Đàn sếu trắng
"Itachi, chúng tớ đã đến Sóng quốc rồi. Tối qua mọi người đi tắm suối nước nóng giữa biển, sau đó ăn nhẹ và uống sữa tươi ở quán trà trong khu suối nước nóng. Ngoài chuyện tớ bắt gặp một tên dê xồm nhìn trộm nhưng để xổng hắn, mọi chuyện rất tuyệt. Đây là lần đầu tớ ở khách sạn, trong một căn phòng đẹp thế này. Dù ở ngoài có nóng nực thế nào, chỉ cần vào phòng bật máy điều hòa là không khí dịu mát như mùa xuân hoặc mùa thu vậy. Các anh chị nhân viên tốt lắm, họ luôn cư xử thân thiện và sẵn lòng giúp bọn tớ nhiều thứ.
Đây là nơi khác hoàn toàn làng Konoha, một mặt của thành phố giáp biển và ở đây không có những cánh rừng bạt ngàn. Sóng quốc tuy nhỏ bé, nghe đâu diện tích chẳng lớn hơn làng mình bao nhiêu, nhưng vùng đất cảng này có rất nhiều thứ mới lạ từ khắp thế giới. Nào là sách truyện tranh màu, chuông gió furin bằng thủy tinh, kính vạn hoa, ván lướt sóng, rạp chiếu phim. Hôm qua, tớ và mọi người đã đi xem một bộ phim hoạt hình cực kì dễ thương, kể về hai chị em gái và một con vật kì lạ mang tên Totoro.
Ngày mốt bọn tớ sẽ đến một địa điểm nổi tiếng khác của Sóng quốc. Tớ sẽ viết về nó lần sau nhé. Hình như cậu sắp thi vào ANBU rồi phải không? Đừng tập luyện cố quá. Tớ không muốn thấy cậu bị kiệt sức khi tớ quay về đâu. Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Luôn luôn là bạn của cậu.
Itsumo."
Cô bé mắt màu hổ phách cẩn thận gấp thư lại, định lấy còi gọi con quạ buộc nơ đỏ nhưng chợt nhớ ra mình cách quá xa Konoha, lại ở trong phòng kín có cửa kính cường lực. Cô không biết phạm vi hoạt động của quạ triệu hồi rộng cỡ nào, hơn nữa bắt một con vật phải bay quá xa để chuyển thư thì thật tội nghiệp. Ngần ngừ vài giây, cuối cùng cô quyết định không gửi thư ngay hôm nay mà để viết thêm một lá thư nữa cho đáng công gửi bưu điện.
Hôm nay đại gia đình Sakuragi không đi tham quan mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhiều đứa nhóc và anh chị lớn dành cả buổi sáng hoặc chiều mát để tắm biển thỏa thích, bác đầu bếp thì rủ dì Kaori thử dịch vụ spa của khách sạn bốn sao. Toki, bạn cùng phòng của Itsumo, đã đi cùng một vài bạn nữ khác đến tiệm sách. Nhỏ không đời nào bỏ lỡ dịp may ngàn năm có một để tìm mua sách mới. Thế là Itsumo tự đi ra bãi biển với ba lô trên vai và một cái áo hoody đỏ khoác ngoài để tránh nắng gắt. Cô quyết định sẽ đi tìm một vỏ ốc tuyệt vời để tặng Naruto. Vì mắt thằng bé có màu xanh dương còn màu ưa thích của nó là da cam, cô chú tâm tìm một vỏ ốc có màu thiên về xanh hoặc cam.
Sau cả buổi sáng vất vả, Itsumo đã tìm thấy một vài cái vỏ ốc, vỏ sò đẹp, nhưng vẫn không phải thứ cô muốn tặng Naruto. Tuy nhiên, trong số đó có một vỏ ốc nón (1) đã được sóng biển và cát mài giũa, để lộ ra sắc xà cừ óng ánh bảy màu. Khi áp tai vào vỏ ốc này, dường như người ta có thể nghe được tiếng sóng biển rì rào. Ngoài ra còn có một vỏ sò hai mảnh màu hồng phấn với những đốm trắng. Vì từng sống ở làng chài, cô bé biết loại sò này vốn có vỏ màu đỏ thẫm, có lẽ cái này phơi nắng gió lâu nên biến thành màu hồng. "Mình sẽ đem hai mảnh vỏ sò này về làm quà cho Haruno-chan." – Itsumo mỉm cười tự nhủ, màu của vỏ sò thật giống mái tóc đặc biệt của cô nhóc ấy. Cái vỏ ốc nón thì cô sẽ tặng Ino, bạn thân của cô bé tóc hồng. Hy vọng hai đứa sẽ thích. Đến chiều, Itsumo tiếp tục kiên trì đi dọc bãi biển, nhưng vẫn chẳng thấy vỏ ốc hay vỏ sò nào màu xanh hoặc màu cam. Bù lại, cô bé mắt màu hổ phách "khai quật" được nhiều thứ thú vị. Ví dụ như vỏ ốc tù và (2) có những đường vân đen, trắng và nâu rất đẹp. Ốc tù và là một loài ốc hiếm trong tự nhiên, con người thường săn bắt chúng quá nhiều vì thịt ngon và vỏ có hình dáng đẹp. Cho nên có được một vỏ ốc tù và to thế này là quý lắm. Tìm được thứ gì hay ho, Itsumo đều dùng nước biển rửa qua cho sạch đất cát, giũ sơ vài cái rồi bỏ vào ba lô.
