Cấn bầu???
Buổi sáng chủ nhật, căn phòng trọ nhỏ ngập tràn ánh nắng.
Martin thức dậy trước, nhưng không dám động đậy. Vì Juhoon đang ngủ gục trên ngực anh, tóc rối bù, môi mím nhẹ, tay nắm chặt lấy áo anh như thể sợ anh bỏ đi.
Martin mỉm cười.
Anh nâng niu vuốt nhẹ mái tóc của Juhoon, lòng tràn ngập hạnh phúc. Mái tóc của bạn mềm lắm. Và thơm nữa – mùi dầu gội hoa đào mà Martin đã mua tặng Juhoon cách đây hai tháng.
Yêu nhau được gần hai năm, sống cùng nhau được bảy tháng. Cuộc sống của họ không có gì quá đặc biệt: sáng đi học, chiều đi làm thêm, tối về nấu ăn cùng nhau, xem phim, rồi ngủ cạnh nhau. Bình yên. Ấm áp. Và Martin thích điều đó hơn bất cứ điều gì.
Anh cúi xuống, định hôn lên trán Juhoon thì...
BỐP.
Một cái tát.
Không phải tát đau, nhưng bất ngờ.
Martin đơ người. Juhoon vẫn nhắm mắt, nhưng mặt bắt đầu nhăn lại, môi chu lên, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
"Bạn sao thế?" Martin khẽ hỏi, đưa tay xoa nhẹ má Juhoon.
Không trả lời.
Rồi Juhoon bật dậy như lò xo, mắt mở to, mặt tái xanh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu thở hổn hển, hai tay bám chặt lấy vai Martin.
"Bạn sao thế?!" Martin hốt hoảng ngồi dậy theo, tay vòng ra sau lưng đỡ lấy bạn.
Juhoon thở dốc, mắt nhìn chằm chằm vào Martin với một biểu cảm chưa từng thấy. Giận. Sợ. Bàng hoàng. Tất cả hòa lẫn. Và mắt cậu đã bắt đầu hoe đỏ.
"Anh... anh Martin.." Juhoon nói, giọng run run.
"Sao? Bạn sao thế? Bị ác mộng à? Để anh lau mồ hôi cho..."
"ANH!"
Tiếng hét của Juhoon làm Martin giật bắn cả người.
"Dạ! Dạ! Bạn nói đi!" Martin vội vàng đưa tay lau mồ hôi trên trán Juhoon.
Juhoon trừng mắt nhìn Martin, nhưng mắt cậu đỏ hoe, vừa giận vừa ấm ức, nhưng cũng có gì đó rất... hoang mang. Và rất... dễ thương.
"Anh biết chuyện gì chưa?" Juhoon hỏi, giọng trầm xuống.
"Chuyện... chuyện gì cơ? Anh không biết gì cả! Bạn nói đi!"
Juhoon im lặng một lúc. Rồi cậu đưa tay lên xoa bụng mình. Một cách vô thức. Một cách rất... đáng ngờ. Rồi cậu nhìn Martin với đôi mắt long lanh sắp khóc.
"Tớ... tớ có bầu rồi."
--
Im lặng.
Tuyệt đối im lặng.
Martin ngồi như trời trồng, mắt mở to, miệng há hốc, não bộ ngừng hoạt động hoàn toàn.
"Hả?" cuối cùng anh phát ra được một âm thanh.
"Tớ bảo tớ có bầu rồi!" Juhoon nhắc lại, giọng cao hơn, tay vẫn xoa bụng, môi chu ra.
"Bầu... bầu là sao? Như kiểu... có em bé á?" Martin lắp bắp.
"Thì còn kiểu nào nữa!"
"Ơ... nhưng mà... bạn là con trai mà..." Martin đưa tay lên gãi đầu.
"Anh nghĩ tớ không biết mình là con trai chắc?!" Juhoon bặm môi, mắt nhìn Martin đầy ấm ức.
"Không! Ý anh là... con trai thì làm sao có bầu được?"
