[FANFIC] NGÀY QUA NGÀY|CHAP 12-PHẦN 1|
Một ngày mới, sớm mai, tốt lành.
Hít thật sâu một hơi không khí dễ chịu đầu hôm, Kikyou di chuyển lại trạm xe bus gần đó, phương tiện quen thuộc cô vẫn đi học mỗi ngày.
...Đường phố bộn bề, nhộn nhịp như thường ngày, một thành phố căng tràn sức sống.
Tiếng một chiếc xe thể thao Ferarri vô cùng khoe khoang vang lên, chạy đến gần trạm dừng xe bus, theo phản xạ Kikyou hướng ánh nhìn về chiếc xe, đập vào mắt là chủ xe với diện mạo khôi ngô, đẹp trai chói mắt, thu hút ánh nhìn của tất thẩy mọi người xung quanh. Điều bất ngờ hơn người này lại chính là nam thanh niên hôm nọ,...
"Naraku!?" Kikyou thoáng ngạc nhiên, ý nghĩ bật thành tiếng.
"Em có vẻ ngạc nhiên!" Anh nhẹ nhàng đáp, hướng cô bước tới.
"Phải...tôi không nghĩ anh là muốn đón xe bus, anh tìm người quen sao?" Cô hỏi.
"Em thông minh đấy, tôi đúng là đang tìm người." Miệng cười hút hồn.
Phát hiện xe bus chạy tới, Kikyou
nhanh chóng rời chỗ ngồi, kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lời chào:
" Tôi phải đi rồi, chào anh."
"Khoan đã!!" Naraku túm lấy tay Kikyou, níu kéo.
Kikyou đồng tử dãn rộng, ngạc nhiên nhìn nam thanh niên phía sau, không rõ anh ta định làm gì nhưng cô cũng không muốn trễ học nếu để lỡ chuyến xe này, cánh tay bị Naraku túm lấy cũng theo phản xạ mà giật lại nhưng không được.
"Buông tay! Anh sẽ làm lỡ chuyến xe của tôi đấy." Không hài lòng mà lên tiếng.
"Em không nghĩ là tôi đến đây là để tìm em?" Naraku nắm chặt tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô.
" Tôi..." không kịp nói hết lời thì đã bị Naraku kéo vào trong xe, mạnh bạo hơn khi anh choàng người qua thắt dây an toàn cho cô khiến màu phấn hồng mất tự nhiên trên khuôn mặt cô trông thấy rõ.
"Tôi không nghĩ chiếc xe này của tôi lại tệ hơn chiếc xe bus kia đâu, tất nhiên em không có lựa chọn khác khi đã lỡ chuyến xe vừa nãy, trừ khi em muốn tới lớp trễ..." Sau mấy phút để có thể chở được người đẹp, Naraku quay sang cười nói xen chút đắc ý. Từ đầu đến cuối cũng là vờ đi tâm ý không hài lòng của Kikyou.
Trông được cảnh Naraku mang theo Kikyou trên chiếc xe sang chảnh kia với vẻ mặt hào hứng, vui vẻ toát ra khiến những nữ sinh đứng đó chứng kiến nãy giờ phát hờn, số thì hâm mộ hảo vận của Kikyou khi lại được thiếu gia đẹp trai đeo đuổi như vậy.
**Trường Senko**
Mặc dù tới trường còn sớm hơn thường ngày, lại chẳng mất công lên xuống các trạm xe bus nhưng lại khiến Kikyou không hề thoải mái chút nào. Đặc biệt là cái cảm giác hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía cô khi bước ra từ chiếc xe Ferarri đắt tiền kia.
Bước dọc trên hành lang, Kikyou linh cảm hôm nay không phải ngày tốt của cô, hơn thế việc gặp lại "cố nhân" như này khiến cô có chút kì lạ, việc anh biết cô đón xe bus trạm nào rõ ràng không phải là ngẫu nhiên.
Hơi chập chững bước tới cửa lớp, mở cửa bước vào, Kikyou nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi, một vị trí lí tưởng, kế cửa sổ có thể ngắm nhìn không gian bên ngoài.
...reng...reng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, Sango nhanh chóng kéo Kikyou cùng cậu bạn nam độc nhất trong nhóm xuống canteen.
"Có thể ăn gì với một mớ thực đơn nhàm chán này chứ!?" Miroku chán chướng nhìn "menu" rồi ngẫm nghĩ chọn món.
"Kikyou, hôm nay cậu ăn gì?" Sango hỏi.
"Tớ sao, tớ định ăn sandwich." Nhỏ nhẹ đáp. "Còn cậu?"
"Tớ nghĩ là một suất sushi kèm một
cốc nước ép." Sango hứng thú với thực đơn tự chọn.
"Cậu không định ăn kiêng sao Sango-chan? Nếu mập như heo thì sẽ không ai tuyển cậu làm mẫu ảnh đâu!" Không chút nghĩ ngợi, Miroku dội hẳn vào mặt cô bạn thân gáo nước dù biết trước đó buổi cassting của cô không mấy thuận lợi.
"Chát!!" Ngay lập tức trên mặt ạn chàng in rõ bàn tay năm ngón của cô nàng, một hình phạt thích đáng cho những kẻ không hiểu chuyện, hẳn là vậy.
Để mặc hai người bạn đang con trừng phạt lẫn nhau, Kikyou bước lại quầy lấy thức ăn đã định, vừa đặt khay thức ăn xuống bàn, còn chưa kịp dùng bữa thì lại nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ của đám nữ sinh vang khắp canteen.
"Đẹp trai quá!
"Aáa,...đẹp quá...!" Mặc cho đám những cô nàng kia hò hét, Kikyou vẫn tiếp tục dùng bữa, cô còn lạ gì mấy cô nàng này, hễ cứ xuất hiện một nam sinh thuộc top mỹ nam của trường thì cái kiểu hò hét hiệu ứng thế này lại được áp dụng, tuy cũ nhưng chẳng bảo giờ là nhàm chán với bọn họ.
Đang còn dùng dở bữa thì lại bắt gặp trạng thái thả hồn theo gió của Sango, lại thêm thái độ chăm chú của cậu bạn Miroku khiến Kikyou thấy bất thường mà nhìn theo ánh mắt của hai người bạn.
"Sao lại là anh ta??"
Kikyou như không tin vào mắt mình, rõ ràng anh ta không thể nào là học sinh mới chuyển đến, càng không phải là học sinh trong trường, vậy thì tại sao lại xuất hiện ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top