Trong khi thăm dò bãi biển, Itsumo chú ý đến một bãi đá đen sì, bám đầy con hà sắc nhọn (3). Bình thường, bờ đá này ngập một nửa trong nước. Chỉ khi chiều xuống, thủy triều mới rút đi, để lộ toàn bộ khu vực gồ ghế này. Trong một hốc đá kín đáo, Itsumo thấy một con trai đã chết, hai mảnh vỏ mở toang, để lộ một vật tròn nhỏ bằng nửa ngón tay cái. Dưới ánh hoàng hôn vàng rực, cô nhận ra đó là ngọc trai. Sau một hồi chật vật thò tay vào khe đá chật hẹp, cuối cùng cô bé cũng lấy được viên ngọc. Sau bao lâu nhìn hình vẽ trong sách, đây là lần đầu cô được thấy ngọc trai thật. Itsumo cảm thấy mình quá đỗi may mắn khi tình cờ tìm thấy kho báu tuyệt vời nhất của biển. Cặp mắt nâu ánh vàng của cô sáng lấp lánh, hình dung ra vẻ mặt của Shisui và Asuka khi nhận những món quà này.
"Mình vẫn còn vài ngày nữa để tìm quà cho Naruto-kun. Hôm nay đến đây thôi."
Itsumo tự nhủ khi xốc lại cái ba lô nặng trĩu, đựng đầy "báu vật" trên vai. Cô bé trở về khách sạn thì trời đã nhá nhem. Dì Kaori lo lắng nhìn bộ dạng lem luốc, nhễ nhại mồ hôi, mình mẩy trầy xước của cô, Itsumo thấy vậy liền cười tươi như hoa, bảo mình vừa đi tìm kho báu trở về. Nói rồi, cô lấy trong ba lô ra bao nhiêu là vỏ sò, vỏ ốc chia cho các bạn. Bọn trẻ reo lên thích chí, nhiều đứa con gái còn tranh nhau mấy cái vỏ ốc đẹp. Để mặc đám bạn đang chí chóe "chia của", cô bé mắt màu hổ phách lẳng lặng lên phòng 101. Toki đang nằm dài trên giường đọc sách, thấy bạn mình vào phòng thì ngẩng lên hỏi: "Cậu về trễ thế?" Itsumo cởi đôi sandal dính cát ra, cười to đáp: "Tớ vừa đi nhặt vỏ sò xong. Hôm nay trúng lớn! Cơ mà phải đi tắm trước đã, cả người tớ toàn mồ hôi không."
Trong khi đợi vòi nước xả đầy bồn tắm, Itsumo dùng dao bấm cạo sạch các mảng bám xù xì còn sót lại trên cái vỏ ốc nón. Lũ trẻ trong cô nhi viện nói riêng và con nít làng Konoha nói chung, từ năm sáu, bảy tuổi hoặc sớm hơn đã biết dùng dao và vũ khí. Có điều khác với con nhà ninja, trẻ em thường dân chỉ học dùng dao để làm bếp, đi săn, mổ thịt, chẻ củi giúp cha mẹ chứ không phải để chiến đấu. Itsumo vốn thích kiếm đạo lại được Itachi chỉ dạy thêm nên tay nghề dùng dao của cô khá ổn. Chừng mười lăm phút sau, cái vỏ ốc đã sạng bong, bồn tắm cũng đã đầy hơn một nửa. Chìm trong dòng nước ấm, Itsumo khẽ thở ra khoan khoái. Sau khi gội đầu xong, cô bé mắt màu hổ phách dùng xà phòng rửa sạch những cái vỏ sò, vỏ ốc dành tặng cho các bạn mình, đặc biệt là viên ngọc trai. Vừa tắm, cô vừa ngân nga bài "For fruits basket".
Cùng thời điểm đó, ở nhà của Shisui, có người đang vô thức chống cằm thở dài.
