03:
Vì chưa tìm được việc làm khác, Han So Hee bắt buộc phải về lại công ty của gia đình, bán rẻ sức lao động của mình trong phòng đối ngoại.
Ở cái nơi vàng thau lẫn lộn này, So Hee là người không có tiếng nói nhất.
Bố của cô không muốn tập đoàn nhà mình sau này tán gia bại sản nên sau khi con gái cưng hoàn thành chương trình du học ở nước ngoài trở về, ông đã lập tức đưa So Hee vào công ty, phân cho cô chức danh thấp kém nhất trong các loại thấp kém. Khi So Hee phẫn nộ phản đối, ông chỉ nhẹ nhàng nói rằng muốn học theo các nhà tỷ phú phương Tây, đào tạo cho thế hệ trẻ biết quý trọng giá trị đồng tiền và trau dồi năng lực gì gì đó. So Hee của khi ấy đứng nghe như vịt nghe sấm, như đàn gảy tai trâu.
Xem xem, đây là tiếng người hả?
Sáng thứ hai vô cùng bận rộn, không hiểu đối tác của bố cô chập mạch chỗ nào mà thay đổi ý kiến vào phút bù giờ, báo hại cả phòng đối ngoại suốt mấy ngày mất ăn mất ngủ. Vốn dĩ hôm nay Han So Hee cũng sẽ ghé qua Starway như thường lệ, cô kêu gào trong lòng, không phải vì đồ ăn mà vì bỏ lỡ một buổi gặp gỡ với Song Hye Kyo. Cô chẳng biết khi nào nàng ấy sẽ về lại Daegu, làm sao mà không tiếc cho được.
Đang ngồi chửi rủa thầm chế độ đãi ngộ của công ty và bọn đối tác chết dẫm, Han So Hee bỗng nhiên giật mình vì được gọi tên.
"Han So Hee, xuống sảnh lấy đồ ăn đi, mọi người đều mệt cả rồi." Trưởng nhóm Min Suk nhẹ giọng lên tiếng.
"Em đây cũng là người." Han So Hee chán ghét lườm mấy người bọn họ. Cô phải chạy đi chạy lại in tài liệu suốt, chân sắp què còn chưa kịp than, mấy người này cả ngày chỉ ngồi múa phím trong phòng điều hòa mát rượi đã than mệt, vậy cô nên than cái gì?
"Uổng công đặt món tại nhà hàng em thích." Min Suk lắc đầu.
"Gì cơ?" So Hee bật dậy như lò xo.
"Là bên Starway đó. Nhân viên giao hàng ở bên đó có việc đột xuất, mấy ngày gần đây đều là do cô chủ đích thân ship hàng. Nghe đồn cô ấy xinh lắm... Thôi để chị đi cũng được, chị cũng muốn nhìn xem cô ấy rốt cuộc đẹp tới đâu."
Min Suk vừa nhổm người dậy đã bị So Hee ấn ngược trở lại: "Em đi!" Nói xong thì phóng vọt vào thang máy phi xuống sảnh.
Nếu để Min Suk hoặc người khác đi rồi nhìn thấy Song Hye Kyo đến, lỡ thấy sắc mà tương tư như cô thì Han So Hee lại có thêm một hiểm họa tiềm năng rồi. Tự mình tiêu diệt tình địch trước khi tình địch kịp xuất hiện mới là khôn ngoan nhất.
Phòng đối ngoại: "..."
Xem ra nhân vật làm Han So Hee mất ngủ đã lộ rõ danh tính rồi đây.
Trong lúc đợi thang máy, So Hee tranh thủ chỉnh lại trang phục tóc tai, là ông trời muốn cô gặp Song Hye Kyo rồi~
Han So Hee bừng sáng chưa được bao lâu liền nhanh chóng ủ rũ. Giữa trưa trời nắng chang chang, thân thể ngọc ngà của Song Hye Kyo lại phải đi ship hàng, xót xa người đẹp biết bao. Nghĩ tới đó, So Hee quắc mắt trách lũ người của phòng đối ngoại tất cả đều tàn độc nhẫn tâm.
Han So Hee vừa xuống đã gặp Song Hye Kyo dưới sảnh.
Khác với ngày hôm trước, Song Hye Kyo hôm nay ăn mặc rất đơn giản, nàng chỉ chọn cho mình một chiếc áo phông trắng mặc cùng với quần bò, có lẽ là vì nó thoải mái và dễ vận động, nhưng nàng ấy vẫn đặc biệt xinh, với cái giao diện như thế này, ai mà nỡ nghĩ Song Hye Kyo chỉ là shipper cơ chứ. Quả thật So Hee có được phước đức ba đời mà, kiếp trước giải cứu được thế giới, kiếp này mới có cơ hội ngắm nhìn mỹ nữ một cách quang minh chính đại như thế. Cô âm thầm đặt cho nàng biệt danh "tiên nữ ship hàng."
