay. Và, trên đó có ghi :" Hẹn gặp lại, Mark" cùng hình ảnh một cô gái tóc xám xinh đẹp. Anh ấy thở dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top