Tối nay Itachi sang nhà Shisui chơi và ngủ lại qua đêm, bất chấp Sasuke suýt khóc và năn nỉ ỉ ôi đòi đi theo. Cậu cần bàn luận với Shisui chút chuyện liên quan đến ANBU, đồng thời cũng muốn tìm chút thảnh thơi. Sasuke dễ thương thật đấy, nhưng nó cũng rất ồn ào, mè nheo và dai như đỉa. Shisui thường bảo Itachi cưng chiều thằng nhóc quá nên giờ phải lãnh "hậu quả", thậm chí nó còn bám cậu hơn cả bà Mikoto. Ở nhà Shisui, cậu bé tóc đen dài được đón tiếp nồng hậu bởi người cha hiền từ cùng người mẹ vui tính của bạn mình. Mẹ Shisui phấn chấn lắm, vì đã lâu rồi cậu mới sang ngủ lại qua đêm.
"Sao vậy? Không có Sasuke nên buồn hả?" – Shisui thoáng thấy Itachi thở dài, lo lắng hỏi. Đáp lại cậu là một cái lắc đầu cùng sự im lặng rất... chán đời, bộ dạng của Itachi bây giờ khiến cậu không khỏi liên tưởng đến con cún bị bỏ rơi. Thiếu niên tóc đen xoăn nhíu mày nghĩ ngợi vài giây rồi nói vu vơ: "Itsumo-chan không gửi thư cho cậu hôm nay thì phải." Bờ vai Itachi khẽ giật một cái, vẻ mặt dường như buồn hơn một chút. Xem ra Shisui đã vô tình gãi đúng chỗ ngứa. Cậu vỗ vai người anh em chí cốt, nhoẻn cười an ủi: "Sóng quốc khá xa làng, chắc em ấy không dùng còi gọi quạ được." Mãi năm phút sau, Itachi mới ngẩng lên nói: "Chắc vậy." Shisui nghĩ nếu cậu có tai và mọc đuôi, ắt hẳn đôi tai thú ấy sẽ dựng lên sau một hồi cụp xuống buồn bã, còn cái đuôi sẽ ngoe nguẩy. Ý nghĩ đó làm Shisui buồn cười, nhưng cậu ta không dại gì trêu chọc Itachi. Phòng cậu mà bị găm đầy kunai hoặc cháy xém do Hỏa độn, mẹ cậu sẽ nổi khùng mất.
***
Vào chiều ngày thứ ba trong chuyến du lịch Sóng quốc, gia đình Sakuragi tới thăm một địa điểm đặc biệt ở ngoại vi thành phố. Tối qua bác đầu bếp đã thông báo trước chuyện này, đồng thời trừng mắt nhìn bọn con trai và cảnh cáo: "Chúng ta sẽ đi thăm nghĩa trang tử sĩ Sóng quốc. Vì nghĩa trang rất tôn nghiêm, các con phải ngoan ngoãn và trật tự. Nhất là đám quỷ nhỏ Kino, cấm quậy phá gì đấy!!"
Bọn trẻ trong cô nhi viện Konoha đều ngạc nhiên vì nghĩa trang lại thành nơi để tham quan. Tuy nhiên, nghĩa trang họ sắp tới không phải là nghĩa trang bình thường. Nó là một di tích đã lên tới vài trăm năm tuổi, xưa hơn nhiều so với thời điểm những ngôi làng ninja được khai sinh. Mọi anh hùng nữ kiệt của Sóng quốc đều yên nghỉ ở đó. Mảnh đất linh thiêng còn bao dung ôm lấy hài cốt của hàng trăm ngàn chiến sĩ đã ra đi vì ba trận Đại chiến ninja, những người không thể trở về cố hương mà phải táng thân nơi đất khách. Theo như anh hướng dẫn viên du lịch, nghĩa trang tử sĩ cách khách sạn Hải Âu khá xa, khoảng năm hoặc sáu cây số gì đó. Vì thế cả đoàn phải dùng xe buýt chứ không thể đi bộ. Hơn ba giờ chiều hôm đó, đại gia đình Sakuragi đặt chân đến một khu đất xanh mướt màu cỏ non với vài cây cổ thụ. Tầm nhìn ở đây rất đẹp, hướng thẳng ra biển khơi mênh mông, như thể những người xây dựng nghĩa trang muốn các linh hồn được an nghỉ trong lời ru của sóng. Khắp nơi là những hàng bia mộ xám xếp thẳng hàng ngay lối, và ở trung tâm khu đất là một cột đá đen sáng bóng có hình dáng tựa mũi giáo khổng lồ.
