Mười lăm phút cho một trận đấu
Sau khi Shisui đi vệ sinh, tinh thần Asuka đã tạm thời dịu lại. Nếu nhóm trưởng đã hết lòng tin tưởng Itachi thì cô cũng sẽ làm vậy. Dù hai người không phải thân thiết keo sơn gì, Asuka biết Itachi đủ lâu để khẳng định cậu là một người giữ chữ tín. Với Itsumo, người đang ngồi cạnh Asuka thì khác. Những lời mà Shisui nói ban nãy không giúp cô đỡ lo hơn là bao. Cô không nghĩ Itachi vắng mặt vì lý do ngớ ngẩn như ngủ quên, hẳn phải có gì khuất tất ở đây. Siết chặt chiếc mề đay bạc trong tay, Itsumo cầu nguyện linh hồn anh trai cô hãy giúp Itachi vượt qua bất cứ chuyện gì đang cản trở cậu, để có thể tới tham gia vòng cuối của kì thi Chuunin. Chỉ còn năm phút nữa thôi. Tất cả những gì cô và Asuka có thể làm là kiên nhẫn chờ đợi và giữ vững lòng tin vào Itachi.
***
Tại bãi luyện tập ninja số bốn trong rừng Konoha, một trận chiến không cân sức đang diễn ra.
"Nii-san, anh đang chảy máu kìa!!" – Sasuke thảng thốt hét lên khi thấy vết thương ở chân phải anh trai nó ngày một loét rộng ra, máu đen tuôn không ngừng. Chiếc kunai phóng vào Itachi ban nãy đã được tẩm độc. Chất độc ấy đang dày vò cơ thể cậu bé nhà Uchiha từng giây phút, mỗi bước đi của cậu đều làm tăng thêm nỗi đau đớn. Mặc dù vậy, cậu vẫn ôm Sasuke di chuyển thật nhanh nhẹn và khéo léo, tránh né tất cả ám khí đang liên tiếp phóng vào họ. Gương mặt thanh tú của Itachi vẫn bình thản, cặp mắt quả hạnh đỏ tươi không biểu lộ sự nao núng nào. Vừa không ngừng nhảy tránh shuriken, kunai, cậu vừa bảo Sasuke: "Em sẽ làm anh phân tâm đó." Nghe vậy, thằng nhóc tóc đen bù xù lập tức gật mạnh đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó vội nuốt nước mắt, mím chặt môi lại. Nó không thể làm vướng chân anh trai trong giờ phút căng thẳng này.
Đồng bọn của gã ninja làng Cát bị cậu giết đã xuất hiện. Itachi vừa xử xong một tên, nhưng còn những tên khác đang lẩn trốn. Mắc kẹt Sasuke, Itachi khó lòng đánh hết sức, cậu không muốn nó bị thương. Tệ hại hơn nữa là trong túi đeo bên hông cậu chỉ còn sót lại vỏn vẹn ba chiếc kunai. Chakra của Itachi dường như cũng bị ảnh hưởng bởi chất độc, làm cậu không thể dùng nhẫn thuật. Bỗng một thanh kunai sắc bén nhằm thẳng tim Sasuke phóng tới, Itachi nhanh như chớp, đá văng kunai đi với cái chân bị thương. Éo le thay, sức chịu đựng của cậu đã lên đến đỉnh điểm. Cậu bé tóc đen dài mệt mỏi khuỵu xuống, đưa một tay ôm chặt ngực, ho dữ dội. Kèm theo những cơn ho là từng đợt chất lỏng ấm nóng dâng lên từ cổ họng cậu. Khi Itachi tạm dứt cơn ho, cậu khó nhọc nhìn xuống chỗ chất lỏng mình ói ra và thấy... nền đất loang máu, một thứ máu đen ngòm tanh tưởi. Itachi bắt đầu thở dốc, lồng ngực buốt nhói từng cơn như bị hàng ngàn mũi kim đâm. Biết cậu đã yếu đi rất nhiều, ba tên ninja làng Cát bấy giờ mới lộ diện. Chúng đều quấn băng che kín mặt và mặc áo màu vàng cát như cái tên bắt cóc Sasuke. Itachi suy nghĩ vài giây rồi thì thầm vào tai em trai: "Sasuke, nghe anh này!" Thằng nhỏ nhìn thẳng vào mắt cậu, trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Dạ, nii-san!!"
- Anh... sắp phải làm một việc... hết sức mạo hiểm. Em có... tin anh không? – cậu hỏi bằng giọng thều thào yếu ớt, miệng vẫn còn dính những vệt máu đen.
Sasuke đưa tay áo quệt mạnh cái mũi đỏ ửng vì khóc, dõng dạc đáp:
- Em tin anh!!!
Cặp mắt đen trong veo của nó phản chiếu niềm tin chắc chắn dành cho cậu, anh trai của nó, thần tượng số một của nó. Cậu bé có đôi mắt quả hạnh nghe thế liền mỉm cười thanh thản, dịu dàng cụm đầu vào em mình.
Cám ơn Sasuke. Anh chỉ cần có thế.
