Chương 8: Kẻ xâm nhập.
Lần đầu tiên tôi gặp Ben ở trong một hoàn cảnh đáng sợ. Trên tay hắn là những con mắt dính đầy máu tươi, chủ nhân của những con mắt đó cảm nhận được âm thanh hoảng hốt của tôi thì vội với tới la hét thất thanh:
-Làm ơn, cứu chúng tôi với!
-Cứu!!
Xoẹt!
Những vệt máu bắn lên mặt tôi, khuôn mặt chứa hai hốc máu đỏ bị bóp nát ra như quả dưa, so sánh này còn quá nhẹ nhàng so với hiện thực.
Chân tôi không còn đứng vững, lảo đảo té phịch xuống bên cạnh những cái xác thê thảm.
-Hưm? Ngươi là kẻ mà Slendy nói tới? -Đôi mắt đỏ ngầu của Ben chằm chằm nhìn tôi.
Tôi hoàn hồn, trong lòng thầm muốn chạy trân trối không thôi. Bên trong biệt thự toàn là những creepypatsa biến thái, còn tôi chỉ là con người bằng xương bằng thịt, dù tinh thần có vững vàng cỡ nào cũng không địch lại nổi.
-Họ... họ là ai? -tôi lắp bắp hỏi, đó cũng là câu hỏi duy nhất khiến tôi cảm thấy hợp lí.
-Hưm? Ngươi có vẻ cũng bình tĩnh hơn ta nghĩ, không tệ! -Ben gật gù nhìn tôi, lại nhìn hình ảnh phản chiếu của hắn qua con dao đẫm máu. Hắn trước đây lại không được như vậy, bản chất của hắn chính là nhu nhược yếu đuối, chỉ biết khuất phục nghe lời, may mắn gửi gắm linh hồn qua nhân vật game Legend Of Zelda mà trở thành một creepypatsa. Thật là một số phận thảm thương!
-Chẳng qua là những kẻ xâm nhập thôi, con người luôn muốn lùng sục lâu đài này, đám người này quá đen đủi mà tìm được. Cũng tốt, ta đang nhàm chán muốn chết. -Ben bĩu môi, dửng dưng bước qua vũng máu tươi đỏ sẫm.
-Kẻ xâm nhập? -Tôi kinh ngạc, cái tên này nghe thật quen thuộc, không phải ba mẹ tôi là những người nghiên cứu Creepypasta cũng từng đi tới đây đi?
-Biết điều thì đừng can thiệp bất cứ chuyện gì diễn ra trong biệt thự này nếu muốn giữ cái mạng chuột nhắt của ngươi. Aizz... thật không hiểu nổi Slenderman đang nghĩ cái gì nữa! -Ben vò đầu, thân phận cậu chưa hoàn toàn là một kẻ sát nhân, chỉ sau khi biến đổi cậu cần một lượng tinh thần của con người nên phải càng nhiều ám ảnh, đáng sợ càng tốt. Đó chính là cách để Creepypatsa tồn tại.
Tôi trầm tư nhìn bóng người của Ben, hắn bước vào màn hình tivi tối om rồi biến mất, làm tôi cứ liên tưởng tới con ma trong phim The Ringu, quả thực giống nhau a.
Nhìn lại những xác chết còn mới trên sàn, chúng dần biến mất không để lại một dấu vết, biệt thự này cũng thật tiện lợi...
Sau sự kiện này, tôi càng khẳng định thêm một điều, tòa biệt thự này, nếu là con người bình thường tuyệt đối không thể vào được, mà dù có vào được cũng không thể toàn mạng trở ra. Nhưng tôi có thể từ đây tới trường đi học, và khi muốn trở về nơi này... Tôi móc từ trong túi ra một đồng hồ quả cam, có lẽ nó rất lâu đời, thậm chí không còn hoạt động. Thứ này chính Slendy đã đưa cho tôi và nói "Chỉ cần quay hai vòng kim giờ của đồng hồ, sau đó đóng nắp lại, trong vòng 30s lại mở ra, kim giờ sẽ thay đổi hướng. Chỉ cần con đi theo hướng đó, liền có thể trở về nhà."
Nhà...
Khái niệm này dần trở nên mơ hồ với tôi, người giám hộ cho tôi nơi ở, bữa ăn, chu toàn việc học hành của tôi, nếu tôi không đề nghị thì tôi cũng có thể không cần học hành gì và sống thoải mái trong biệt thự.
Chậc, nhưng biệt thự này không thoải mái tí nào, vừa cổ quái vừa bí ẩn, không có cách nào tìm được bí ẩn đó là gì.
Lần này tuy hơi đáng sợ, nhưng tôi lại thu thập được một thông tin mới, về những kẻ xâm nhập. Liệu không biết ba mẹ có là những kẻ xâm nhập không nhỉ? Tại sao họ có thể phát hiện ra nơi này?
Tôi cần một người có thể giúp tôi làm thí nghiệm cho chuyện này, có lẽ là một người bạn cùng lớp.
Buổi tối hôm đó, tôi lấy danh sách lớp từ trên máy tính bắt đầu chọn lựa.
Car...
Nam học sinh này đối với tôi rất thân thiện, cậu ta đã tới bắt chuyện với tôi mặc dù tôi không quan tâm lắm. Car là người hiếu động và hay tò mò, tôi có thể lợi dụng cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top