Sau khi nghe anh hướng dẫn viên giới thiệu về nghĩa trang, đám trẻ nhà Sakuragi bắt đầu tản ra tham quan. Có đứa tự dưng bật khóc khi bắt gặp một ngôi mộ, thì ra đó là mộ của cha nó, một Chuunin tử trận trong Đại chiến lần thứ ba. Ông ấy chết ở mặt trận Sóng quốc nhưng vì lý do nào đó, người ta không đưa thi hài về Konoha được. Bia mộ của ông không khắc nhiều thông tin, chỉ có vỏn vẹn tên họ, năm mất và biểu tượng làng Konoha. Đứa trẻ đáng thương quỳ gục trước mộ cha, khóc nhiều đến nỗi dì Kaori phải ôm chặt nó vào lòng. Bà giúp nó dọn dẹp ngôi mộ và đặt một bó hoa dại tưởng niệm. Nhiều cô cậu bé thấy thế cũng bắt chước, hái hoa tặng cho những ngôi mộ xung quanh.
Itsumo bần thần dạo quanh những bia mộ rêu phong, bạc màu sương gió. Từ quả đồi ở giữa khu nghĩa trang, trông ra hết tầm mắt vẫn chỉ thấy từng hàng bia mộ nối tiếp nhau chạy dài. Cô biết rõ trong những bia mộ xám kia sẽ không có cha mình, nhưng vẫn trân trọng đặt hoa xuống từng nấm mộ mình gặp và chắp tay cầu khẩn: "Con không biết các vị là ninja hoặc samurai của nước nào. Nếu có ai là người Thủy quốc, xin hãy rộng lòng nhắn với linh hồn cha mẹ và sư huynh rằng con luôn yêu họ." Anh trai cô từng kể rằng cha được chôn cất ở kinh đô Thủy quốc, tiếc thay hai anh em chưa bao giờ có dịp đến viếng mộ ông.
Cha ơi, mẹ ơi, con vẫn ổn. Chắc giờ này sư huynh đang ở bên hai người đúng không?
Cặp mắt màu hổ phách hướng về phía đại dương rồi lại nhìn lên bầu trời vô tận, cố nén lại dòng nước mắt nóng hổi đang dâng lên. Cô bé đã tự hứa rằng sẽ sống thật mạnh mẽ, vui vẻ để vong linh người thân yên lòng. Đứng trên ngọn đồi thoai thoải của nghĩa trang tử sĩ, Itsumo nhắm mắt, dang rộng hai tay đón gió biển. Trái tim cô thư thái hơn rất nhiều khi cảm nhận luồng gió thổi qua người và nghe tiếng sóng rì rào ngoài khơi, cô thấy như trời và biển đang chuyển tâm tư của mình đến với người thân quá cố.
Một ngày không xa, con nhất định sẽ nhớ ra cha mẹ là ai. Cho đến lúc đó, hãy tiếp tục dõi theo con từ thiên đường nhé!
......................
Itsumo tò mò lại gần cây cột đá màu đen sáng bóng đặt ở trung tâm nghĩa trang. "Đen y như mắt của Itachi vậy." – cô nghĩ thầm trong lúc sờ vào cột. Nhìn gần mới thấy bề mặt cột đá này khắc chi chít chữ. Giữa lúc cô chăm chú đọc những dòng chữ, có người bước đến sau lưng Itsumo ôn tồn giải thích: "Cột đá ghi tên tất cả thành viên của nghĩa trang đấy, nó được tạc từ cẩm thạch đen quý hiếm. Đây chính là món quà cuối cùng dâng tặng những anh hùng đã khuất." Itsumo giật mình quay lại. Người vừa giải thích cho cô là một ông chú cao lớn chừng bốn mươi tuổi, tóc bạch kim bù xù ngang lưng. Ông mặc kimono, chân đi guốc gỗ, trên mặt còn vẽ thêm hai vệt đỏ kéo dài từ mắt trở xuống. Môi ông có vết thương còn mới. Cô bé chưa kịp hỏi, ông đã tươi cười mở lời trước: "Chào nhóc con cứng đầu, còn nhớ ta chứ?"
Đứa trẻ tóc nâu hạt dẻ ngẩn tò te ra vài giây. Kiểu nói khó chịu này, vết thương ở môi, cả mái tóc dài tua tủa kia nữa. Không lí nào...
- KẺ XẤU??!! – Itsumo la to, hoảng hốt né ra xa.
Người đàn ông đưa ngón trỏ lên miệng nhắc khéo:
- Suỵt! Nhóc đang nói lớn quá đấy.
- Đừng lại gần đây!! Ông muốn bị dập môi thêm lần nữa không??
