Chap 20: Bởi vì quá yêu một người...

Mộ Thanh Thương, toàn thành không ai không biết đến. Không phải vì tài sắc mà là tình duyên lận đận đến không còn cách nào lận đận hơn của nàng.

Mà Tường Uyển mấy ngày nay vô cùng khổ cực, muốn tránh Mộ Thanh Thương nhưng lại không thể. Ai bảo hắn phải làm vệ sĩ cho nàng chứ???
Mộ Thanh Thương mấy ngày trước vừa mới thất tình xong. Đối tượng trước đó là nhị công tử nhà Thừa tướng. Nhị công tử nhà thừa tướng bị Mộ Thanh Thương sau một lần nhìn chúng đã bị ban hôn, Nhị công tử nhà thừa tướng rất dũng cảm, tình nhân của hắn cũng gất bá đạo trên từng hạt gạo. Trong ngày đại hôn, xuất hiện liền làm cho lễ đường nháo thành một đoàn, sau đó cướp tân...lang đi mất. Thừa tướng nổi giận đùng đùng, điều quân đi cứu người. Người đâu không thấy chỉ thấy một phong thư con trai gửi về. Nội dung thư cũng đại loại đoán được, là nhị công tử từ và vị võ lâm minh chủ kia lưỡng tình tương duyệt, đành nhờ phụ thân gửi lời cảm tạ tới Mộ cô nương. 

Cái gì? Tại sao lại tạ ơn á?

Cái loại truyện này cũng rất sâu rất xa. Nhị công tử nhà Thừa tướng tên Doãn Khanh họ Từ, y từ nhỏ bị sư phụ của mình nhìn chúng rồi không nói không năng bắt đi mất. Vâng! chính là bắt cóc!!! Từ nhỏ cùng sư phụ lưu lạc giang hồ, rồi quen Hạ Phàm, rồi yêu hắn, rồi vì chuyện thông cáo việc yêu đương của họ với thiên hạ mà cãi vã, giận nhau, Hạ Phàm  là minh chủ võ lâm danh tiếng rất quan trọng nên hắn không muốn người khác biết, còn Doãn Khanh thì muốn chính mình có một cái danh phận, để đám nam nhân nữ nhân khác đừng có ngăm nghe Hạ Phạm của y. 

Lúc này, Thừa tướng bao năm truy tìm tung tích con trai mất tích cuối cùng cũng tìm ra. Doãn Khanh nhân tiện đang giận tình nhân nên một mạch ra đi không thèm quay đầu lại nhìn.

Tiếp theo liền bị ban hôn với Mộ Thanh Thương, Doãn Khanh đối với Mộ Thanh Thương không quá chán ghét, tính tình tuy hơi thô lỗ không như nữ nhân khuê cát nhưng hắn lâu nay sống trong giang hồ, sớm đã coi thô lỗ là chuyện bình thường. Nhưng...hắn không có yêu nàng, vậy mới nói Thanh thương rất tốt nhưng hắn rất tiếc.

Vị minh chủ nào đó sau khi nghe thuộc hạ báo tin, người tình của mình sắp kết hôn. Liền tức giận đến bắt người, sau đó nhân tiện trăng thanh gió mát ăn sạch sẽ người ta. Mà cuối cùng vị minh chủ ấy cũng thông suốt đầu óc, thông cáo thiên hạ ngày thành hôn, còn phát thiệp hồng về phủ Thừa tướng, phải nói sắc mặt Thừa tướng đại nhân lúc ấy, rất khó tả....

Nhưng đó là chuyện nhà người ta, chúng ta vẫn nên quay về nhân vật chính thì hơn.

------------

Mộ Thanh Thương tính tình y như nam nhân, không biết ai đã luyện ra được một nữ nhân đáng ra phải thùy mị nết na thành thô lỗ quậy phá như nàng

"Tường Uyển, theo ta đi hội hoa đăng nào." Mộ Thanh Thương hào hứng kéo tay áo Tường Uyển đang chuẩn bị có việc ra ngoài

"Hoa đăng? Tiểu thư, người định đi bây giờ sao? Nhưng trời tối rồi, hay để mai." Tường Uyển biết tỏng ý định của Mộ Thanh Thương, nàng ta muốn nhìn cảnh sinh tình.

"Vớ vẩn hoa đăng phải ngắm buổi tối mới đẹp. Không nói nhiều! Đi thôi!" Nói xong cũng không chờ Tường Uyển trả lời một mực kéo hắn đi. 

Tường Uyển chỉ biết thở dài, mặc nàng dẫn đi. Nhưng hắn không thể thất hẹn với y được, nếu không...

Hội hoa đăng rất náo nhiệt, bao nhiêu cặp tình nhân ân ân ái ái đi qua đi lại.

