Chap 3: Cuộc Đi chơi (P1)

*Tại quán bánh kem

Satoshi đang đi mua phần bánh cho hai đứa còn serena đang ngồi đợi thì một cô gái bước tới ngồi đối diện serena

-Cô gái: lâu rồi không gặp cậu serena

-Serena thắc mắt hỏi: cho hỏi bạn là ai ?

-Cô gái: cái gì câu không nhớ mình là ai sao? cậu quên rồi à?

-Serena nghiêng đầu "?": bộ chúng ta có quen nhau à?

-Cô gái: Là mình đây, Miette đây

-Serena ngạc nhiên: là cậu thật sao trông cậu bây giờ khác quá

-Miette khá giận: mình có khác chổ nào đâu cậu quên mình thì có

-Serena chấp tay xin lỗi: cho mình xin lỗi lâu quá không gặp cậu nên nhất thời mình quên mất

-Miette: Vậy, sao cậu ngôi đây một mình vậy? hay là đang chờ anh nào

-serena mặc cô ửng hồng, lắc đầu tỏ vẻ từ chối: Kh...Không có mình chờ bạn, cậu ấy đi mua bánh rồi

-Miette nhìn cô với anh mắt dò hỏi: Hửmmmmm? cậu ấy là con trai hả? ai dậy serena??

Trong lúc serena khó sử thì satoshi đi tới.

-Satoshi: Á yo miette!! lâu rồi không gặp cậu

-Miette: à là satoshi, lâu rồi không gặp

Sau đó miette xoay qua nhìn serena nói nhỏ rồi nháy mắt: "mình hiểu rồi nha, cậu không cần phải lo".

-Serena lắp bắp: cậ....cậu hiểu cái gì cơ??

-Miette: Sời, có gì mà phải giấu chứ, cái cậu này hí hí

-Satoshi nhìn hai người với ánh mắt đầy ngây thơ: hai cậu đang nói gì vậy?

-Serena: à ừm không có gì đâu

-Mitte nhìn Satoshi với anh mắt gian tà: ồ thì ra cậu đang đi chơi với serena hả satoshi?

-Satoshi: Hmmm, thật ra thì bọn tớ đi với với shitoron và yurika cùng bạn serena nữa nhưng họ bảo là có việc đột xuất nên đi trước rồi.

-Miette: ồ là vậy hả, vậy hai cậu cho tớ đi với được không?

-Serena: hả? cũng được còn cậu thì sao satoshi

-Satoshi: được mà càng đông càng vui

Vậy là ba người ngồi đó, nói chuyện được một lúc thì miette đi vệ sinh. Lúc đứng trước nhà vệ sinh thì bỗng có một bống đen chạy từ xa vào nhà vệ sinh nữ của quán rồi mịt miệng cô lại.

-Miette: ưm ưm

-Hanami: là mình đây

Miette: hơ hơ hanami cậu làm tớ giật mình

-Hanami: cậu thật là, bộ cậu không định đẩy thuyền hai người họ à?

-Miette: ừ thì mình cũng có, ủa sao cậu biết chuyện đó?

-Hanami: cậu mà ở đây thì họ sẽ chẳng dám làm gì đâu, tốt nhất là cậu kiếm cớ gì đó rồi trốn đi, tí nữa là cậu phá vỡ kế hoạch của mình rồi

-Trong thâm tâm của Hanami: "Mình muốn thấy họ làm gì đó với nhau quá đi, ôm nhau một cái thôi cũng được, cho nên để việc đó sớm sảy ra thì cậu đi ra chỗ khác giùm cái"

-Miette hiểu ra vấn đề: được rồi cứ để mình lo

-Hanami: giờ cậu mới phát hiện, vẫn chưa muộn đâu cậu làm nhanh đi

Miette nói rồi đi tới chỗ satoshi và serena

-Miette nói xong đi luôn: này hai cậu, tớ nhớ ra là tớ có việc cần phải đi gấp, hai cậu ở lại đi chơi vui vẻ nha, bye bye

-Serena hoang mang: à ừm cậu đi vui vẻ

-Satoshi: cậu ấy đi rồi, trời cũng gần tối rồi còn chỗ nào ta chưa đi không ta.

-Serena: hay là chúng ta đi công viên đi.

-Satoshi: Ý hay đó, đi thôi.

Satoshi đi theo serena tới một nơi. Công viên này là nơi chỉ có một chiếc đu quây cao bằng bốn toà nhà 8 tầng cộng lại. Họ đã lên chiếc đu quay và giờ...