Cô bé lùi lại thủ thế, ánh mắt vàng tràn đầy nghi ngờ. Nếu trong tay Itsumo có kunai, shuriken, kiếm gỗ hay ít nhất là cục đá, "tên dê xồm" kia đã lãnh đủ rồi. Người đàn ông tóc bạch kim bật cười ha hả trước phản ứng dữ dội của cô. Ấn tượng lần gặp đầu tiên giữa họ đâu có tốt đẹp gì cho cam, cô lại còn bắt gặp ông đúng lúc đi thu thập tư liệu viết sách nữa. Nếu là đứa trẻ bình thường, có lẽ nó sẽ la làng hoặc sợ hãi rút lui khi phát hiện kẻ nhìn trộm trong nhà tắm công cộng. Tuy nhiên, cô lại dám một mình ra bắt kẻ gian chỉ bằng một cái gáo cán dài. Sự dũng cảm đó khiến ông rất thích. Nhìn đứa trẻ này, ông bỗng nhớ đến con bé tóc đỏ ngày xưa, cái đứa nóng nảy luôn "đè đầu cưỡi cổ" thằng học trò cưng của ông.
Khẽ đằng hắng một cái, ông nở nụ cười hết sức "chuyên nghiệp" và nhã nhặn, tự giới thiệu bản thân trước: "Ta tên là Jiraiya, ninja của Konoha, hiện đang đi khắp nơi thu thập tin tức. Còn nhóc, hình như cũng từ Konoha đến Sóng quốc du lịch phải không?" Cô bé nhìn ông từ đầu đến chân bằng đôi mắt ngờ vực, gương mặt hiện lên dòng chữ to đùng: Tin-ông-để-bán-nhà-à?? Jiraiya lúng túng gãi má, lòng tự trọng của ông bị tổn thương chút ít, từ khi nào mà ông mất uy tín trong mắt trẻ con trầm trọng thế này? Tầm mười năm trước, lũ học trò nhỏ kính trọng ông lắm cơ mà.
- Các cụ đã dạy là không nói chuyện với kẻ xấu. – Itsumo nhăn mặt đáp, thận trọng lùi lại từ từ, cúi đầu nói như trong truyện kiếm hiệp – "Tại hạ" xin cáo biệt!
- Ấy ấy!! Đừng bỏ đi! Ta thực sự là ninja Konoha mà! – Jiraiya vội phân bua, lấy trong ngực áo kimono ra một cái băng trán đã cũ, khắc biểu tượng chiếc lá có tâm hình xoắn ốc.
Itsumo nhíu mày ngó xuống "bằng chứng" của ông vài giây, sau đó yêu cầu ông đưa tay cho cô kiểm tra. Jiraiya hơi ngạc nhiên nhưng cũng giơ tay thuận ra. Cô nhìn thật kĩ bàn tay chai sần trước mặt, sờ nắn vài lần, sau đó đưa mũi ngửi mùi ở lòng bàn tay. Tay người này có những vết chai giống hệt tay Itachi và Shisui, thoang thoảng mùi kim loại của kunai, shuriken, móng tay thì được cắt ngắn gọn gàng. Itsumo thường luyện tập với Itachi, thỉnh thoảng cô quan sát bàn tay cậu hoặc băng bó giúp khi cậu bị thương. Nhờ vậy, cô biết tay của một ninja khác người thường ở điểm nào. Do thường xuyên cầm vũ khí nên tay họ bị chai theo kiểu khá đặc trưng và ám mùi kim loại. Móng tay của ninja cũng không để dài mà cắt ngắn để dễ dàng cuộn lại thành nắm đấm.
Cô bé mắt màu hổ phách gật gù bảo: "Ông đúng là ninja rồi, nhưng ông còn có một vết chai khá to ở ngón giữa. Có phải ông hay cầm bút viết không?" Jiraiya phải bất ngờ trước óc quan sát của cô, một đứa bé chẳng có vẻ gì là con nhà nhẫn giả. Người đàn ông tóc bạch kim lúng túng cười, thú nhận rằng ông vừa là ninja vừa là nhà văn nghiệp dư. Tất nhiên ông không tiết lộ mình chuyên viết truyện "người lớn". Giây phút nhẹ nhõm của Jiraiya không kéo dài quá lâu. Itsumo ngẩng lên nhìn ông, nhíu mày hỏi: "Thế... sao ninja lại đi nhòm trộm phụ nữ tắm?"
Vị Sannin huyền thoại nuốt nước bọt, cảm thấy mình chẳng khác nào kẻ xấu xa khi đối diện với đôi đồng tử nâu ánh vàng ngay thẳng ấy. Trong lúc ông đang ấp úng lựa lời giải thích xuôi tai, một đàn sếu trắng bỗng bay ngang qua khu nghĩa trang, kêu lên từng tiếng não nùng. Cả Jiraiya và cô bé đều ngước nhìn đàn sếu, nhìn mãi cho đến khi chúng khuất hẳn nơi dãy núi xa xăm. Người đàn ông tóc bạch kim nhẹ nhàng cất giọng hát trầm khàn:
"Tôi cứ ngỡ biết bao người lính trẻ
Từ chiến trường xưa đẫm máu không về
Không phải họ nằm yên trong đất mẹ
Mà hóa thành sếu trắng giữa trời kia.