Đưa tay chùi vết máu trên mặt, Itachi hiên ngang đứng dậy, nhìn thẳng vào ba tên ninja làng Cát bằng ánh mắt Sharingan kiêu hãnh. Cậu quyết định đặt cược tất cả vào ván bài số phận năm ăn năm thua, thất bại đồng nghĩa với chết chung với kẻ thù. Ngay bây giờ, Itachi quyết định dùng loại thuật mới do cậu nghĩ ra cách đây không lâu, chưa từng được áp dụng với thực chiến. Liều lĩnh đấy, nhưng nó chính là tia hi vọng duy nhất. Cậu bé tóc đen dài thoăn thoắt bắt ấn, sử dụng chút chakra còn lại để tạo ra mười phân thân của mình. "Thú vị ghê! Ngươi định chống trả đến cùng à?" – bọn ninja áo vàng mỉa mai nỗ lực của cậu. Chúng thừa biết sau khi dùng thuật phân thân này, dòng chảy chakra của cậu sẽ chính thức tê liệt vì chất độc.
Itachi ra hiệu cho Sasuke tránh ra xa, không để thằng bé bị ảnh hưởng bởi loại thuật mới. Đám phân thân của cậu bắt đầu lao vào ba gã ninja làng Cát. Chúng thầm cười bên dưới lớp khăn bịt mặt, cười trước sự ngây thơ của một đứa trẻ ương bướng, nghĩ rằng chiêu thức trẻ con như phân thân chi thuật sẽ giúp nó câu giờ. Bất chấp sự khinh bỉ của kẻ thù, cậu bé được mệnh danh thiên tài gia tộc Uchiha vẫn đứng lặng thinh, bất động. Không một cảm xúc nào được biểu lộ nơi đôi mắt sâu thẳm và gương mặt thanh tú ấy. Cậu bình tĩnh nhìn đám phân thân của mình lần lượt bị đám ninja làng Cát đánh tan thành mây khói. Bỗng chân mày Itachi khẽ động, môi cậu thấp thoáng một nụ cười tàn nhẫn. Đợi cho đám ninja bị vây kín trong đám phân thân, cậu mới khẽ lẩm nhẩm như đọc thần chú: "Bunshin Daibakuha." (*) Năm phân thân vây quanh đám ninja làng Cát bỗng đồng loạt phát nổ, báo hại bọn chúng tổn thất nặng nề, kẻ mất tay, người mất chân. Cậu đã kết hợp thuật phân thân (Bunshin no jutsu) với loại bùa nổ mạnh nhất, có thể gây chết người ở cự li đủ gần. Mười phân thân do cậu tạo ra lúc nãy, năm trong số chúng là bùa nổ ngụy trang, chỉ cần va chạm mạnh hoặc người dùng thuật niệm chú là phát nổ. Chiêu mới của Itachi chưa đủ sức giết nhanh gọn đối thủ, chỉ khiến chúng bị thương ngắc ngoải, nhưng không sao, thế là quá đủ với cậu. Ngay sau đó, ba chiếc kunai cuối cùng được Itachi đồng loạt phóng đi. Dẫu cho bụi cát mù mịt khắp nơi sau vụ nổ, cậu vẫn phóng trúng mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối. Đây là lý do cậu vẫn duy trì Sharingan dù không đủ sức sao chép nhẫn thuật, cậu cần chúng để nhìn rõ vị trí kẻ địch giữa làn khói mờ ảo này.
Khi khói bụi lắng xuống, thi thể bọn ninja làng Cát dần hiện ra. Mỗi tên đều bị một chiếc kunai đâm vào tim hoặc cổ. Itachi lả người, tay chân mềm nhũn. Chất độc đã ngấm khá sâu vào cơ thể của cậu. Máu lại bắt đầu trào ngược lên cổ họng lần nữa, cậu bụm chặt miệng ho liên tục, dòng máu đen cứ ri rỉ qua kẽ ngón tay. Sasuke thấy thế vội vàng chạy đến chỗ anh nó. Itachi hé mắt nhìn thằng bé, bờ môi khô ráp mỉm cười vì biết cậu đã bảo vệ được nó. Tuy vậy, nụ cười của cậu vụt tắt khi nhận ra đằng sau Sasuke là bóng áo vàng cát đang sắp sửa hạ sát nó. Một tên ninja làng Cát vẫn còn sống, có lẽ hắn đã dùng thuật thế thân và độn thổ để thoát khỏi đòn tấn công lúc nãy. Lưỡi dao găm trong tay hắn đang đâm thẳng xuống Sasuke. "SASU...!!" – Itachi gào lên, cố gắng cử động cơ thể rã rời của mình trong tuyệt vọng.
"Phập!"
Sau tiếng động khô khốc đó, máu văng xuống ướt đẫm những ngọn cỏ xanh.
...............
Vào lúc một giờ kém ba phút trưa, cậu Genin làng Cát có mái tóc nâu thẫm đã đứng sẵn sàng dưới đấu trường. Cậu quét đôi mắt xanh lục bảo ra khắp khán đài, sau đó nhìn ra vị trí mà lẽ ra đối thủ của cậu đang đứng, lúc này vẫn trống không. Giám khảo cuộc thi thẳng thừng tuyên bố: "Nếu Uchiha Itachi không đến thi đấu đúng giờ, coi như cậu ta bỏ cuộc. Hiển nhiên, cậu ta sẽ thua." Cậu Genin vuốt nhẹ mái tóc nâu sẫm bồng bềnh của mình, khinh khỉnh nói: "Uchiha Itachi thì ra chỉ là thằng hèn nhát, chẳng xứng đáng với danh hiệu thiên tài." Khi nghe cậu ta móc mỉa Genin làng mình, nhiều người dân Konoha, đặc biệt là thành viên gia tộc Uchiha, đều tức đến xì khói. Thế nhưng, cuộc thi Chuunin ngoài mục đích thăng cấp cho Genin, còn là để phát triển quan hệ giữa những làng ninja khắp Ngũ đại cường quốc. Dẫu có giận dữ bao nhiêu, dân làng Konoha cũng không tiện mở miệng phản đối. Làng Cát, hay Sunagakure của Phong quốc, là một trong năm làng ninja mạnh nhất, đủ sức cạnh tranh với Konoha. Gây hấn với họ có thể tạo bất lợi về chính trị, giao thương cho làng. Người chín chắn có suy nghĩ bình thường sẽ nghĩ thế và áp dụng phương châm "một điều nhịn chín điều lành". Tuy nhiên, không phải với Itsumo. Chút bình tĩnh cuối cùng của cô đã bị cuốn phăng bởi câu nói ngứa tai của tên Genin làng Cát. Chẳng đắn đo một giây, cô bé đứng phắt dậy trên khán đài, hét lớn: "IM NGAY!!!!! Itachi không hèn!" Tiếng hét lanh lảnh khiến mọi người giật nảy mình, nhất là Asuka. Itsumo chỉ thẳng tay về phía kẻ nói xấu bạn mình, quát to: "Rửa tai mà nghe đây: Chắc chắn Itachi sẽ đến và đánh bại nhà ngươi!! Khi đó để xem ai hèn cho biết. Đừng nghĩ mình ngon lắm mà... ưm ưm..."
