Chap 9
Taehyung ngồi một mình ở bậc cầu thang của ban công. Làn gió cuốn qua mang chút lạnh lẽo khiến anh có hơi nắm chặt tay lại vì lạnh
"Nếu lúc đó mình không lên xe bus, thì mình sẽ đi đâu?
Bất luận đi đâu đi chăng nữa cũng thì cũng tốt hơn ở đây
Đúng không?"
Anh thở dài, mắt nhắm hờ lại. Môi hơi hé ra để cảm nhận vị gió. Sau chếch mắt lên, lôi điện thoại trong người ra, say mê nhìn hình nền, một lúc thật lâu. Bất giác miệng lại nhoẽn cười
[- Các vị, đây là nhân viên mới của tổ thiết kế chúng ta. Cô ấy là tên là Bae JooHyun. Mọi người lại làm quen với cô ấy đi
.
- Thật ra tổ chúng ta còn có thêm một người nữa. Nhưng mà anh ta chỉ đến lúc nào anh ta muốn, mọi người cũng chẳng có cách gì cả
.
- Vậy cô là người đã đỗ đầu kì thi vào tổ thiết kế năm nay đấy à? Xinh quá nhỉ.
- Anh là ai?
- Tôi chính là đồng nghiệp muốn đến lúc nào thì đến lúc đó đó
- Tôi hy vọng sau này anh sẽ xuất hiện đúng giờ hơn, bởi vì điều này đối với công việc, là vô cùng quan trọng
.
- Joohyun, hết giờ rồi. Cùng đi ăn cơm không?
- Em xin lỗi, em phải làm thêm giờ
- Em thật xui xẻo, lại bị phân cùng Kim Taehyung. Suốt ngày chỉ biết ngủ khi em làm hết tất cả thế này
.
- Thiết kế cũng không tệ nhỉ
- Anh cứ lo ngủ đi
- Vậy thì cảm ơn cô đã làm luôn phần của tôi nhé
- Tôi không hề muốn giúp anh, chỉ là đang hoàn thành công việc của mình thôi
.
- ..Ví dụ như dừng ngay thái độ dạy đời trẻ con của anh lại
- Sao? Phiền đến cô sao?
- Không có
- Thật đáng yêu
.
- Bản thiết kế của cô không dùng được
- Tổ trưởng à, có thể cho tôi thời gian chỉnh sửa lại không?
- Vậy đi. Tối nay bản thiết kế của cô sẽ được xuất ra thị trường
- Cảm ơn tổ trưởng, tôi sẽ cố gắng sữa nó lại
- Không không, chúng ta tìm nơi yên tĩnh đi. 'Romance hotel' thì thế nào?
.
- ĐỪNG CÓ GIỞ MẤY TRÒ ĐỒI BẠI ẤY VỚI NHÂN VIÊN NỮ
.
- Thường ngày cô giỏi lấn át người khác lắm mà. Lúc nãy gặp chuyện như thế sao không la lên?
- Bởi vì tôi muốn thành công. Vì thành công, tôi có thể chịu được những chuyện này. Anh là nhị thiếu gia của E.Shine, chẳng cần phí sức cũng có thể có tất cả mọi thứ. Anh không hiểu được đâu
.
- Anh thích em. Anh thích sự cố chấp và nỗ lực của em. Đừng vất vả một mình như vậy nữa. Anh sẽ giúp em, giúp em tất cả mọi thứ. Để em thành công, để em trưng bày tác phẩm của mình. Vì người mình yêu, giở chút thủ đoạn có là gì. Chẳng có gì sai khi dùng mọi cách để loại bỏ mọi trở ngại cả
- Vậy vì em, anh có thể giúp em thêm một việc nữa được không?
-...
- Làm việc nghiêm túc
- Anh có thể, nhưng không phải ở đây
- Không phải ở E.Shine thì không được. Đây là nơi em muốn thành danh. Em nhất định phải trở thành nhà thiết kế ở E.Shine]
Taehyung say mê nhìn vào điện thoại một hồi lâu, khiến Jungkook từ trong nhà quan sát anh nãy giờ có chút kì thị mà chếch mày
<Reng reng> tiếng chuông điện thoại Taehyung
- Taehyung, anh đang ở đâu vậy? Đừng quậy nữa mà. Mau đem Queen Mary về đi. Anh biết việc này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiếng tăm E.Shine như thế nào mà
Sau câu nói đó là những tiếng tút dài. Anh thậm chí còn ngắt nguồn luôn điện thoại. Không cho ai có cơ hội làm phiền mình nữa
- Bae JooHyun, em làm anh đau lòng quá đấy. Đừng mở miệng ra là nhắc đến Queen Mary không được sao?
- Gọi cho bạn gái cũ à? Không phải đã là vợ người khác rồi sao?.- Jungkook không biết từ bao giờ ôm tấm chăn cuộn dày ra, đứng nghe hết cuộc hội thoại một mình của anh
- Cậu cứ phải nghe lén người khác nói chuyện mới được à?
- Đây là nhà tôi mà. Muốn mắng tôi thì mắng trong bụng ấy, đừng để tôi phải nghe thấy.- cậu có chút quê ngượng. Tặc lưỡi xong quay ngược lại đi luôn vào trong phòng
Nghĩ về con người đó có chút bực mình
"Tôi còn sợ anh bị cảm lạnh, đem chăn ra cho anh nữa chứ. Trong lòng anh cơ bản chỉ nghĩ về người con gái đó"
-------------------
'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau'
JooHyun ngồi ở quán ăn một mình, cố gắng liên lạc từ nãy giờ với anh. Bắt đầu cảm thấy bực mình
- Kim Taehyung, anh cứ muốn trả đũa tôi như thế sao?