Thấy sắp tới giờ hẹn mà vẫn chưa thoát khỏi được Mộ Thanh Thương, lòng Tường Uyển như lửa đốt, thiếu chút nữa là có thể bỏ chạy rồi. Nhưng mà Mộ Thanh Thương níu cánh tay hắn rất chặt, muốn chạy cũng không chạy nổi.

"Tiểu thư, hạ nhân có chuyện cần thực hiện..." Đây là lần thứ n Tường Uyển mở lời muốn rời đi, tất nhiên những lần trước đều bị từ chối. Nhưng lần này có hơi khác

"Được thôi." Mộ Thanh Thương trả lời nhưng ánh mắt lại nhìn về phía sau Tường Uyển. Tường Uyển còn chưa kịp vui mừng, Mộ Thanh Thương đã nói tiếp :" Nhưng ngươi phải hôn ta!"

Tường Uyển sửng sốt "Cái gì..."

"Từ Doãn Khanh và Hạ Phạm sắp đi qua đây!" Rất nghiêm túc, Mộ Thanh Thương muốn trả thù vì Từ Doãn Khanh và Hạ Phàm cư nhiên biến nàng thành trò cười trong lễ đường. Tuy nàng không phải kẻ thù dai, nhưng vẫn rất tức giận

Tường Uyển hiểu ra, có lẽ nàng muốn chứng minh cho Từ Doãn Khanh thấy nàng đã quên hắn rồi, những gì y gây ra cho nàng đã sớm tan thành mây khói. Nàng sợ y cảm thấy có lỗi với nàng sao?... Tường Uyển trầm ngâm nhìn nàng một hồi, nhưng hôn nàng...có hơi...Trong lúc, hắn đang đắn đo suy nghĩ, Từ Doãn Khanh và Hạ Phạm đã đến phía chân cầu, mấy bước nữa thôi đã đến.

 Mộ Thanh Thương mím môi, kiến quyết kiễn chân lên, hai tay nắm lấy mặt hắn hôn lên môi...

Tường Uyển hắn vẫn đang suy nghĩ, cho nên không kịp ngăn nàng lại. 

Mọi người nhìn vào, đều thấy một nam một nữ đang say đắm hôn nhau, xa xa có nhiều tiếng cảm thán hai người họ thật xứng đôi. Mà trong số đó, có một nam nhân vận thanh sam đứng dưới gốc cây liễu ven hồ gần đó, gương mặt cứng đờ, mái tóc đen hờ hững bay theo gió, hai chiếc hoa đăng trong tay lấp lóe ánh sáng, nến đã cháy gần hết, nhanh chóng tắt lụi. Nam nhân ấy tựa hồ không có tí cảm xúc, lạnh lùng ném hai chiếc hoa đăng đi, quay người đi mất.

Một lúc sau, Mộ Thanh Thương mới buông hắn ra, có phần xấu hổ vì hành vi cưỡng hôn của mình. Nàng còn đang trong trạng thái nữ nhi xấu hổ, Tường Uyển đã nhanh như gió lướt qua nàng, đến lúc Mộ Thanh Thương kịp hồi tỉnh thì đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

================================================================================

Trường Tô lao như bay ra khỏi hội đăng, đối với một người tu tiên như hắn chuyện này vô cùng dễ dàng nhưng lại không hề dễ khi có một người đuổi theo phía sau mà còn là người mạnh hơn hắn. 

Trời đêm lúc trước trăng còn tỏ, sao còn giăng phủ bầu trời sáng lấp lánh mà giờ mây đen đã kéo đến mịt mùng cả bầu trời, từng giọt mưa tí tách rơi, đọng lại rồi nhanh chóng lăn dài trên gương mặt Trường Tô

Là mưa hay nước mắt?

Lúc này y cũng không quan tâm nữa. Hắn chỉ biết hắn rất đau lòng, rất đau, đến mức không thể thở nổi, hắn không muốn thấy cái người đang đuổi theo mình kia. Bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu ảo tưởng tất cả giờ đây đều tan tành thành mây khói. 

Làn mưa mỗi lúc một nặng, tạt thẳng vào người y như một gáo nước lạnh băng gội cho hắn tỉnh khỏi giấc mộng hảo huyền mà y vẫn hy vọng. 

Y vẫn cứ nghĩ tình yêu mình dành cho Tường Uyển sẽ có ngày được hắn đáp lại. Dù hắn có dành hết thời gian của mình cho tên đồ đệ kia, dù hắn có thà mỉm cười rạng rỡ với người khác cũng không hề cười với y, dù hắn vẫn không thể chấp nhận thứ tình cảm y dành cho hắn, dù hắn có hết lần này đến lần khác khước từ tình cảm y dành cho hắn. Y vẫn dày mặt đeo bám, trái tim tưởng vẫn lành lặn lúc vạch ra mới biết là đã bị chém đến bao nhiêu nhát, chảy máu hết bao nhiêu lần.