Chưa kịp nói hết câu, Asuka đã kịp thời bịt chặt miệng Itsumo, ấn cô bé ngồi xuống. Đứa trẻ mắt màu hổ phách vẫn không chịu thôi, giãy giụa khỏi tay bạn mình để đứng lên nói tiếp: "Vẫn còn hai phút nữa mới tới giờ thi đấu chính thức. Trước khi đồng hồ chỉ đúng một giờ trưa, đừng vội phán ai thắng, ai thua. Itachi vẫn còn thời gian, cậu ấy chắc chắn sẽ đến kịp!" Sau khi đã xả hết những điều cần nói, Itsumo mới chịu ngồi xuống, khuôn mặt vẫn đỏ gay vì giận dữ. Cô nhìn chằm chằm vào cậu Genin làng Cát dưới đấu trường như muốn ăn tươi nuốt sống. Tên lạ mặt đó chẳng biết gì về Itachi cả, vậy mà dám mở mồm bêu xấu. Asuka phải vỗ lưng Itsumo vài cái, đồng thời đưa cho cô bé một lon nước ngọt để uống cho bình tĩnh lại. Cô kunoichi tóc vàng cam lắc đầu thở dài, rỉ tai bạn mình: "Đằng ấy không nên làm thế, Itsumo-chan. Tên ấy chẳng phải hạng xoàng đâu. Hắn là Ishii Kitaro, con trai độc nhất của một gia đình có máu mặt ở làng Cát. Vướng vào hạng người này rắc rối lắm. Hãy nghĩ đến mối giao hảo với làng Cát và Phong quốc." Itsumo hừ một tiếng, quay sang nhìn Asuka, thẳng thừng đáp: "Một kẻ đứng trên lãnh thổ Konoha mà dám sỉ nhục người của Konoha, thì ai mới cần giữ mồm vì mối giao hảo chứ, Asuka-san??"
Khi cô kunoichi tóc vàng cam nghe Itsumo nói thế với đôi mắt đầy lửa giận, cô bất giác nuốt nước bọt. Người bạn mới của cô... có thật là trẻ mồ côi không? Những cô nhi mà Asuka từng gặp ở ngoài đường và trường tiểu học, hầu hết đều mang vẻ tự ti, cam chịu. Tuy nhiên, cô bé tóc nâu hạt dẻ lại khác hẳn. Chẳng hiểu sao Itsumo làm Asuka nghĩ đến một... vị tướng. Cô biết nghe thật vô lý, nhưng sự liên tưởng đó cứ lảng vảng trong đầu cô.
Về phần Ishii Kitaro, đối thủ đấu cặp của Itachi, hắn không kìm được tiếng cười khùng khục trong cổ họng. Giữa đám khán giả chỉ biết im như thóc khi hắn sỉ nhục Genin làng họ, đột nhiên một con bé dám quát nạt hắn không chút nể nang. Chỉ cần nhìn qua, Kitaro cũng biết đó không phải con nhà nhẫn giả, chỉ là hạng dân đen. Một thành viên của gia tộc kiêu hãnh Uchiha lại có bạn là thường dân, coi bộ cái làng Lá này không đến nỗi nhàm chán. Dù con bé không phải ninja, Kitaro cũng khá khen cho tinh thần vì bạn bè của nó. "Thật đáng thương!" – hắn khinh mạn nghĩ thầm – "Nó một mực tin rằng tên Uchiha đó sẽ đến ư?" Dù miệng hắn cười, kì thực lòng hắn có một chút cay đắng. Hôm nay là ngày thi quan trọng của hắn và Uchiha Itachi, nhưng chắc chắn sẽ không ai lên tiếng bảo vệ Kitaro nếu giờ này hắn chưa tới trình diện.
Thời gian tiếp tục trôi đều đều. Hai phút, một phút, rồi chỉ còn ba mươi giây. Nhịp đập căng thẳng trong trái tim Asuka và Itsumo ngày càng dồn dập hơn. Shisui chẳng có ở đây để trấn an họ, Itachi thì mãi chưa xuất hiện. Khuôn mặt Kitaro hiện rõ vẻ tự đắc, coi như phần thắng đã nắm chắc trong tay hắn. Uchiha Itachi làm sao có thể đến kịp chứ, dù hắn có là thánh thần chăng nữa. "Còn sáu giây." – vị giám khảo hô lên, tất cả khán giả đều như nín thở. Sau khi nghe cô bé tóc nâu buộc hai bên nói, rất nhiều người, kể cả giám khảo, đã quyết định chờ Itachi cho tới giây cuối cùng.