"Chị giao đồ ăn phải không?" Han So Hee giả vờ bình thường, cư xử thật lạnh nhạt với Song Hye Kyo. Cô nào có hay vở tuồng này không có tác dụng dưới con mắt tinh tường của nàng ấy, trong mắt nàng, lúc này trông So Hee cực kì cực kì bất bình thường.
"Là đồ của em sao?" Song Hye Kyo khẽ mỉm cười, xác nhận lại thông tin với Han So Hee lần cuối trước khi thanh toán rồi mới đưa đồ ăn cho cô.
So Hee đang gồng mình quay lưng chuẩn bị lên tầng thì bị Song Hye Kyo gọi lại.
"Han So Hee, tôi chưa trả lại em tiền thừa."
So Hee ngẩn tò te.
Sao Song Hye Kyo lại biết họ tên của cô? Thêm nữa, trả lại tiền thừa gì? Tiền thừa nào nhỉ? Rõ ràng lúc nãy cô đưa cho nàng đủ, thừa ra đồng nào?
Thấy Han So Hee ngơ thành một cục, Kyo không nhịn được mà bật cười. Trái tim So Hee "thình thịch" mấy tiếng, cười một cái khiến người khác rối loạn như vậy, lẽ nào Hye Kyo không có cảm giác tội lỗi hay sao?
"Hình như do có việc đột xuất mà hôm đó em ăn xong rất nhanh, đến khi nhân viên bên tôi định đuổi theo trả lại thì em đã đi mất rồi, còn bỏ quên một chiếc ví nhỏ này nữa."
Han So Hee vì mải mê nhớ nhung Song Hye Kyo, nào có hay đến khoản tiền thừa và chiếc ví như con bò rụng lông, cây me rụng lá ấy. Đến tận lúc nghe Hye Kyo khui lại mới biết, chứ thật ra cũng chẳng biết để mà nhớ.
"Ồ."
Song Hye Kyo quan sát Han So Hee một lúc, biết rằng cô bị nàng dọa cho hoang mang rồi, thôi cứ để cô từ từ ngẫm ra vậy.
"Xong xuôi cả rồi, tôi xin phép về đây. Cảm ơn em vì đã luôn ủng hộ Starway, sau này tới ăn thường xuyên nhé." Song Hye Kyo mỉm cười tạm biệt.
"Đợi em một phút!" Han So Hee vừa nói dứt lời, không cần biết Song Hye Kyo chọn đợi hay là đi, chạy vọt vào quán tạp hóa ven đường, mua siêu tốc cho nàng một chai nước đào lạnh.
"Coi như quà cảm ơn của em, chị đi thong thả." Han So Hee ngại ngùng nhét vào tay Song Hye Kyo chai nước, sau đó vèo một cái chạy mất.
Song Hye Kyo nhìn chai nước trong tay mà dở khóc dở cười, Han So Hee quả nhiên không hề bình thường.
"Cậu nhận hàng lâu thế, chúng tôi sắp chết đói rồi đây nè."
Nhìn ba bốn con người đang đợi mình lần lượt đến lấy đồ ăn, So Hee một chút cũng không cảm thấy có lỗi. So với cái sắp chết đói của họ thì nữ thần của cô đã phải dãi dầu sương nắng giữa mùa hè oi bức để đến đây. Ngọc thể mà bị tổn thương dù chỉ một chút, phải lột da bọn họ đi câu cá sấu So Hee cũng dám lột.
"Sao mấy người không có chút tình người nào thế? Giữa trưa trời nắng chang chang lại còn đi đặt đồ ăn? Người ta giao hàng muốn nứt da nứt thịt, lần sau có muốn ăn thì tự mình đến đó mua đi!" Han So Hee tức giận quát lớn.
Phòng đối ngoại: "..."
"Con nhóc dở hơi này hôm nay sao thế? Bình thường em là cái đứa hay đặt đồ ăn ngoài nhất đó So Hee." Min Suk lắc đầu ngán ngẩm.
Han So Hee: "Chị nữa, sống có tình người tí đi."
"Quả nhiên dạo này không được bình thường. Đặt ở Starway không được, chẳng lẽ đặt chỗ khác thì được?" Một đồng nghiệp tinh ý nhận ra mâu thuẫn trong lời nói của So Hee, vội vã chen lời.
"Hẳn là xót cho cô chủ của Starway, không phải đó chứ?"
"Không mau mở nắp ra ăn đi, là ai nói mình sắp chết đói vậy nhỉ?"
"Có gian tình, có gian tình rồi! Chính nó!"
"Còn nói nữa thì đừng trách tôi không khách khí." Han So Hee không sao bịt lại được cái miệng tò mò của ba bốn người, cuối cùng vẫn phải đe dọa bằng vũ lực. Ai mà có dè nó giống hệt vòng kim cô của Đường Tam Tạng dùng để trị Tề Thiên, một câu nói ra lập tức có hiệu lực.
"Đói thật đấy, ăn thôi ăn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top