"Thì tớ cũng đang thắc mắc đây này!" Juhoon gào lên, tay ôm bụng, rồi bỗng nhiên giọng cậu nhỏ lại, mắt rưng rưng. "Nhưng tớ mơ thấy rồi... Rất rõ... Tớ nhìn thấy cái bụng to của tớ... Và còn thấy anh nữa... Anh đang mua bim bim cho tớ..."
"Mua bim bim?" Martin vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Thì bà bầu thèm bim bim mà! Anh không biết à?" Juhoon lấy tay dụi mắt, giọng nghẹn lại. "Trong mơ anh còn bế tớ đi khám thai nữa... Anh còn mua cho tớ một đống bim bim... Anh còn xoa bụng tớ và bảo 'vợ yêu'..."
Martin đỏ bừng mặt. "Anh... anh bảo thế á?"
"Ừ! Rõ ràng lắm! Nên tớ tỉnh dậy thấy anh nằm cạnh, tớ mới... tớ mới tát anh!" Juhoon cúi mặt xuống, tay vân vê góc chăn. "Tại... tại tớ tưởng anh biết rồi..."
Martin nhìn Juhoon một lúc, lòng tan chảy. Bạn ấy đáng yêu quá. Dù đang giận dữ, dù đang hoang mang, trông bạn ấy vẫn đáng yêu.
"Anh không biết thật," Martin nói, giọng dịu dàng. "Nhưng anh xin lỗi vì trong mơ anh chưa mua đủ bim bim cho bạn."
Juhoon ngước lên, mặt vẫn cau có, nhưng khóe môi đã bắt đầu cong. "Anh đừng đùa. Tớ đang nghiêm túc."
"Anh cũng nghiêm túc. Bạn muốn ăn bim bim vị gì? Anh đi mua."
"Anh Martin!"
"Anh đây!"
"Anh không hiểu gì hết!" Juhoon giận dữ nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. Cái chăn phập phồng theo nhịp thở của cậu. "Tớ không nói chuyện với anh nữa. Anh về đi."
"Nhưng đây là nhà anh mà..." Martin ngồi bất động, không dám động.
"Thì anh ra ngoài đi! Tớ cần không gian!"
"Bạn cần bao nhiêu không gian? Anh lùi ra xa một chút được không?"
"ANH RA NGOÀI!"
Martin thở dài, đứng dậy. Anh đi ra cửa, rồi quay lại, cúi xuống gần cái chăn.
"Bạn muốn ăn bim bim vị gì?"
Cái chăn im lặng một lúc, rồi một giọng nhỏ xíu từ trong vọng ra:
"...Vị bò."
"Và?"
"...Vị phô mai nữa."
"Rõ. Anh đi mua."
Martin vừa bước ra khỏi phòng, Juhoon thò đầu ra khỏi chăn, gọi với theo:
"Anh Martin!"
"Ừ?"
"...Cảm ơn anh."
Martin cười. Nụ cười tỏa nắng. "Có gì đâu. Anh đi mua bim bim cho vợ đây."
"AI LÀ VỢ ANH?!"
Martin đã chạy mất.
Juhoon ngồi trên giường, mặt đỏ bừng, tay ôm gối, vừa xấu hổ vừa giận vừa... thương. Rồi cậu bật cười.
"Mình yêu người này quá." cậu thì thầm, rồi lại nằm xuống, ôm chiếc gối có mùi của Martin.
--
Martin ra ngoài mua bim bim, nhưng thực chất anh cần một phút để xử lý thông tin.
Anh đứng trước quầy tạp hóa, tay cầm hai túi bim bim vị bò và vị phô mai, mặt vẫn ngơ ngác.
"Juhoon bảo có bầu. Juhoon là con trai. Con trai làm sao có bầu được? Nhưng bạn ấy mơ thấy. Và bạn ấy tin. Và bạn ấy giận. Và bạn ấy đáng yêu quá."