Năm giây, bốn giây, ba giây...
Itsumo không thể kìm nén được nữa, cô buột miệng la to: "ITACHIII...!!!"
Một bàn tay ở đâu bỗng vỗ nhẹ lên đầu cô, và giọng nói quen thuộc đó cất lên: "Đừng la hét ở chỗ công cộng, bất lịch sự lắm." Itsumo và Asuka quay phắt lại nhìn. Itachi đang đứng ngay trước mắt họ, bên cạnh cậu là Shisui đang nhe răng cười với hai cô bé, rất hồn nhiên nói: "Yo! Chúng tớ đến vừa kịp lúc ha?" "Shisui-san???" – Asuka kinh ngạc há hốc mồm.
(Trở lại khoảng năm phút trước)
------------------
Khi Itachi sắp phải chứng kiến em trai mình chết ngay trước mắt, tên ninja bất ngờ đổ gục xuống, cổ hắn cắm ngập một thanh kiếm sáng rực ánh thép. Máu của hắn nhuộm đỏ một mảng cỏ trên bãi tập số bốn. Itachi biết thanh đoản kiếm này, thanh kiếm đặc trưng của đội ANBU, chuôi kiếm buộc một sợi dây màu đỏ thắm. Đó là thanh kiếm ưa thích của Shisui. Từ trên tán cây cách chỗ Itachi không xa, giọng cậu thiếu niên tóc đen xoăn vang lên: "Ai cho cậu đánh lẻ một mình thế bạn hiền?" Sasuke, dường như ý thức được mình vừa thoát chết trong gang tấc, đã khóc thút thít và lao vào ôm Itachi thật chặt. Vừa xoa tóc nó, Itachi vừa thở phào, ngước lên tán cây nói: "Anh biết canh thời điểm xuất hiện quá nhỉ!" Shisui bật cười rồi nhảy từ cành cây xuống, bông đùa: "Xin lỗi đã giành mất pha gay cấn của cậu, là do Diêm Vương báo mộng bảo tôi tới hỗ trợ."
Khi Shisui đỡ Itachi đứng dậy, cậu giơ một mẩu giấy nhàu nát ra cho bạn mình xem, trên đó ghi một phần cụm từ "bãi tập số bốn", tuy bị mất chữ nhưng vẫn có thể đoán ra. Từ đấu trường Konoha, cậu bé tóc đen xoăn đã dùng thuật Thuấn thân dịch chuyển thật nhanh đến nhà Itachi và phát hiện những mẩu giấy bị xé trong phòng Sasuke. Nhờ vài từ ngữ chắp vá được từ đống giấy vụn như "Sasuke", "chuộc mạng",... Shisui biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Tạ ơn trời, cậu đến vừa đúng lúc.
Sau khi sát trùng vết thương ở chân cho Itachi, cậu bôi thuốc gây tê rồi dùng một thanh kunai đã nung nóng bằng lửa hỏa độn, thận trọng rạch nhẹ một đường cho máu độc tuôn ra. Để như thế một lúc, Shisui mới nung nóng thanh kunai một lần nữa rồi áp vào chỗ rạch, đây là cách nguyên thủy nhất để cầm máu và làm miệng vết thương se lại. Xong xuôi đâu đấy, Shisui mới nhẹ nhàng băng bó vết thương. May mà Asuka từng chỉ cho cậu cách sơ cứu, luôn nhắc nhở cậu đem theo băng gạc, thuốc thang. Shisui nhìn cái chân trụ của bạn mình bị quấn băng trắng, ái ngại hỏi: "Nhắm thi đấu nổi không?" Cậu bé tóc đen dài chỉ im lặng gật đầu, đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm. Shisui liền cõng Sasuke để Itachi được rảnh tay, đồng thời cho cậu mượn cái băng đeo trán và túi vũ khí của mình. Lúc đi giải cứu Sasuke, Itachi đã để quên băng đeo ở nhà. Vỗ vai người bạn chí cốt, cậu thiếu niên tóc đen xoăn mỉm cười nói: "Tới đấu trường thôi, Asuka-chan và Itsumo-chan đang chờ cậu đấy."
"Nếu dùng Thuấn thân thuật, chúng ta có về kịp không?" – Itachi vừa hỏi vừa buộc tóc lại cho gọn gàng. Đáp lại cậu là nụ cười nhăn nhở, kèm theo câu trả lời xanh rờn của Shisui: "Tất nhiên là không. Lúc tôi đi tìm cậu đã là một giờ kém bảy phút rồi, sơ cứu lại mất toi bao nhiêu thời gian nữa, chắc chỉ còn lại một phút hay vài chục giây là cùng. Tôi là Shisui Thuấn thân chứ có phải Shisui Toàn năng đâu." Thề có vong linh tổ tiên, Itachi chỉ muốn thụi mạnh vào bụng tên đùa dai này. Tuy nhiên, cậu thiếu niên tóc đen xoăn đã khiến bạn mình bất ngờ khi lấy trong túi đeo bên hông ra một thanh kunai kì lạ. "Đừng bảo với tôi...!" – Itachi kinh ngạc nói, Shisui cắt ngang cậu giữa chừng bằng lời khẳng định: "Không sai, chính là nó. Vật này sẽ đưa chúng ta tới nơi trong tích tắc." Quay nhìn Sasuke đang bám vào lưng mình, Shisui vui vẻ hỏi: "Nè Sasuke-kun, em muốn thử cảm giác làm Tia chớp Đen làng Konoha không?" Thằng nhóc bối rối không hiểu ý của Shisui là gì, nhưng nếu làm "tia chớp" gì đó có thể giúp anh nó không bỏ lỡ vòng thi Chuunin cuối, nó sẵn sàng nghe lời Shisui.
