1. Vòng xếp lớp
"Tiếp theo, xin mời SNH48_7Senses"
Đợi đã lâu cuối cùng cũng tới lượt đội của họ biểu diễn. Hứa Dương cùng Tako đi trước, Giai Kỳ và Đới Manh theo sau bước vào khu chuẩn bị. Đây cũng không phải lần đầu lên sân khấu nhưng không hiểu sao Đới Manh lại cực kì hồi hộp, thoáng cái mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Kể ra bốn người họ không chỉ đại diện cho 7Senses mà còn mang theo tinh thần của SNH48 mà tới. Nếu họ làm không tốt không tránh khỏi những lời nói ra nói vào các cô gái nhà 48. Trọng trách càng lớn thì áp lực cũng tăng cao.
Giai Kỳ dường như cảm nhận được sự lo âu trên gương mặt người bên cạnh, không nghĩ ngợi liền nhẹ nhàng nắm lấy tay người ấy trấn an
-Đừng căng thẳng. Chúng ta sẽ làm tốt. Manh Manh cố lên !
- Ừm, cố lên.
Đới Manh đáp lại với một nụ cười ôn nhu, trong lòng thoải mái hơn vài phần. Đến lúc bước ra khỏi Sông rồi, phải dũng cảm hơn nữa. Cậu ấy là đội trưởng, phải dẫn dắt đội xông lên.
-Nè, các cậu lại đây đi.
Tako và Hứa Dương nghe gọi tiến lại gần, trong lòng đã đoán được Đới Manh muốn làm gì. Cả bốn người họ đứng lại thành một vòng tròn nhỏ, nở nụ cười rạng rỡ nhìn nhau, đồng thanh hô to
- 7Senses cố lên!
___________________
Vòng xếp lớp đã kết thúc, phân lớp có vẻ không như ý muốn của bọn họ cho lắm. Giai Kỳ trở thành thành viên của lớp A, Tako và Hứa Dương vào lớp C còn Đới Manh thì lớp B. Đội còn lại của nhà 48 kết quả cũng không khả quan lắm. Tâm trạng bọn họ có chút không vui vẻ, dẫn đến trong lòng Đới Manh cũng sinh ra cảm giác không thoải mái.
Sau khi kết thúc ghi hình, Đới Manh liền quay sang ôm lấy Giai Kỳ, bất ngờ làm cô còn chưa phản ứng kịp nhưng cũng thuận theo đưa tay ôm lấy Đới Manh. Cái ôm mang theo rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, Đới Manh nghiêng đầu nói khẽ vào tai cô
- Bảo bối, làm tốt lắm. Chúc mừng em.
Không đợi Giai Kỳ trả lời, bàn tay Đới Manh vốn đặt ở eo cô đã vội vã rời khỏi, thản nhiên quay lưng đi, để lại một người ngây ngốc khó hiểu đứng nhìn theo bóng lưng khuất dần phía cửa. Giai Kỳ vốn định đuổi theo Đới Manh nhưng đột nhiên có vài TTS khác tới chúc mừng, làm quen nên cô chỉ đành nán lại một chút trò chuyện với họ.
Một lát sau, hành lang kí túc xá không ngừng vang lên tiếng bước chân đều đều, các TTS khác đều từ từ trở về phòng của mình. Giai Kỳ vội vã bước vào phòng 734 của bọn họ, nhìn ngang nhìn dọc nhưng chỉ thấy mỗi Tako và Hứa Dương, lòng lại càng lo lắng
- Các cậu có thấy Đới Manh đâu không? Ghi hình xong chị ấy liền chạy đi đâu mất.
Tako ngồi trên giường không lên tiếng, chỉ khẽ lắc đầu. Giai Kỳ cảm nhận không khí trong phòng có hơi trầm lặng liền không nói nữa, tự mình chạy đi tìm Đới Manh.