Tất cả, đổi lại chính là hắn đi yêu một người con gái khác. Còn trong chính buổi hẹn của y và hắn. Y thấy rõ nụ hôn ấy, không hề giả dối, Tường Uyển cũng không phản kháng lại.

Trường Tô di chuyển ngày càng chậm, tinh thần hỗn loạn làm cho hắn không thể vận khí duy trì thể lực còn làm cho lớp chắn linh lực quanh cơ thể mất đi. Nước mưa nặng nề dội vào quần áo hắn ướt đẫm. Y đứng giữa một rừng trúc, tiếng xào xạt từng đợt tưởng chừng như đâm nát trái tim y. 

Nhưng y không muốn dừng lại, lại tiếp tục bước đi từng bước như có hàng vạn khối đá to lớn đè lại. Y cảm nhận rõ ràng luồng nước nóng hổi chảy trên gương mặt mình dù cho mưa lạnh không ngừng chảy.

Bỗng bàn tay y bị ai đó nắm lấy...

"Trường Tô!"

Y không quay lại, y không muốn phải giải thích bất kỳ điều gì với hắn.

Thấy y một mực muốn thoát khỏi bàn tay mình, Tường Uyển bỗng bối rối không biết phải nói gì

"Ngươi, ngươi nghe ta nói, ta và nàng ta chỉ là...chỉ là...giả vờ thôi."

"Liên quan gì tới ta." 

Giọng y tuy không lớn dưới cơn mưa còn có phần khó nghe, nhưng hắn lại nghe vào không thiếu một chữ. Tim nhói lên từng đợt, y tuy lúc nào cũng nóng nãy hay giận dỗi vô cớ, nhưng chưa từng lạnh lùng với hắn như bây giờ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, hắn cảm nhận được không chỉ thân nhiệt mà cả trái tim của y cũng lạnh băng mất rồi. Qủa nhiên, để chứng minh điều hắn sợ sẽ trở thành sự thật, Trường Tô nói tiếp

"...Tường Uyển, Ta sẽ buông tha cho ngươi. Ta không theo đuổi ngươi nữa. Sẽ không yêu ngươi nữa!" Sẽ không yêu hắn nữa, sẽ không quan tâm hắn thích ai, yêu ai nữa. 

Tường Uyển run rẩy, thật khó chịu hắn cảm thấy rất khó chịu

"Tại sao?"

Giọng lạnh lẽo tựa băng, không một chút cảm xúc "Ta quá mệt mỏi rồi." 

Bởi vì quá yêu một người nên mới mệt mỏi. Mà cũng bởi vì mệt mỏi nên mới yêu một người.  Nói rồi, nhân lúc Tường Uyển nới lỏng bàn tay, y liền rút tay mình ra thật nhanh bỏ đi, từ đầu đến cuối chưa một lần quay đầu, y sợ nếu quay lại mình sẽ không nỡ, không nỡ rời đi, không nỡ buông tay hắn.

Cuối cùng, trái tim hắn cũng không dành cho y.

Tường Uyển lâm vào trầm mặc, hắn đứng dưới cơn mưa, từng dòng nước lạnh lẽo chạy quanh gương mặt hoàn góc cạnh của hắn, ấy vậy mà trái tim hắn lại nóng như lửa đốt, như muốn nổ tung ra, thật đau đớn. Hắn giờ phút này, trước sự lạnh nhạt của Trường Tô, kẻ ngu ngốc hắn mới nhận ra bản thân đã không còn như trước nữa.

Hắn lúc nào cũng giữ một khoảng cánh nhất định đối với Trường Tô. Đối với tình yêu của y thì càng muốn dập tắt. Hắn chỉ mong hai người là bằng hữu tốt, hắn lúc ấy cứ nghĩ bản thân là một nam nhân làm sao có thể đi yêu thương nam nhân khác?  Dù đã bao lần hắn từ chối y, nhưng y vẫn nồng nhiệt theo đuổi hắn. Dù hắn có thử lạnh nhạt với y, giả vờ nói, làm ra những chuyện khiến y phải bỏ ý nghĩ là y yêu hắn. Nhưng hắn không hiểu, là y quá thông minh hay là y quá kiên trì, bao lần hắn cố tình hủy hoại tình yêu của y, y vẫn một mực không lùi bước. Vậy mà lần này...tại sao lại...hay quả thật là y đã quá mệt mỏi? 

Như vậy rất tốt...

Không phải hay sao?

.

.

.