Trước khi cả ba cậu bé Uchiha chuẩn bị dịch chuyển tức thời về đấu trường, Itachi hỏi liệu Shisui có thể thi triển thành công nhẫn thuật cấp S này không. Cậu tự tin cười và đáp: "Tôi lén cắm một kunai ghi ấn kí dưới gầm ghế khán đài của Asuka-chan rồi. Yên tâm!"
---------------------
(Hiện tại)
"Xin thứ lỗi, Itachi bận chút việc nên đến hơi chậm. Cậu ấy vẫn được thi đấu chứ ạ?" – Shisui cười cầu hòa, lễ phép hỏi ban giám khảo. Bộ mặt tỉnh rụi che giấu sự thật là cậu đã kiệt sức vì dùng quá nhiều chakra để đưa anh em Itachi về đây. May thay, những Jounin giám khảo cũng như Hokage đều đồng ý cho Itachi thi đấu, bởi thí sinh đến vừa kịp lúc. Cả hai cậu bé nhà Uchiha thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Họ thầm biết ơn Hokage đệ Nhị đã sáng tạo ra Phi Lôi Thần thuật và Hokage đệ Tứ đã hoàn thiện nó. (**) Itachi khá tò mò về xuất xứ của hai thanh kunai ghi ấn kí, cậu đoán Shisui đã làm cách nào đó để có được chúng khi làm ở đội ANBU. Cậu ta lúc nào cũng biết cách xoay sở, giao dịch để có những thứ mình cần. Trước khi vào trận, Itachi khều Asuka, hỏi nhỏ: "Asuka-san, còn thuốc khắc chế độc cấp tốc không? Bài thuốc bí truyền của dòng họ Yamaguchi ấy."
- Còn, nhưng sao? – cô kunoichi tóc vàng cam thắc mắc.
- Tôi cần một lọ.
Nhìn sắc mặt Itachi cùng vết thương ở chân cậu, nơi vẫn còn rỉ ra chút máu đen, Asuka biết chắc đồng đội của cô đã trúng độc. Cô mau mắn lục tìm túi da đeo bên hông, rút ra một lọ thủy tinh chứa dung dịch xanh lá mạ trong veo, trao tận tay Itachi. Cậu gật đầu cám ơn rồi mở nắp, uống một hơi hết sạch. Thuốc này sẽ khắc chế mọi loại độc, giúp người ta trở lại trạng thái khỏe mạnh bình thường, nhưng chỉ trong thời hạn mười lăm phút.
Mười lăm phút cho một trận đấu.
***
Vị giám khảo trịnh trọng thông báo: "Trận đấu thứ ba của kì thi lên cấp Chuunin: UCHIHA ITACHI và ISHII KITARO. Bắt đầu!"
Trên khán đài, Shisui ngồi cạnh Asuka đang bị "hỏi cung" liên tục. Nào là tại sao Itachi lại đến trễ, tại sao chân Itachi lại bị thương nặng thế kia. Shisui chỉ biết cười trừ, bảo rằng mọi chuyện để từ từ tính sau, trước mắt họ nên chú tâm xem Itachi thi đấu. Biết tính cậu thiếu niên tóc xoăn, Asuka đành thở dài chấp nhận. Itsumo nãy giờ không hỏi gì, cô bé cũng nghĩ nên tạm gác vấn đề đó sang một bên, một phần vì cô thấy chưa phải lúc thích hợp để bàn, một phần vì Sasuke bám lấy cô suốt. Nó vừa phải trải qua nguy hiểm cận kề cho nên vừa thấy Itsumo là vội nhào đến chỗ cô mà khóc. Chứng kiến cảnh cô bé tóc nâu hạt dẻ lúng túng vỗ về Sasuke, cả Asuka lẫn Shisui đều ngạc nhiên. Tên nhóc cuồng anh trai này lại dễ dàng thân với người ngoài như vậy ư?? Sasuke ngước nhìn Itsumo với gương mặt tèm lem nước mắt, hỏi cô: "Itsumo nee-chan, anh của em sẽ không sao đúng không? Nii-san đến kịp giờ thi rồi, nhưng anh ấy đang đau lắm!" Cô dịu dàng vuốt tóc nó, ôm nó vào lòng giống như dì Kaori thường làm với lũ trẻ ở trại mồ côi. Theo lẽ thường, người ta sẽ xoa dịu hoặc động viên Sasuke bằng những câu như "sẽ ổn thôi", "không sao đâu", "mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp". Tuy nhiên, với một người đã tận mắt thấy anh trai mình chết thảm vì lũ cướp, cô bé biết thế giới này có thể tàn khốc đến mức nào. Itsumo không thể nói với thằng bé một lời nói dối trắng trợn, rằng anh nó sẽ ổn. Bởi chính cô cũng không biết liệu cậu có thể ổn không.