-Serena: woa ở đẹp quá nó như một chiếc đèn khủng lồ vậy mình chỉ mới nghe qua nhưng không ngờ nó lại đẹp tới mức này.

-Pika Pika

-Satoshi: đúng là đẹp thật.
Satoshi lúc này đánh mắt sang nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình, bỗng hai mắt cậu sáng lên. Một cảm giác thật khó tả "Cô ấy đẹp thật" những dòng kí ức bổng chốc ùa về, những tháng ngày vui vẻ ở kalos và món quà đặc biệt lúc chia tay mà cậu vốn cho rằng đó là tình bạn. Và chính lúc này đây cậu đang suy lại...

"Satoshi"
"Saa too Shii"

-Satoshi bỗng giật mình: hả? xin lỗi mình đang nghĩ tới một số chuyện

-Serena tò mò, liền chồm tới gần Satoshi: Hả? chuyện gì vậy? cậu nói tớ nghe được không?

-Satoshi: À ờ....

Serena nhận thấy cô và Satoshi đang ở rất sát nhau, cô ngại ngùng bật ra.

-Serena đỏ mặt ngượng ngùng: mình....mình xin lỗi, tại...tại

Hai người đối diện, ngại ngùng nhìn nhau bỗng không khí trở nên im lặng lạ thường tới nổi có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương

-Satoshi lên tiếng phá tan bầu không khí ấy: Hôm nay trời đẹp nhỉ?

-Serena: Umm

Hai người ngồi đối diện nhau, nhìn nhau, phía sau là một khuôn cảnh tuyệt đẹp. không còn tuyệt vời hơn

-satoshi: này serena, cậu vừa cắt tóc đúng không?

-Serena ngạc nhiên: Làm...Làm sao cậu biết? Đúng là mình mới cắt gần đây.

-Satoshi: thoáng nhìn thì trông không khác gì nhưng mà thật ra nếu để ý kĩ thì nó ngắn hơn một chút.

-Serena vừa nói vừa xoắn tóc: nếu vậy là cậu luôn để ý tới mình hả?

-Satoshi: thật ra tớ luôn để ý tới cậu

-Serena đỏ mặt: hể...

-Satoshi: Vì chúng ta là bạn mà, haha

-Serena hơi hụt hẫn: À Um (mà như thế mới là Satoshi chứ)

-Satoshi: nhưng mà nó rất hợp với cậu đó, trông nó rất đẹp.

-Serena đầu như muốn nổ tung: cậu nhìn khác hơn nhiều rồi đó satoshi

-Satoshi: hả? nhìn tớ khác lắm hả.

-Serena: tớ không biết phải nói sao, nhưng mà nhìn cậu cao lớn hơn rất nhiều, mặt dù tính cách vẫn như thế nhưng đôi lúc lời nói của cậu rất trưởng thành.

-Satoshi nhìn Serena rồi cười: Cám ơn cậu!

-Serena đỏ mặt: À...ưm.. không có gì đâu

Cả hai lúng túng nhìn nhau, lại lần nữa, một bầu không gian im lặng nổi lên. Bông...

-Cô nhân viên: Hai em ơi mời hai em xuống cho, còn nhiều người phải lên lắm (cô xé tan không gian im lặng này)

-Serena nói rồi nhìn lui sau là Satoshi: cho em xin lỗi.

Khi đi xa hai người đi tới một bồn hoa, trời cũng trạn tối họ ngồi trên rìa bồn hoa

-Satoshi: khi nào có cơ hội tớ muốn đưa cậu đến kanto chơi, cậu thấy thế nào.

-Serena: tớ nghĩ là khi cuộc thi nữ hoàng kết thúc cậu có thể đưa tớ đi mà

-Satoshi: Được rồi, có cả Shitoron và yurika nữa

-Serena: ừm còn có cả hanami nữa

-Satoshi: ừ

Bầu không khí im lặng đó bắt đầu nổi lên, hai người ngại ngùng nhìn nhau.
Tại một gốc khác gần bồn hoa satoshi và serena đang ngồi

-Hanami: họ làm gì vậy khúc này theo phim là họ sẽ hôn nhau đó chờ đi

-Yurika: em thấy là họ chỉ ngồi im một chỗ thôi à

-Hanami: satoshi khờ thật sao cậu ta cứ ngồi im nhưng thế

_Yurika hoảng hốt: ơ ai kia

-Hanami: đâu

Bồn hoa hai người đang ngồi từ phía sau có ai đó đang đi đến họ đó là ......

------------------------------------------------------------

To be không tình yêu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top