Trường Tô lại bị người nào đó bắt lấy cánh tay, vì y quá bất ngờ nên liền quay đầu lại. Gương mặt Tường Uyển phóng to trước mắt, Y liền cảm nhận bờ môi lạnh nào đó phủ lên môi y. 

Tường Uyển đang hôn y.

 Trong lúc y còn chưa kịp phản ứng, hắn nhanh chóng tách môi y ra. Chiếc lưỡi ẩm nóng len lõi qua từng ngóc ngách trong miệng y, tựa như đang xâm chiếm, hút hết không khí trong khoang miệng đối phương. Hắn đè lấy cổ y, muốn làm cho nụ hôn thêm sâu, môi lưỡi giao thao, triền miên không dứt.

Y mơ hồ không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Nhưng hắn rất rõ!

Cảm giác bàng hoàng sợ hãi khi y nói mệt rồi, không muốn yêu hắn nữa. Hắn sợ hãi, như đứa trẻ bị bố mẹ vẫn yêu thương ruồng bỏ.

Cảm giác trống rỗng, cái cảm giác sắp mất đi người quan trọng nhất đời khiến hắn đau, không phải cuồn cuộn sóng dữ mà chỉ như cánh hoa chạm nhẹ, sau đó mới biết là hàng vạn con dao đăm phập vào tim, âm ỉ gặm nuốt khiến cho đau đớn của hắn càng lúc càng sâu như một cái hố đen không thấy đáy.

Trường Tô lấy lại ý thức, y cố sức đẩy hắn ra, hít lấy không khí bị cướp mất, gương mặt y dưới mưa đỏ bừng.

"Làm cái gì vậy? Ngươi mất trí rồi à?"

Đối mắt đen một mảng của nhìn chằm chằm y,  "Đúng! Ta điên rồi! Ta muốn ngươi!" Tiếng nói như hổ gầm dưới tiếng mưa to vẫn đầy uy lực và rõ ràng

Ngỡ ngàng trước câu trả lời của hắn, y không biết phải nói gì, cảm xúc hỗn độn trong y cuộn tròn thành một mớ "Ngươi..."

"Ngươi không được đi, không được rời bỏ ta!!!" Hắn rống giận, hắn biết mình phát điên thật rồi! Hắn cũng biết bệnh của mình hết cách cứu chữa rồi. Mắng chửi bản thân quá ngu ngốc, tại sao không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn? Tại sao hết lần này đến lần khác tổn thương y, tại sao...? 

"Ta..."

Còn chưa kịp để y suy nghĩ tiếp theo phải nói cái gì, phải phản ứng ra sao? 

Tường Uyển đã như một con báo vồ mồi, ép y tựa lưng lên gốc cây, môi hắn cuồng dã hôn y, cắn mút không ngừng... Mà y, ý thức đã tựa như một mối bòng bong, chẳng suy nghĩ được gì. Cơ thể mềm nhũn mặc hắn làm gì thì làm...

Cơn mưa vẫn không hề giảm, hai bóng hình vẫn mãnh liệt quấn lấy nhau...

====================================''Con người khi mất đi mới biết ai quan trọng với mình nhất" ================================================

Trong căn nhà gỗ ở đâu đó trong rừng...

Trường Tô chẳng còn nhớ nổi Tường Uyển làm sao có thể tìm ra một căn nhà bỏ trống để đem y ném vào, mà nhân tiện còn có một cái giường nệm êm ái...

Tường Uyển thì chẳng còn thì giờ nữa để mà bận tâm mấy thứ vớ vẩn.

Hắn cởi sạch xiêm y trên người Trường Tô, không chừa bất cứ thứ gì có thể gây cản trở. 

Hắn vùi đầu trước ngực y, liếm mút  khiến cơ thể y căng cứng, làn da nhạy cảm nhanh chóng đỏ lên. Khắp nơi là dấu đỏ đỏ tím tím hắn cắn, hệt như một con sư tử đánh dấu lãnh thổ, muốn tuyên bố với thiên hạ rằng y là của hăn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ mất y như lúc này...

Trường Tô rên khe khẽ, nhưng dù vậy vẫn khiến dục vọng của hắn thẳng đứng...

Y cắn lấy môi, cảm nhận cơn đau đớn do dị vật xâm lấn...

"Ở đây không có bôi trơn, ngươi ráng chịu một chút." âm khàn khàn lại mang chút áp lực hắn phát ra tựa như một ma lực thôi miên y tiến vào trong thế giới khoái cảm, tựa như trời đất quay cuồng

"Là ngươi...thì không...không sao" Y trả lời vô cùng cực nhọc rồi lại nghe thấy tiếng hừ mạnh của hắn

"Ta không chờ được."

Một đêm hoan ái nhiệt liệt, tiếng thở dốc khiêu gợi vang khắp căn phòng nhưng đều bị tiếng mưa lấn át... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: