43:

Song Hye Kyo và Han So Hee. Hai người họ từ bãi biển trở về, tay nắm chặt lấy tay, dáng vẻ quấn quýt thật không muốn rời.

Lee Min Hyun tựa người ngồi xuống ghế lớn, nhìn Song Hye Kyo đang chăm chú bước theo sau những dấu chân nhỏ của Han So Hee mà trầm mặc thật lâu. Rồi bất chợt, tiếng kéo cửa đã kéo anh về với thực tại.

Từ Cẩn Du mặc một chiếc váy hoa nhí, nhẹ nhàng đi từ phía sau lên đến trước mặt anh, sau đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Năm ngón tay của cô len lỏi, đan chặt vào năm ngón tay của anh, mang cho anh hơi ấm như điều anh đang muốn.

"Buông được chưa?"

Lee Min Hyun mỉm cười, trên mặt anh đã không còn biểu hiện mất mát hay đau khổ như trước kia: "Buông từ trước khi nắm lấy tay em."

Từ Cẩn Du nở nụ cười yêu kiều. Lee Min Hyun bắt gặp nụ cười ấy, cảm giác trái tim như đập rộn ràng trở lại.

Không phải là Song Hye Kyo, Từ Cẩn Du mới là người phù hợp, Từ Cẩn Du mới là người anh yêu nhất.

"Vậy chuyện của chúng ta tính thế nào?"

"Anh muốn cưới em."

Anh trả lời gần như ngay lập tức, tay anh siết chặt lấy tay cô, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, lời nói của anh dành cho cô vừa chân thành vừa ấm áp.

Từ Cẩn Du nhìn Lee Min Hyun, khi thấy trong mắt anh thực sự không còn gì khác, cô mới hạnh phúc nói:

"Em đồng ý."

-

"Và đó là cách hai đứa tiến tới hôn nhân?" - Song Hye Kyo ngờ vực hỏi lại. Dẫu sao thì chuyện này với nàng cũng quá bất ngờ, Min Hyun và Cẩn Du gặp nhau còn chưa được hai tháng, đừng nói đến kết hôn, ngay cả yêu nhau đã là một điều cực kỳ lấn cấn. Vậy mà thằng nhãi ranh trước mặt nàng thực sự đã hiện thực hoá điều lấn cấn đó, chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út của Từ Cẩn Du không thể nói dối nàng.

Lee Min Hyun cười một cách vô tư: "Chúng em không phải hai tháng vừa rồi mới gặp nhau. Em và cô ấy quen nhau từ lúc em vẫn còn là du học sinh cơ ạ."

"Thế là hai chân đạp hai thuyền? Không phải lúc đó anh vẫn... có ý với chị Kyo của tôi hả?"

Han So Hee một họng toàn bánh là bánh, tức tốc chen ngang cuộc trò chuyện với thái độ hết sức bất bình. Từ Cẩn Du ngồi ở bên đành phải lên tiếng: "Ý là lúc đó mới quen, còn yêu nhau là từ hai năm trước."

Han So Hee không phải loại chậm hiểu. Từ Cẩn Du nói thế có nghĩa là trong lúc cô và Song Hye Kyo xa mặt cách lòng, hai con người nhà đó đã gặp gỡ và phải lòng nhau, cuối cùng quyết định kết hôn ở thời điểm hiện tại. Nghĩ sao thì cũng không phục hay thoải mái, tại sao trong lúc cô điên đầu vì phải tìm cách thoát khỏi bóng hình người cũ, mà cái tên trung gian kia đã vui vẻ đi yêu đương với thực tập sinh (sau này trở thành trợ lý) của cô rồi?

Han So Hee nghiến răng: "Không tới đám cưới đâu, khỏi mời."

Lee Min Hyun nhe nanh đáp lại: "Anh cứ phát thiệp, đi hay không đi là tùy em."

Song Hye Kyo cũng nhận được thiệp cưới. Cầm tấm thiệp trên tay, nàng lại hỏi: "Vậy là báo với mẹ chị chưa?"

"Bây giờ về sẽ báo cho mẹ chị."