Anh lắc đầu, cười một mình. Chú chủ quầy nhìn anh như nhìn người mất trí.
Anh lấy điện thoại ra, mở khung chat với nhóm bạn.
Martin: Con trai có bầu được không mọi người?
Seonghyeon: Hả?
Keonho: Sao tự dưng hỏi thế?
James: Mày uống nhầm thuốc à?
Martin: Em đang rất nghiêm túc.
Seonghyeon: Theo em biết thì chưa có trường hợp nào trên thế giới ạ.
Keonho: Trừ khi cậu ấy là cá ngựa.
James: Cá ngựa cái mang thai chứ cá ngựa đực chỉ ấp trứng thôi.
Seonghyeon: Anh James biết nhiều thế ạ?
James: Anh học sinh học.
Keonho: Mà sao anh hỏi thế? Anh Martin có thai à?
Martin: ...
Martin: Thôi tắt máy.
Martin cất điện thoại, thở dài. Vô dụng.
Anh trả tiền bim bim, rồi chạy bộ về nhà. Không phải vì vội, mà vì anh nhớ Juhoon rồi. Chỉ mới xa có mười lăm phút thôi.
--
Về đến phòng, Martin thấy Juhoon vẫn nằm trên giường, chăn trùm kín, chỉ để lộ mái tóc rối bù.
Anh nhẹ nhàng đặt túi bim bim lên bàn, rồi ngồi xuống mép giường. Anh không dám nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ mái tóc của Juhoon qua lớp chăn.
"Bạn này?" Martin khẽ gọi.
Im lặng.
"Anh mua bim bim vị bò và vị phô mai rồi này."
Im lặng. Nhưng cái chăn hơi động đậy.
"Anh còn mua thêm sữa chua nữa. Vị dâu, bạn thích mà."
Im lặng. Rồi cái chăn hé mở một khe nhỏ, Juhoon thò mắt ra nhìn.
"...Sữa chua thật á?"
"Thật. Để trong tủ lạnh rồi."
Khe chăn mở to hơn một chút. Juhoon thò cả đầu ra, tóc tai xộc xệch, mắt vẫn hơi sưng, nhưng trông rất đáng yêu.
"Anh không lừa tớ chứ?"
"Anh lừa bạn bao giờ?"
Juhoon nhìn Martin một lúc, rồi từ từ ngồi dậy. Cậu với tay lấy túi bim bim, mở ra, bỏ vào miệng một miếng. Nhai. Nhìn xa xăm.
Martin ngồi yên, không dám thở mạnh.
Một lúc sau, Juhoon đặt túi bim bim xuống, quay sang nhìn Martin.
"Tớ xin lỗi.." cậu nói, giọng nhỏ.
"Sao lại xin lỗi?"
"Vì tớ la anh. Vì tớ nổi khùng vô cớ. Tại... tại tớ sợ thật."
Martin dịch lại gần hơn. Anh đưa tay vuốt má Juhoon. "Sợ gì?"
Juhoon cắn môi, mặt đỏ lên. "Sợ có bầu thật... Sợ anh không muốn... Sợ anh bỏ tớ..."
"Bạn ngốc quá." Martin cười, xoa đầu Juhoon. "Anh bỏ bạn bao giờ?"
"Thì... tớ sợ mà."
"Rồi còn sợ gì nữa?"
Juhoon im lặng một lúc, rồi gục mặt vào vai Martin.
"...Sợ anh không mua bim bim cho tớ nữa."
Martin bật cười. "Anh mua. Mỗi ngày. Mỗi tối. Mỗi khi bạn thèm."
"Thật không?"
"Thật. Anh hứa."
Juhoon dụi đầu vào vai Martin, tay vòng ra sau lưng ôm lấy anh.
"Anh Martin này."
"Ừ?"
"Nếu một ngày... nếu một ngày tớ có bầu thật, anh có bỏ tớ không?"
Câu hỏi vẫn ngây ngô như lúc sáng. Nhưng lần này, mắt Juhoon không đỏ hoe nữa – nó long lanh, và có một nụ cười nhẹ trên môi.