Sếu vẫn bay như thế tự ngàn xưa
Bay đến bây giờ và cất tiếng gọi.
Có phải vì thế mà ta thường buồn bã
Rồi lặng im, ngó vào giữa trời xa?
Và hôm nay đây trong buổi chiều tà,
Tôi nhìn thấy trong sương đàn sếu
Sải cánh bay theo đội hình chiến đấu
Như ngày nào dàn trận giữa đồng xa.
Sếu vẫn bay trên những chặng đường xa
Và cất tiếng gọi những tên ai đấy
Vì thế chăng mà tiếng kêu đàn sếu
Tự bao đời giống với tiếng Avar?
Đội hình bay mệt mỏi giữa bầu trời
Trong màn sương, buổi hoàng hôn ráng đỏ
Trong đội hình kia hãy còn khoảng nhỏ
Có thể đấy là chỗ để dành tôi!
Rồi sẽ đến một ngày, tôi sẽ bơi
Cùng đàn sếu trong màn sương như vậy
Bằng giọng sếu, giữa trời cất tiếng gọi
Tất cả những ai còn sống trên đời." (4)
https://youtu.be/FBKBdjuWQ_g
Đó là một bài hát có tiết tấu chậm và u buồn, phù hợp đến lạ lùng với khung cảnh xung quanh. Itsumo không hiểu được hết ý nghĩa ca từ, cô chỉ cảm thấy nó thật đau thương.
"Đây là bài 'Đàn sếu'. Người viết bài hát cho rằng các chiến binh tử trận đã hóa thành đàn sếu trắng. Linh hồn họ cho đến bây giờ vẫn kêu những tiếng buồn bã, như thể đang gọi đồng đội còn sống sau cuộc chiến." – người đàn ông tóc bạch kim giải thích cho đứa trẻ, đôi mắt ông quét qua những ngôi mộ bạc màu khắp nghĩa trang tử sĩ. Gương mặt ông khi đó chẳng còn sự cợt đùa hài hước, chỉ có nỗi khoắc khoải khôn nguôi. Trên chặng đường phiêu lưu, ông đã đi qua nhiều vùng đất xa lạ và tình cờ biết được bài hát ngoại quốc này, nó không quá nổi tiếng ở xứ sở ninja nhưng vẫn được dịch ra tiếng bản địa. Đây là bài hát đến từ một đất nước xa xôi lạnh lẽo phía Tây, nơi từng xảy ra một cuộc chiến dài ác liệt, gây thương vong lên đến hàng triệu người.
Jiraiya nén tiếng thở dài, nhớ về những chiến hữu đã bỏ mạng trong Đại chiến ninja lần thứ hai và ba. Ông may mắn hơn họ vì là người sống sót, đã thế còn được nằm trong bộ ba ninja huyền thoại, lưu danh muôn thuở. Tuy nhiên, cái cảm giác làm người sống sót nhiều khi chẳng vinh quang tí nào. Sau chiến tranh, hai đồng đội thiết thân của ông đều rời khỏi làng và sa vào con đường tăm tối. Orochimaru đắm chìm trong cấm thuật cùng tham vọng vô đáy; Tsunade suy sụp vì cái chết của em trai và người yêu, mượn rượu chè bài bạc để giải sầu. Jiraiya đã cố gắng đuổi theo, níu kéo hai người ấy bằng tất cả khả năng, rốt cuộc họ vẫn mỗi người một ngả. Ngày còn nhỏ, cả ba đều ở cùng đội Genin, có cùng một sư phụ, nhưng bây giờ khoảng cách giữa họ đã như xa nghìn trùng.
Cuộc đời Jiraiya cho đến nay chỉ là những chuỗi thất bại liên tiếp. Niềm tự hào duy nhất của ông là đứa học trò cưng thì lại quá yểu mệnh. Ông không thể bảo vệ nó, cũng như không giúp được hai người bạn của mình khi họ chìm vào bóng tối. Jiraiya đã không cứu vãn nổi chuyện gì cả, dù cho ông là Sannin, là học trò của Hokage đệ Tam.
Itsumo nhìn gương mặt ưu tư của ông, không nói gì thêm. Ai cũng có bí mật và nỗi khổ riêng, cô bé chưa đủ thân với Jiraiya để hỏi. Hai người tiếp tục đứng lặng lẽ trên đỉnh đồi, bóng dáng một già, một trẻ đổ dài trong sắc chiều vàng ấm áp. Một đàn sếu khác vỗ cánh bay qua trên đầu họ, Itsumo lại ngẩng lên nhìn đăm đăm vào chúng, khẽ hỏi: "Cha cháu không biết có biến thành sếu không nhỉ?" Jiraiya dịu dàng vỗ đầu cô, thành thật đáp: "Ta không biết, nhóc ạ." Cô chỉ tay về phía sao Hôm trên nền trời hoàng hôn, nở nụ cười đầy yêu thương và nói: "Cháu thích nghĩ cha giống như một ngôi sao hơn, lúc nào cũng sáng lấp lánh và dõi theo cháu từ thiên đường."