Hai người họ sau đó rời đi, để lại cặp đôi ngọc nữ đang tựa vai nhau ngồi lại. Han So Hee ăn hết đĩa bánh mới cầm thiệp lên xem, tò mò nhìn địa chỉ và giờ phút cử hành hôn lễ của Min Hyun và Cẩn Du. So Hee gấp thiệp lại, sau đó ngồi thẳng dậy nhìn qua Song Hye Kyo.

Người bên cạnh cũng rất trùng hợp mà nhìn về phía cô. Ánh mắt chạm nhau, không hiểu vì gì mà hai người lại thấy bản thân ngượng ngùng trong chốc lát. Han So Hee lên tiếng trước: "Bao giờ chúng ta sẽ về lại Seoul?"

"Chị không gấp, có thể tùy theo sự sắp xếp của em."

"... Vậy chị có muốn đi hóng gió một chút không?"

Sự chuyển chủ đề không liên quan đến nhau này khiến Song Hye Kyo cũng phải bật cười. Nàng vui vẻ đồng ý, vậy mới có chuyện hai người ngồi cùng nhau trên một chiếc xe như bây giờ.

Cung đường dọc bãi biển nhuốm một màu hoàng hôn đỏ cháy. Biển trời mênh mông, gió thổi lồng lộng, bất kỳ vấn vương gì trong lòng người cũng bị gió lớn mang đi cả. Song Hye Kyo nhìn mặt gương lớn phản chiếu nền trời, trong lòng phảng phất một niềm cảm xúc khác lạ. Hai tay nàng ôm chặt lấy eo của Han So Hee, chầm chậm tựa vào vai em, để em đưa mình đi về bất cứ nơi đâu trên thế giới.

"Bây giờ mới biết em cũng có thể lái xe."

"Em thi bằng từ lúc mới tốt nghiệp trung học phổ thông đó."

Han So Hee cúi xuống nhìn vòng tay lớn đang ôm trọn lấy eo mình, hạnh phúc trào dâng khiến cô hơi phấn khích.

"Ngày Lee Min Hyun kết hôn, em sẽ bắt lấy hoa cưới, mang về cầu hôn chị. Em cũng phải cưới chị thôi, để lâu sẽ mất."

Song Hye Kyo lười biếng đáp: "Thế hử? Nói ra rồi, nhất định không được thất hứa nữa đâu nhé."

Han So Hee cầm lấy tay của Song Hye Kyo, để tay nàng vào túi áo khoác để giữ ấm, môi cong cong nói: "Cầm được tay rồi, em sẽ không để chị đi mất nữa đâu."

"Chị cũng sẽ không để em có cơ hội chạy đi. Em mà có hối hận thì chị cũng mặc kệ."

"Bây giờ mọi chuyện đã ổn cả rồi phải không? Mẹ chị sẽ không phản đối em nữa đúng không?"

"Ổn cả rồi." - Song Hye Kyo tựa đầu vào lưng em khẽ nói.

Cả hai người cùng một lúc im lặng, nhưng trong đầu đều đuổi theo một suy nghĩ giống nhau. Trải qua muôn vàn bão tố, hợp tan tan hợp, cuối cùng họ cũng đã về lại với nhau. Ổn rồi, lúc này đã thật sự ổn lại rồi. Cả hai người đều công nhận nỗ lực của chính mình và đối phương, trong lòng cả hai đều đã thấu tỏ những góc tối trước kia luôn vất vả suy nghĩ, quan trọng hơn cả, họ đều biết mình không thể sống một cách trọn vẹn nếu thiếu đi người còn lại.

Hai người họ là mảnh ghép đẹp nhất phù hợp với nhau. Đã tìm thấy nhau, đã trải qua đủ đau thương và trải nghiệm, họ sẽ không còn lý do gì để xa nhau thêm nữa.

"Song Hye Kyo à, em yêu chị, yêu chị, yêu chị nhất trên đời!" - Han So Hee cười, đột ngột hét lên thật lớn. "Chị thì sao? Chị có yêu em không?"

Song Hye Kyo vui đến ngây ngất, cô cũng học em, dùng tay làm loa rồi vận sức hét lớn: "Han So Hee à, chị cũng yêu em, yêu em, yêu em nhất trên đời!"

"Sẽ không buông tay chị nữa, cưới chị về nhà, thương chị tới già."

___

Anh đã về với các chú rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top