Bên ngoài kí túc xá có một cái hồ lớn rất đẹp, còn có đàn hồng hạc an nhiên sống ở đó, hằng ngày tung tăng dưới làn nước trong xanh thuộc về riêng chúng. Thoạt nhìn phong cảnh ở đây quả thật không tệ. Nhiều TTS vừa đến đã say mê, thường xuyên ra đây đi dạo hóng mát. Giai Kỳ đoán Đới Manh là trốn đâu đó gần đây, trông chị ấy vừa nãy hình như có tâm sự. Đúng như dự đoán, Giai Kỳ từ xa đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc ngồi tựa vào chiếc ghế đá dưới một tán cây, quay lưng về phía cô. Lúc này Giai Kỳ mới thở phào, nhanh chóng đi tới chỗ Đới Manh.
- Manh Manh, em tìm chị nãy giờ đó.
Người kia im lặng không trả lời, vội đưa tay lau đi giọt lệ còn đọng lại ở khóe mắt. Giai Kỳ cảm thấy có gì đó không đúng, vài giây sau biểu cảm liền thay đổi, bước lại gần nhìn kĩ khuôn mặt Đới Manh lúc này có chút đỏ.
-Chị...khóc sao?
- Không có, ở đây gió quá làm bụi bay vào mắt một chút thôi.
- Là bụi thật sao?
-Ừm, em cũng nên cẩn thận một chút.
Đới Manh vừa nói vừa đưa tay dụi dụi mắt, làm ra vẻ khó chịu thật. Giai Kỳ chăm chú xem người kia diễn thế nào, lại trông bộ dạng nghiêm túc của Đới Manh mà buồn cười
-Nè, em không phải trẻ con. Chị diễn lợi hại thế nào cũng không qua mắt được em đâu!
-Thì...em là trẻ con mà, không phải sao?
Đới Manh biết Giai Kỳ đã nhận ra liền dừng hành động của mình, đưa tay ra hiệu cho cô ngồi kế bên. Người kia cũng cực kì phối hợp ngoan ngoãn ngồi xuống, giở giọng chất vấn
-Không có, chị mới là trẻ con. Trước còn nói tham gia chương trình nhất định không khóc, vậy mà vòng đầu tiên đã rơi lệ rồi. Manh Manh đúng là đồ ngốc !
-Đúng...Manh Manh của em là đồ ngốc. Có chút chuyện cũng không chịu được.
Giai Kỳ thấy nét mặt Đới Manh thật sự không tốt lắm nên không tiếp tục đùa nữa. Cả hai cứ thế im lặng thật lâu. Giai Kỳ thở ra một hơi, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Đới Manh, 10 ngón tay khẽ đan chặt vào như một sự cam kết: Mặc kệ là khó khăn thử thách gì, vẫn muốn nắm tay người kia, bên nhau cùng vượt qua.
- Kết quả hôm nay không phải lỗi của chị. Xếp lớp chỉ là khởi đầu thôi. Chúng ta cùng nhau tốt hơn đi!
Đới Manh ngước nhìn Giai Kỳ, trong ánh mắt của em đầy sự tin tưởng và hi vọng vô cùng vững vàng vào cô. Tám năm qua tựa hồ cô luôn nhìn thấy ánh mắt này, nó không ngừng động viên, thúc đẩy Đới Manh tiến về phía trước, nhất định không được bỏ cuộc. Đới Manh như đang chìm vào suy nghĩ của chính mình. Cô từng trải qua biết bao nhiêu chuyện, sau này chắc hẳn còn đối mặt với vô vàn thử thách, không được ở đây khóc lóc, bày ra cái vẻ yếu đuối đáng ghét này. Huống chi bên cạnh cô chẳng phải còn có em sao. Nghĩ đến đây khóe môi Đới Manh chợt cong lên một nụ cười
-Đúng, chúng ta cùng nhau tốt hơn!
-Được a, em ở lớp A đợi chị.
-Em là đang thách thức chị sao?
-Đúng đó, chị nhất định phải bức phá, phải nhanh chân đuổi kịp em
- Hảo! Đợi đó, bảo bối.
Đới Manh vừa nói vừa đưa tay véo má Giai Kỳ. Cô gái này lúc nào cũng xuất hiện khi cô cần em ấy nhất, biết cách làm cô vui vẻ, nguồn năng lượng này đúng là phi thường kì diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top