Dưới chân đồi, tiếng dì Kaori bỗng lanh lảnh gọi cô, mới đó đã đến giờ phải về rồi. Itsumo dạ một tiếng rõ to, chào tạm biệt Jiraiya rồi nhanh nhảu chạy đến chỗ dì và các bạn. Từ trên đỉnh đồi, người đàn ông tóc bạch kim dài tua tủa vẫn đứng lặng tựa hồ pho tượng đá, dõi theo đứa trẻ tóc nâu hạt dẻ. Ông không biết linh hồn cha của cô có biến thành sếu không, và ông càng không rõ liệu mình có xứng đáng gặp lại bạn bè quá cố, bay cùng họ trên bầu trời như đàn sếu trắng kia.
Vị tiên nhân cóc chạm tay vào cột đá cẩm thạch đen. Ông lần mò từng cái tên, cuối cùng dừng lại ở tên của hai ninja làng Konoha: Namikaze Tōdai và Namikaze Umi. Tựa hẳn đầu vào cột, Jiraiya thầm thì: "Tōdai-san, Umi-san, chắc hai người đang oán trách ta phải không? Ta không thể nào bảo vệ Minato và vợ nó. Thậm chí... ta còn không đủ dũng khí quay về Konoha chăm sóc Naruto, vậy mà cũng đòi làm cha đỡ đầu của thằng bé. Ta... đúng là... kẻ thất bại mà!!"
Ký ức ông hiện ra hình ảnh đôi vợ chồng tóc vàng rực như nắng. Họ là đàn em và bạn chiến đấu thân cận của ông. Sau khi biết tin họ tử trận ở Sóng quốc xa xôi, Jiraiya đã thề chăm sóc tốt cho con trai duy nhất của Tōdai và Umi, Namikaze Minato, bấy giờ mới lên hai. Ông thay họ dạy dỗ thằng bé thành một ninja tài giỏi, xem nó như con ruột, như niềm tự hào lớn nhất. Tuy nhiên, Minato đã ra đi khi chỉ mới hai mươi bốn tuổi. Nó chết đau đớn cùng với vợ sau khi lãnh trọn móng vuốt Cửu Vĩ hồ. Jiraiya gần như ngã quỵ sau cái chết của học trò cưng, lần đầu tiên ông hiểu được nỗi đau xé lòng của Tsunade khi em trai bà hi sinh.
Một giọt lệ lăn từ khóe mi Jiraiya, nhỏ xuống đất. Gương mặt cặp vợ chồng tóc vàng nhòe đi trong mắt ông, thay vào đó là chàng trai tuấn tú khoác chiếc áo in hàng chữ "Hokage đệ Tứ". Anh nở nụ cười dịu dàng, nhìn thẳng vào ông bằng cặp mắt xanh thẳm như bầu trời. Chẳng hiểu sao, Jiraiya lại thấy nụ cười ấy còn chua xót hơn cả ngàn lời thở than.
(1) Ốc nón (danh pháp khoa học: Coninae) là một phân họ ốc sên biển từ nhỏ đến hoàn toàn lớn trong họ Conidae, có vỏ hình nón. Nhiều loài có hoa văn đầy màu sắc trên bề mặt vỏ. Chúng là loài săn mồi và có nọc độc với mức độ khác nhau, hứa hẹn như là một nguồn dược chất mới quan trọng. Các loài nguy hiểm nhất (như ốc nón địa lý) săn cá bằng cách sử dụng hàm răng giống như lao móc và một tuyến độc. Những con khác săn và ăn sâu biển hoặc các động vật thân mềm. Tuy di chuyển chậm chạp nhưng ốc nón vẫn bắt được cá nhờ khả năng ẩn nấp tài tình, chất độc và một bộ phận độc đáo của chúng. (Wikipedia)
Cái vỏ ốc Itsumo nhặt được giống như hình dưới.