"Chị không biết, Sasuke-kun." – Itsumo cúi đầu nói khẽ . Nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ của thằng nhóc, cô nói tiếp: "Chị không biết Itachi có thể thắng hay không, nhưng chúng ta vẫn phải tin vào cậu ấy." Khi nói ra điều đó, đôi đồng tử màu hổ phách như lóe sáng, vừa tràn đầy nhiệt huyết vừa ẩn chứa đau thương. Sasuke chưa đủ tinh tế để đọc vị nỗi đau trong đáy mắt vàng của cô, nhưng Shisui thì có. Nỗi đau trong mắt Itsumo rất giống với cậu và Itachi sau đại chiến lần thứ ba, khi họ lần đầu tiên biết thế nào là chiến tranh, mất mát. Shisui vươn tay ra xoa đầu Sasuke, dịu dàng trấn an: "Itachi sẽ không sao, không sao cả đâu! Hai đứa đừng lo, anh đảm bảo đấy." Thanh âm của cậu êm như nhung, nhẹ như gió. Nghe cậu nói thế, thằng bé tóc đen bù xù liền chùi nước mắt, gật gật đầu. Sasuke đã tận mắt thấy Itachi hạ gục những tên ninja làng Cát ngoạn mục cỡ nào, vì vậy cậu không thể thua trận đấu một chọi một được. Cô bé mắt màu hổ phách thì mỉm cười nói: "Cám ơn anh, Shisui nii-san."
Khi hoàn thành nhiệm vụ "dỗ trẻ em" và hướng sự tập trung của hai đứa nhóc xuống đấu trường, Shisui mới quay qua nói chuyện tiếp với Asuka. Đôi mắt phượng của cậu dõi theo Itachi đang thi đấu, lòng đầy bất an. Chợt Asuka huých nhẹ Shisui, thì thầm: "Nhóm trưởng, tớ đã thấy vết thương ở chân Itachi-san. Máu đen như thế chứng tỏ cậu ấy bị trúng độc chiết xuất từ nọc bọ cạp Thợ săn tử thần (***), loài bọ cạp chỉ sống ở sa mạc Phong quốc. Theo tớ, Ishii Kitaro là kẻ tình nghi cao nhất liên quan đến vụ này." Shisui gật gù đáp lại Asuka: "Đúng là Asuka-chan, vẫn nhạy bén như mọi khi! Tớ cũng không giấu nữa." Thế là nhóm trưởng nhóm Một bắt đầu thuật lại ngắn gọn nhưng đầy đủ vụ việc đã xảy ra. Càng nghe, lông mày Asuka càng nhíu chặt lại. Tên Ishii được lắm!! Dự thi Chuunin ngay trên đất Konoha mà dám giở trò hèn hạ với thí sinh làng này! Nếu hắn không phải con trai gia đình có tiền có quyền ở làng Cát, Asuka đã rủ Itsumo "nấu nước làm lông" hắn sau cuộc thi rồi. "Bớt nóng, bạn tôi ơi. Hãy nghĩ đến hòa khí giữa các làng, một điều nhịn chín điều lành!" – Shisui vỗ vai cô bạn nóng nảy, nhếch mép cười gượng. Chỉ cần nhìn mặt cô, cậu biết ngay cô lại nghĩ đến chuyện bạo lực. Đáp lại cậu thiếu niên Uchiha, kunoichi nhà Yamaguchi bực bội đáp: "Một điều nhịn chín điều nhục thì đúng hơn!!" Shisui tội nghiệp đành chuyển đề tài, nhờ Asuka nói sơ qua tình hình trong lúc cậu vắng mặt. Cô liền kể Itsumo đã náo loạn khán đài như thế nào. Mặc dù việc đó khá bồng bột nhưng chắc chắn một trăm phần trăm, dân làng Konoha ở đấu trường vô cùng sướng tai với những lời của Itsumo. Nghe xong, Shisui đột nhiên phì cười khiến Asuka nhướng mày khó hiểu.
Cậu thiếu niên tóc đen xoăn che miệng giấu nụ cười trên mặt, nói: "Hèn chi Itachi cứ bảo tớ đừng nói sự thật cho Itsumo-chan." Lúc còn ở bãi tập ninja số bốn, Itachi đã bắt bạn mình hứa rằng sẽ giữ bí mật vụ lùm xùm với Itsumo. Shisui thắc mắc thì cậu đáp tỉnh queo: "Nếu anh muốn nói thì cũng được, nhưng cậu ấy sẽ khùng lên và có thể châm ngòi chiến tranh đấy." Shisui đã tỏ ý không tin, thậm chí cho rằng Itachi đang thổi phồng. Ấn tượng đầu tiên của cậu về Itsumo là một cô bạn dễ thương hiền lành, hơn nữa một đứa bé mồ côi mới chín tuổi thì làm được gì. Tuy vậy, Itachi lại khẳng định chắc nịch: "Itsumo sẽ liều mạng với kẻ dám động đến gia đình và bạn bè của cậu ấy."
"Coi bộ cô bé còn mang đậm tinh thần Uchiha hơn cả mình nữa." – Shisui thầm nhủ khi hồi tưởng lại đoạn đối thoại với Itachi.
Sau vài phút im lặng xem trận đấu, Shisui bỗng cất tiếng hỏi: "Asuka-chan, chất độc 'bọ cạp Thợ săn tử thần' có tác dụng như thế nào vậy?" Cô bé tóc vàng im lặng vài giây rồi trả lời với nét mặt căng thẳng: "Bà tớ bảo loại độc này chỉ có bên làng Cát, chuyên dùng để vô hiệu hóa đối thủ chứ không giết chết, tuy nhiên gây nội thương rất nặng nề. Tệ nhất là khả năng chiến đấu sẽ kém đi nhiều, chakra cũng sẽ suy yếu. Chỉ e... Itachi-san..."Cô kunoichi tóc vàng cam bỏ lửng câu nói, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau vì lo sợ. Dẫu Itachi đã uống thuốc khắc chế độc trước khi thi đấu, nỗi lo đau đáu trong lòng hai đồng đội của cậu vẫn không nguôi. Rõ ràng Kitaro đã lường trước khả năng Itachi đến kịp mà dùng loại độc này. Họ chỉ còn biết trông chờ vào mưu lược của cậu và mười lăm phút ít ỏi trước lúc độc tái phát.