Martin nhìn Juhoon, lòng tan chảy. Anh cúi xuống, đặt lên trán Juhoon một nụ hôn nhẹ.
"Nếu một ngày bạn có bầu, anh sẽ đi mua bim bim cho bạn. Sẽ nấu cháo cho bạn. Sẽ đi chợ mua đồ cho bạn. Sẽ ở bên bạn từ lúc bụng còn nhỏ đến lúc bụng to, và cả sau đó nữa. Anh sẽ không bỏ bạn bao giờ."
Juhoon nhìn Martin, mắt long lanh. "Thật không?"
"Thật. Nhưng mà..."
"Nhưng gì?"
Martin nhìn Juhoon, mặt đỏ lên. "Con trai mình có bầu được thật không bạn?"
Juhoon bật cười. Lần đầu tiên từ sáng đến giờ, cậu cười thật tươi.
"Tớ cũng đang thắc mắc đây."
"Hay mình đi hỏi bác sĩ?"
"Anh điên à? Ra bảo bác sĩ 'tụi em muốn kiểm tra có bầu' thì người ta cười chết."
"Thì cứ bảo 'tụi em muốn kiểm tra sức khỏe tổng quát'."
"Anh nghĩ bác sĩ ngu à?"
"Bác sĩ thông minh lắm, nhưng mà... biết đâu có phép màu."
Juhoon nhìn Martin một lúc, rồi lắc đầu cười. Cậu đưa tay lên véo má Martin.
"Anh ngốc quá."
"Anh biết. Nhưng mà..."
"Nhưng gì?"
Martin cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Juhoon – dù biết rằng chẳng có gì ở đó cả. Nhưng hành động ấy vẫn khiến Juhoon đỏ bừng mặt.
"Nếu một ngày thật sự có em bé, anh sẽ yêu em bé ấy. Vì em bé ấy là con của anh và bạn."
Juhoon đỏ mặt, lấy gối che mặt. "Anh đừng có nói mấy câu sến súa ấy nữa."
"Anh nói thật mà."
"Tớ biết. Nhưng mà..."
"Nhưng gì?"
Juhoon bỏ gối xuống, nhìn thẳng vào mắt Martin.
"Tớ cũng yêu anh."
Martin cười. Nụ cười tỏa nắng, rạng rỡ hơn mọi khi. Anh ôm chầm lấy Juhoon, cả hai ngã xuống giường.
"Vậy là hết giận rồi chứ?"
"Ừ. Hết rồi."
"Thế anh có thể ôm bạn lâu hơn một chút được không?"
"Ôm bao lâu cũng được."
Martin ôm Juhoon thật chặt. Juhoon dụi mặt vào cổ Martin, hít hà mùi quen thuộc.
"Anh thơm quá." Juhoon thì thầm.
"Bạn cũng thơm."
"Hai đứa mình cùng thơm."
"Ừ. Cùng thơm."
Họ ôm nhau, không nói gì thêm. Chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng và tiếng tim đập hòa quyện vào nhau.
Rồi Juhoon bỗng ngồi bật dậy.
"Bim bim!"
"Bim bim gì cơ?"
"Bim bim rơi xuống sàn! Anh không nhặt à?"
"Kệ nó."
"Kệ? Anh bảo kệ bim bim à?"
"Ừ. Anh mua cho bạn túi khác."
"Nhưng túi này mới mở!"
"Thì anh mua túi mới."
"Anh lãng phí quá!"
"Anh lãng phí vì bạn."
Juhoon đỏ mặt, lấy gối đập vào người Martin. "Anh đừng có nói mấy câu ấy nữa!"
"Anh nói thật mà."
"Thì... thôi im đi!"
Martin cười, không im. Anh ôm Juhoon lại, và thì thầm bên tai:
"Anh yêu bạn."