(2) Ốc tù và (danh pháp khoa học: Charonia) là một chi gồm đa dạng các loài ốc trong họ Ranellidae thường gặp ở Việt Nam, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Nhiều loài trong chi này có giá trị kinh tế, vỏ của chúng được sử dụng làm đồ trang trí. Những loại ốc này có dạng kèn, lớn và nặng. Mặt ngoài màu kem, có nhiều vân màu nâu đậm và nâu nhạt. Nhiều đường xoắn ốc nổi rõ từ miệng đến đỉnh. Miệng lớn màu hồng nâu, càng gần mép càng nhạt màu, mép ngoài gợn sóng. Ăn sao biển gai. Sống ở vùng dưới triều đáy mềm, ven các rạn san hô, có khi xuống sâu 20 - 30m. Nhiều loài trong chi này có độc tố, độc tố của ốc tù và, ốc tù và gai miệng đỏ là tetrodotoxin. Ốc tù và chỉ sinh sản tự nhiên. (Wikipedia)
Hình minh họa ốc tù và:
(3) Con hà: Hà hay hà biển là một loại động vật chân khớp đặc biệt (do chân đã tiêu biến) thuộc cận lớp Cirripedia trong phân ngành Giáp xác, và do đó có họ hàng với cua và tôm hùm. Hà chỉ sống ở vùng nước mặn, thường là vùng nước nông và thủy triều. Hà là loài sống bám trên các vách đá, không di chuyển trong suốt cuộc đời. Hiện nay người ta đã biết tên khoảng 1.220 loài hà. Đây là loài hải sản có giá trị kinh tế cao nhưng khó khai thác và gây nhiều tác hại với ngành hàng hải. (Wikipedia)
Những con hà có vỏ khá sắc nhọn, dễ gây thương tích cho con người. Ở Việt Nam, địa danh Bãi Cháy được hình thành từ việc ngư dân thường xuyên lật úp thuyền, đốt lửa để chống hà bám gây hư hại. Những lúc đó, bãi biển như đang cháy khi nhìn từ xa.
*Hai mảnh vỏ sò mà Itsumo định tặng Sakura giống loại sò dưới đây:
(4) Bản dịch tiếng Việt "Đàn sếu" của Hồ Thượng Tuy. Theo Wikipedia, Đàn sếu (tiếng Nga: Журавли) là một bài hát Nga nổi tiếng do nhạc sĩ Yan Frenkel phổ thơ của Rasul Gamzatov qua bản dịch tiếng Nga của Naum Grebnyov. Bài hát này viết về những người lính hy sinh trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Nhà thơ Dagestan Rasul Gamzatov viết bài thơ "Đàn sếu" bằng tiếng Avar. Ý tưởng bài thơ về đàn sếu nảy sinh sau khi nhà thơ thăm công viên hòa bình ở Hiroshima có bức tượng của cô bé Sasaki Sadako, người trước khi chết vì phóng xạ nguyên tử, vẫn hy vọng rằng sẽ được sống nếu cô gấp đủ 1000 con sếu (con hạc) bằng giấy. Mặt khác, hình tượng đàn sếu trong văn hóa Nga và văn hóa Avar cũng không hề xa lạ. Rasul Gamzatov hồi tưởng rằng khi ngồi trên máy bay từ Nhật về Liên Xô ông đã nhớ về mẹ, về những người anh của mình và biết bao người thân đã hy sinh trong chiến tranh. "Có phải thế mà tiếng kêu đàn sếu/ Tự bao giờ giống với tiếng Avar" – Rasul viết như thế trong bài thơ "Đàn sếu".
Năm 1968, bài thơ "Đàn sếu" qua bản dịch tiếng Nga của Naum Grebnyov in ở tạp chí "Thế giới mới" và được ca sĩ Mark Bernes để ý. Sau đó Mark Bernes đã nhờ nhạc sĩ Yan Frenkel viết nhạc cho bài hát này. Hai tháng sau bài hát mới được viết xong, được thu âm và trở thành một bài hát nổi tiếng qua sự thể hiện của Mark Bernes.
Sau khi bài hát "Đàn sếu" ra đời, rất nhiều nơi ở Liên Xô người ta dựng những đài tưởng niệm mà trung tâm là bức ảnh đàn sếu đang bay. "Đàn sếu" từ bài hát đã trở thành hình tượng về những người đã hi sinh trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
*Chương này cho thấy bố mẹ của Hokage đệ Tứ mất sớm, để con lại cho Jiraiya nuôi dạy. Đây là tình tiết do tớ thêm thắt vào, hoàn toàn không liên quan đến truyện gốc. Tên của cha mẹ Minato đều có ý nghĩa và liên quan đến tên con trai. Minato trong tiếng Nhật nghĩa là bến cảng, Tōdai là hải đăng còn Umi là biển. Riêng việc Minato (và cả Kushina) hi sinh khi mới hai mươi bốn tuổi thì lấy từ truyện gốc.
Chi tiết Itsumo khám tay ông tiên nhân háo sắc để suy ra ổng là ninja cũng là tự hư cấu, không có bao nhiêu cơ sở thực tế. Tớ chỉ đem kinh nghiệm đọc truyện "Thám tử lừng danh Conan" và "Kindaichi" vận dụng hết cỡ vào fanfic thôi.
Bonus cho độc giả hình cha mẹ Minato do fan vẽ (tranh của Rarity-Princess thuộc trang deviantart):
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top