Dưới đấu trường, tình hình càng lúc càng căng như dây đàn. Đối diện với cách chiến đấu cầm chừng cửa Itachi, Kitaro nhanh chóng giành thế chủ động. Hắn tung ra một chiêu thổ độn, lập tức mặt đất dưới chân cậu bé Uchiha nứt toác, từ mấy khe nứt sâu hoắm trồi lên vô số cột nhọn hoắt tựa hồ những mũi lê. Itachi thoăn thoắt nhảy tránh hàng trăm cây cọc nhọn không ngừng nhô lên, gương mặt vẫn lạnh tanh, không bộc lộ cảm xúc. Vừa tránh chiêu thổ độn, trí óc cậu vừa khẩn trương làm việc với tốc độ tối đa. Cậu hiểu mình phải đánh nhanh thắng nhanh, tuy nhiên Thổ độn của Ishii Kitaro không để cậu tấn công hắn. Thổ có tính phòng thủ cao nhất trong năm hệ chakra, thậm chí nó còn khắc chế được Lôi, hệ chakra có sức tấn công cao chỉ sau hệ Hỏa. Đó là chưa kể khả năng cường hóa cơ thể của người mang chakra hệ này. Các lá chắn bằng đất đá luôn ngăn cản Itachi khi cậu dùng phong độn hoặc hỏa độn. Thủy độn của cậu lại không đủ mạnh để công phá bức tường phòng vệ của đối thủ, dù theo quy luật âm dương, hệ Thủy khắc chế được hệ Thổ.
"Này, thiên tài Uchiha."
Chất giọng mang đậm phương ngữ vùng sa mạc của Kitaro khiến Itachi giật mình. Tên Genin tóc nâu thẫm đang hướng ánh mắt lạnh lùng về phía đối thủ, sâu trong đáy mắt xanh lục bảo le lói ngọn lửa căm ghét, chính xác hơn là đố kỵ. Dẫu ánh mắt tràn ngập sự thù địch, trên môi Kitaro lại phảng phất nét cười. Hắn nheo mắt nói: "Ngươi là một kẻ hạnh phúc biết bao. Ta luôn hận những ai hạnh phúc." Trong lúc độc thoại, hắn điều khiển từng tảng đá to lớn ném thẳng vào Itachi. Nhìn cậu uyển chuyển né tránh, hắn càng thêm sôi gan, còn cậu thì chẳng hiểu tên kia đang lảm nhảm cái gì. Bất chấp vẻ ngạc nhiên của Itachi, Kitaro tiếp tục màn độc thoại kì quái: "Ngươi là thần đồng nổi tiếng, ngươi có đồng đội tốt, gia đình lúc nào cũng kì vọng vào ngươi." Càng nói, giọng tên Genin làng Cát càng lạc đi. Sau đó hắn nghiến răng vài giây rồi gào lên: "Còn ta, ta chẳng có gì hết!!!!" Kitaro tập trung chakra vào lòng bàn tay phải, từ từ tạo nên một thanh kiếm bằng đá cực kì sắc bén. Hướng mũi kiếm về phía Itachi, đôi mắt xanh lục bảo của hắn lạnh hơn cả băng tuyết. Nụ cười trên môi hắn méo mó và ám ảnh. Phóng mạnh thanh kiếm trong tay vào đối thủ, Kitaro lẩm bẩm: "Chết đi!"
Những kẻ hạnh phúc, những kẻ được yêu thương trong mắt hắn đều đáng nguyền rủa. Bọn họ tồn tại như thể trêu ngươi số phận khốn kiếp của hắn vậy.
-----------------
Đứa bé trai gầy nhẳng ôm con thỏ bông, rụt rè nấp sau cánh cửa phòng cha, nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa cha mình và ông quản gia. Hôm nay nó lại phạm lỗi ở trường, cha đang rất giận. Thằng bé tự biết đó là lỗi của nó nên không dám ra mặt lúc này. Lát nữa, khi ông quản gia đi khỏi, nhất định nó sẽ vào xin lỗi cha. Nó yêu thương ông vô cùng và không muốn làm ông buồn. Đau đớn thay, ý định tốt đẹp của đứa trẻ bị những lời tàn nhẫn của cha nó dập tắt. Người đàn ông ăn mặc sang trọng đấm tay xuống bàn làm việc, gằn giọng bảo: "Thằng Kitaro coi như bỏ! Đáng lẽ hồi đó vợ ta nên phá thai, chỉ vì cố gắng sinh nó ra mà cô ấy phải chết." Ông quản gia già buồn bã khuyên: "Ông chủ, xin đừng nói thế. Cậu chủ là kết quả tình yêu của ông bà mà."
"CHOANG!"
