Chương 2: Sợi dây liên kết đầu tiên
Kawaki ngồi trên mái một tòa nhà cũ, nhìn xuống con phố nhộn nhịp bên dưới. Cậu vẫn chưa thể chấp nhận được thực tế rằng mình đã xuyên không về quá khứ—một nơi mà Naruto vẫn còn là một đứa trẻ cô độc, chưa có bất kỳ ai thực sự quan tâm đến mình.
Cậu đã xác nhận được một điều quan trọng: đây không phải là một ảo giác hay một giấc mơ. Mọi thứ quá thật. Cảm giác gió lùa qua tóc, mùi hương của làng Lá, cả những ánh mắt xa lánh mà người dân dành cho Naruto—tất cả đều chân thực đến mức khiến lòng cậu quặn lại.
Vấn đề bây giờ là: Làm thế nào để tiếp cận Naruto mà không khiến cậu ta nghi ngờ?
Naruto không phải là kiểu người dễ dàng tin tưởng ai đó. Cậu ấy có thể tỏ ra vui vẻ, nhưng sự đề phòng trong lòng vẫn luôn tồn tại.
Kawaki biết điều đó. Cậu cũng từng như vậy.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình, rồi rút một đồng xu từ trong túi ra. Đó là đồng tiền từ tương lai. Ban đầu, cậu nghĩ rằng tiền trong túi mình có thể đã vô dụng, nhưng khi thử kiểm tra thì nó vẫn giống hệt tiền ở thời điểm này—không hề có sự khác biệt.
Điều này có nghĩa là cậu không cần phải lo về vấn đề tài chính. Nhưng điều quan trọng hơn là, nếu cậu muốn tiếp cận Naruto, cậu phải tìm ra một cách hợp lý.
Và một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.
.
.
.
.
Kawaki không tiếp cận Naruto ngay lập tức. Cậu theo dõi thằng nhóc từ xa, quan sát cuộc sống hằng ngày của cậu ta.
Naruto vẫn giống như những gì cậu từng nghe kể—một đứa trẻ nghịch ngợm, thích gây chú ý, luôn miệng tuyên bố mình sẽ trở thành Hokage. Nhưng đằng sau sự ồn ào đó là một nỗi cô độc khó có thể che giấu.
Cậu ta không có bạn bè. Mỗi khi cố gắng làm quen với ai đó, người ta đều né tránh hoặc cười nhạo. Các cửa hàng trong làng từ chối bán đồ ăn cho cậu, hoặc nếu có bán, họ cũng sẽ hét giá cao hơn bình thường.
Và rồi, Kawaki bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu phải siết chặt nắm tay.
Naruto đứng trước một quầy hàng nhỏ, ánh mắt sáng rực nhìn những xiên thịt nướng trên bếp. Cậu ta nuốt nước bọt, rồi thò tay vào túi áo, lôi ra một nắm tiền lẻ nhàu nhĩ.
"Bác ơi, cho cháu một xiên thịt!"
Người bán hàng—một người đàn ông trung niên—liếc nhìn Naruto, rồi cười khẩy.
"Hết hàng rồi."
Naruto nhíu mày, nhìn chằm chằm vào những xiên thịt vẫn còn đang nóng hổi trên bếp.
"Nhưng bác vẫn còn mà..."
"Tôi nói là hết hàng!" Người đàn ông gằn giọng, ánh mắt hiện rõ sự khó chịu. "Biến đi, thằng quái vật!"
Kawaki cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên vì giận dữ.
Thằng quái vật.
Một đứa trẻ, chỉ vì sinh ra đã mang trong mình phong ấn của Cửu Vĩ, đã bị cả làng đối xử như một thứ gì đó đáng khinh miệt.
Naruto mím môi, nắm chặt số tiền trong tay, rồi quay đi.
Cậu ta không khóc. Không hề tức giận. Chỉ là... im lặng, như thể đã quá quen với chuyện này.
Kawaki không thể chịu được nữa.
Cậu bước thẳng đến quầy hàng, rút ra một tờ tiền lớn đặt lên bàn.
"Tôi lấy hết số thịt nướng này."
Người bán hàng nhìn cậu, nhíu mày. "Cậu là ai?"
Kawaki không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào gã bằng ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến đối phương rùng mình. Người đàn ông lập tức im lặng, cầm tiền, rồi gói hết số thịt đưa cho cậu.
Kawaki xoay người, tiến về phía Naruto—người vẫn đang bước đi với cái bụng đói.
Cậu không nói gì, chỉ chìa ra một xiên thịt trước mặt Naruto.
Thằng nhóc giật mình, quay lại, nhìn xiên thịt rồi nhìn lên Kawaki.
"... Gì đây?"
"Ăn đi."
Naruto nhíu mày. "Anh là ai? Tại sao lại cho tôi đồ ăn?"
Cậu không ngây thơ đến mức nhận đồ từ một người lạ. Cuộc sống đã dạy cậu phải cẩn thận, dù có đói đến đâu đi nữa.
Kawaki bình tĩnh đáp:
"Cứ coi như tôi không thích nhìn người khác bị đối xử bất công."
Naruto mở to mắt. Cậu ta không hiểu vì sao một người lạ mặt lại đứng về phía mình. Nhưng cái bụng réo lên đã phản bội cậu.
Naruto do dự một lúc, rồi cầm lấy xiên thịt, cắn một miếng.
Vị ngọt của thịt nướng lan tỏa trong miệng. Cậu ta không nhớ lần cuối cùng được ăn một bữa tử tế là khi nào.
Naruto im lặng nhai, ánh mắt lén nhìn Kawaki.
"... Anh tên gì?"
"Kawaki."
Naruto nhai thêm một lúc, rồi hỏi tiếp:
"Anh... là ninja sao?"
"Không hẳn."
Naruto nheo mắt. "Thế tại sao anh lại giúp tôi?"
Kawaki không trả lời ngay. Cậu nhìn Naruto một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Có thể... vì tôi cũng từng giống cậu."
Naruto sững người.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe một ai đó nói như vậy.
Kawaki không giải thích gì thêm. Cậu chỉ cầm một xiên thịt khác lên, từ tốn ăn, như thể cuộc gặp gỡ này chỉ là chuyện bình thường.
Naruto vẫn cảnh giác, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy người này không giống như những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top