Juhoon im lặng. Rồi cậu cũng thì thầm lại, giọng nhỏ xíu:
"Tớ cũng yêu anh. Rất nhiều."
--
Juhoon không mơ thấy có bầu nữa. Nhưng cậu bắt đầu để ý những điều kỳ lạ.
"Anh Martin này?" tối đó khi đang ăn cơm, Juhoon bỗng lên tiếng.
"Ừ?" Martin ngước lên, tay vẫn đang gắp thịt bỏ vào bát Juhoon.
"Anh không mua bim bim cho tớ nữa."
Martin ngừng đũa, nhìn Juhoon. "Bạn thèm bim bim à?"
"Không. Nhưng mà... tớ chỉ thấy lạ thôi."
Martin cười, xoa đầu Juhoon. "Anh tưởng bạn không thích bim bim. Hôm trước bạn còn bảo anh lãng phí."
"Thì tớ bảo thật mà. Nhưng mà..." Juhoon nhìn xuống bát cơm, giọng nhỏ hơn. "Nhưng tớ thấy anh mua bim bim cho tớ... tớ thấy vui."
Martin nhìn Juhoon một lúc. Rồi anh đứng dậy, đi ra cửa.
"Anh đi đâu đấy?" Juhoon hỏi, mắt mở to.
"Đi mua bim bim."
"Khuya rồi! Mai mua cũng được!"
"Không. Bạn cần thì anh đi ngay."
"Anh Martin!"
Martin đã đi ra ngoài. Juhoon ngồi ở bàn, mặt đỏ bừng, tay ôm bát cơm.
"Mình yêu người này quá.." Juhoon nghĩ. Rồi cậu cười một mình, rất lâu.
Mười lăm phút sau, Martin trở về với ba túi bim bim: vị bò, vị phô mai, và vị mới – vị rong biển.
"Anh mua thêm vị mới, bạn thử xem." Martin nói, thở hổn hển vì chạy.
Juhoon nhìn ba túi bim bim, rồi nhìn Martin. Mắt cậu bỗng nhiên cay cay.
"Anh... anh ngồi xuống đây."
Martin ngồi xuống cạnh Juhoon. Juhoon quay sang, ôm chầm lấy anh.
"Cảm ơn anh.." cậu thì thầm.
"Sao tự dưng cảm ơn?"
"Vì... vì anh chiều tớ quá."
Martin cười, vỗ nhẹ lưng Juhoon. "Tại bạn đáng yêu."
"Tớ không đáng yêu."
"Có. Rất đáng yêu. Nhất là lúc giận dỗi."
"Anh Martin!"
"Anh đây."
"...Tớ ghét anh."
"Anh yêu bạn."
Juhoon đỏ mặt, dụi đầu vào vai Martin. "Anh sến quá."
"Anh biết."
Họ ngồi ôm nhau như thế, dưới ánh đèn vàng, bên ba túi bim bim chưa mở.
Và Juhoon nghĩ thầm: "Yêu Martin quá, yêu Martin nhất, chỉ yêu mình Martin"
--
Một năm sau.
Juhoon không có bầu thật.
Điều đó chắc chắn. Sau sự kiện "giấc mơ thai kỳ", Martin đã thuyết phục Juhoon đi khám sức khỏe tổng quát với lý do "dự phòng bệnh theo mùa". Kết quả: Juhoon hoàn toàn khỏe mạnh.
Juhoon vừa nhẹ nhõm vừa hơi tiếc.
"Tiếc cái gì?" Martin hỏi khi thấy cậu thở dài. Anh đang ngồi trên giường, tay ôm Juhoon từ phía sau.
"Không biết nữa. Tại mơ thấy rõ quá, thành ra... hụt hẫng."
"Bạn muốn có em bé thật à?"
"Không phải muốn có em bé. Mà là... tớ muốn thấy anh mua bim bim cho tớ mỗi ngày."
Martin cười. "Anh vẫn mua cho bạn mỗi ngày mà."
"Ừ. Nhưng mà... lúc tớ có bầu trong mơ, anh còn bế tớ đi khám thai nữa."