Người đàn ông thẳng tay ném chai rượu uống dở vào bức tường, rất gần chỗ người quản gia đứng. Lảo đảo tiến đến nắm cổ áo ông, gã thở dốc với bộ mặt đỏ bừng vì say xỉn, gằn từng tiếng: "Ta-không-cần-nó!!" Dứt lời, gã vung tay lên toan đánh ông. Thằng bé không nỡ để người quản gia trung thành bị đánh liền chạy vào phòng, ấp úng van nài: "Ch... cha!! Cha ơi, đừng!" Ai ngờ, nạn nhân chịu thay cú đánh chẳng chút nương tình ấy lại là nó. Sau cú bạt tai trời giáng, cha nó còn bồi thêm một cú đạp vào giữa bụng con trai. Nó ặc lên một tiếng yếu ớt rồi gục xuống, co quắp trên sàn nhà. "Mày im đi! Tao không cần mày, không ai cần một đứa như mày cả!" – người cha mà nó yêu thương lạnh lùng quát lên, tiện tay ném mạnh cái gạt tàn pha lê vào đầu thằng bé. Quay sang ông quản gia, gã hất hàm ra lệnh: "Còn đứng đó làm gì? Dọn đống rác này cho ta!"
Từ lúc đứa trẻ ấy được tám tuổi, nó đã phải làm quen với đòn roi và nhiếc móc mỗi ngày. Không hôm nào cha nó không mắng mỏ hoặc đánh nó đến gây thương tích. Nếu không nhờ ông quản gia thường xuyên chữa trị, can ngăn, có lẽ nó đã chết từ lâu. Mà không, cha nó sẽ không hành hạ con mình tới chết. Nếu chuyện đó xảy ra, kiểu gì kẻ trọng sĩ diện như gã cũng mang nhục, tệ hơn là phải hầu tòa. Thế nhưng, trong tâm hồn non nớt của thằng bé tóc nâu thẫm, cha chưa đánh chết nó chứng tỏ nó vẫn còn hi vọng được yêu thương trở lại.
Ishii Kitaro bẩm sinh đã là một đứa trẻ có thần kinh yếu. Năm tháng trôi qua, sang chấn tâm lý từ bạo hành gia đình khiến cho tính cách hắn rất thất thường, bạo lực và thiếu ổn định. Cứ mỗi lần lên cơn điên, hắn lại nổi giận vô cớ, đập phá tan tành mọi thứ quanh mình. Chính Kitaro cũng chẳng hiểu sao hắn có thể vượt qua bài thi tốt nghiệp ở học viện ninja, trở thành Genin. Cô giáo Jounin phụ trách nhóm của Kitaro bảo hắn rất có tài năng, lượng chakra bẩm sinh lại khá nhiều. Nếu hắn có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn, hòa đồng với bạn bè hơn, chắc chắn hắn sẽ trở thành một ninja giỏi. Khi được cô giáo gợi ý đi thi lên cấp Chuunin ở Konoha, Kitaro nghĩ đây sẽ là cơ hội để tạo ấn tượng tốt với cha mình. Cha hắn đồng ý cho con trai độc nhất tham gia thi Chuunin, sự đồng ý chóng vánh đáng ngạc nhiên. Nếu Kitaro thắng, hắn sẽ được công nhận là con trai của dòng họ Ishii giàu có, đó là phần thưởng mà cha dành cho hắn. Hắn mừng thầm trong bụng, quyết tâm cố gắng hết sức để chiến thắng.
-----------------
Ta phải chiến thắng, nhất định phải thắng bằng mọi giá!
Chỉ cần thắng, ta sẽ được cha công nhận.
Dù phải dùng tới thủ đoạn hèn hạ nhất, dù chà đạp lên tất cả, cũng vẫn phải thắng kì thi này!!
(*) Bunshin Daibakuha – Thuật nổ phân thân (Clone Great Explosion): Là loại thuật dùng kết hợp với thuật phân thân bình thường, tức "Bushin no jutsu" và tạo phân thân có thể nổ tung với mục đích giết hoặc làm đối thủ bị thương. Ở manga chap 142 và anime tập 16, Itachi từng dùng chiêu này khi anh và Kisame tới Konoha bắt chủ thể của Cửu Vĩ tức Naruto. Họ bị nhóm ba Jounin gồm Hatake Kakashi, Yuuhi Kurenai, Sarutobi Asuma chặn đường. Lúc đó Itachi mười bảy tuổi.
Đoạn Itachi dùng Bunshin Daibakuha trong manga:
(**) Thanh kunai ghi ấn kí đặt dưới ghế Asuka cùng loại với thanh kunai kì lạ mà Shisui cho anh em Itachi xem. Đây là loại kunai đặc biệt mà Hokage đệ Tứ dùng để thi triển nhẫn thuật cấp S "Phi Lôi Thần thuật" (Hiraishin no jutsu), thứ giúp anh hạ gục một ngàn ninja làng Đá trong đại chiến lần ba. Phi Lôi Thần thuật do Hokage đệ Nhị sáng tạo, nhưng người hoàn thiện và sử dụng nó giỏi nhất lại là Hokage đệ Tứ. Chính thuật này đã tạo nên danh hiệu "Tia chớp Vàng làng Lá".
Phi Lôi Thần thuật giúp người thi triển di chuyển tức thời tới bất cứ điểm nào được đánh dấu (trong trường hợp này là đánh dấu bằng thanh kunai ghi ấn kí).
(***) Bọ cạp Thợ săn tử thần: Lấy ý tưởng từ một loại bọ cạp có thật ngoài đời, tên tiếng Anh là Deathstalker. Bọ cạp Deathstalker chỉ dài khoảng 10cm, thường sống trong sa mạc vùng Trung Đông và Bắc Phi, là một trong những loài động vật mang nọc độc ghê gớm nhất thế giới. Ngoài tên phổ biến Deathstalker, chúng còn có nhiều tên khác, ví dụ ở Palestin, chúng có tên là Bọ cạp Vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top