"Anh bây giờ cũng bế bạn được."
"Thật không?"
"Thật."
Martin bế xốc Juhoon lên, xoay một vòng quanh phòng. Juhoon kêu lên, vừa sợ vừa cười.
"Anh thả tớ xuống! Chóng mặt!"
"Không thả."
"ANH MARTIN!"
"Gọi anh đi."
"...Anh."
"Anh đây."
Martin đặt Juhoon xuống giường, rồi nằm đè lên, cười nhìn bạn.
"Juhoon à."
"Ừ?"
"Hay là mình nuôi mèo đi. Chăm mèo như chăm em bé ấy."
Juhoon mắt sáng lên. "Thật á?"
"Ừ. Anh thấy có con mèo hoang ở cổng ký túc xá, nó dễ thương lắm. Màu lông nâu, giống bim bim vị bò."
"Anh không nói sớm?"
"Tại anh sợ bạn không thích."
"Sao lại không thích? Mình đi xem ngay!"
"Bây giờ à? Khuya rồi."
"Thì mai. Sáng mai đi. Anh hứa nhé."
"Anh hứa."
Sáng hôm sau, họ ra cổng ký túc xá tìm con mèo nâu. Nó đang nằm cuộn tròn dưới gốc cây bàng, trông rất đáng thương.
Juhoon ngồi xổm xuống, đưa tay ra. Con mèo nhìn cậu một lúc, rồi từ từ bước đến, dụi đầu vào tay cậu.
"Anh ơi, nó dễ thương quá!" Juhoon reo lên, mắt sáng rỡ.
Martin đứng nhìn, lòng ấm áp. Anh chưa bao giờ thấy Juhoon vui như thế.
"Mình nuôi nó nhé?" Juhoon nói, ngước lên nhìn Martin.
"Ừ. Mình nuôi."
Họ đặt tên cho con mèo là Bim Bim.
"Tại sao lại đặt tên Bim Bim?" Martin hỏi.
"Vì nó giống vị bim bim tớ thích."
"Vị bò à?"
"Ừ. Màu lông nâu. Và cũng mập như bim bim nữa."
"Tên hay đấy."
"Anh cười gì?"
"Anh cười vì vui."
"Vui vì cái gì?"
"Vì được ở bên bạn, vì được yêu bạn."
Juhoon đỏ mặt, bế Bim Bim lên che mặt. Nhưng Martin vẫn thấy – thấy đôi mắt cong cong, thấy khóe môi giấu không kịp.
"Anh Martin này."
"Ừ?"
"Cảm ơn anh."
"Cảm ơn vì điều gì?"
"Vì đã mua bim bim cho tớ. Vì đã không cười khi tớ bảo có bầu. Vì đã ở bên cạnh tớ."
Martin cúi xuống, hôn lên mái tóc Juhoon.
"Cảm ơn bạn vì đã mơ thấy em bé. Vì đã giận dỗi dễ thương. Và vì đã yêu anh."
Juhoon không nói gì. Cậu chỉ áp mặt vào ngực Martin, nghe tiếng tim anh đập, và cảm thấy bình yên.
"Anh à." một lúc sau cậu nói nhỏ.
"Ừ?"
"Tớ yêu anh. Nhiều lắm. Nhiều hơn cả bim bim vị bò."
Martin bật cười. "Anh cũng yêu bạn. Nhiều hơn cả bim bim vị phô mai."
"Vị phô mai ngon hơn vị bò mà."
"Anh biết. Nhưng anh yêu bạn hơn cả hai."
Juhoon đỏ mặt, dụi đầu vào ngực Martin. "Anh sến quá."
"Anh biết."
Bim Bim nằm trên đùi họ, kêu "meo meo" như đòi ăn.
Và Martin nghĩ: "Có bầu hay không có bầu, có em bé hay nuôi mèo, chỉ cần được ở bên cậu ấy, cuộc sống này đều đẹp cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top