<Reng reng> tiếng chuông điện thoại Joohyun
- Sungmin.- cô lo lắng nhìn cái tên hiện ra trên màn hình. Toan bắt máy cũng là lúc ông Lee bước vào nên Joohyun đã tắt máy
- Sao chẳng có ai thế này? Cô bao nguyên quán luôn rồi à.- lão ta cười khanh khách khi nhìn bao quát đi một lần khắp quán
- Tôi chỉ muốn được yên tĩnh cùng dùng cơm với ngài thôi, không được sao?.- cô tươi cười vừa nói vừa ngồi xuống ghế
- Tối nay chỉ có hai ta? Có phải cô định nói cho tôi biết bí mật đằng sau sự biến mất của Queen Mary không?.- lão ngồi xuống ghế đối diện, nữa đùa nữa thật hỏi
- Điều này...không cần ngài lo lắng
- Ngoài Kim Uy thì tôi là cổ đông có cổ phần lớn nhất của E.Shine. Mọi việc lớn nhỏ của công ty, tôi đều phải lo lắng
- Những việc khác ngài tùy ý lo lắng, nhưng đừng ép Sungmin phải từ chức. Không thì tôi e rằng mọi người đều khó coi.- cô đẩy phong bìa tài liệu vàng về phía lão
-...
- Đổng sự Lee, tôi nghe nói phu nhân ngài rất xinh đẹp, và tình cảm của hai người cũng rất mặn nồng. Nếu để một người vợ tốt, nhìn thấy chồng mình thuê khách sạn ở với một người phụ nữ khác, thì thật là không hay đâu
...
- Hỗn láo! Chỉ là một con nhãi xuất thân hèn kém. Cô nghĩ con quạ đen như cô, cứ ngồi chờ thời như thế thì sẽ trở thành phượng hoàng sao? Tôi còn tưởng cô sẽ quỳ xuống cầu xin tôi, rất có thể tôi sẽ tha cho Sungmin. Không ngờ lại dám chơi tôi.- lão đập bàn đứng phắt dậy lôi cô đẩy mạnh vào tường
- Ông muốn làm gì?.- Joohyun cố gắng chống cự, cố đẩy lão ra khỏi cơ thể mình
- Đêm nay là do cô chủ động mời tôi. Nếu tôi nói với Sungmin, chúng ta đã có một thời gian dài mặn nồng với nhau, không biết Kim Uy xem trọng sự thanh bạch của gia môn sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?.- lão tuy vừa nói vừa vật lộn với cô
Hai cúc áo đầu đã bị lão giật đến bung cả ra. Joohyun chỉ còn cách yếu đuối chống cự. Nếu không giữ được sự trong trắng của mình, mọi việc cô làm sẽ tự giác đổ vỡ
Đây là tường cách âm. Dù la hét đến thế nào âm thanh cũng không thể đến tai nhân viên phục vụ được. Nỗi sợ hãi tăng cao khi tay lão mò vào trong, tuột chiếc quần lót của cô xuống. Hai tay yếu ớt chỉ với một bàn tay to lớn của lão giữ chặt
-...Cô nghĩ Sungmin sẽ cưới cô nữa sao?
***
- Xin mời quý khách.- cô dang tay chỉ lối vào trong
Sungmin lo lắng tột độ, hối hả tìm kiếm. Nhìn luôn một vòng bao quát cả quán chẳng thấy ai. Nhận thấy có điều chẳng lành liền tăng lên tốc độ tìm kiếm
***
Joohyun vùng lên bỏ chạy, chưa được mấy bước đã bị lão ta nắm lại, kìm hãm nằm xuống hàng ghế dài
- Buông tôi ra!.- cô khóc không ra nước mắt. Chỉ biết thét the thé trong cổ họng
[- ĐỪNG CÓ GIỞ TRÒ ĐỒI BẠI ẤY VỚI NHÂN VIÊN NỮ]
Trong vô thức, câu nói của Taehyung trong quá khứ của cô ùa về. Người mà lúc ấy...
- TAEHYUNG, CỨU EM.- Joohyun hét lớn
Câu nói vô tình dẫn đường cho Sungmin đến căn phòng đó
- TAEHYUNG!!.- tiếng hét ngày càng lớn khi lão ở bên trên lộng hành, cố vén hết phần còn lại của cái váy công sở ôm sát của cô lên
- Ông qua đây.- Sungmin lôi lão ra khỏi người cô, liên tục đánh vào bụng và mặt lão -..Ông dám đúng vào JooHyun...- anh sau khi đánh xong liền đẩy lão ra xa, người lão đụng mạnh vào cột
- Là cô ta ép tôi trước
-...
- Nếu các người còn sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi này, thì tôi sẽ cho tất cả cùng tiêu tùng
- Có chuyện gì thì ông cứ mặt đối mặt với tôi
- Được lắm. Một tuần sau tại cuộc họp cổ đông, nếu cậu không làm tốt vụ tiền vốn thì đợi mà xem.- lão chỉnh lại quần áo, cầm mớ tài liệu đó rồi đi nhanh ra ngoài
Joohyun lúc này đã chỉnh lại quần áo, sợ hãi nép mình ở cạnh hai bức tường, thu người lại. Sungmin nhìn cô, thở dài. Cởi áo vest ngoài khoác lên người cho cô, tay vỗ vỗ nhẹ lưng an ủi. Ôm cô chặt vào lòng mình
- Không sao đâu!
***
- Sao em không nghe điện thoại? Anh tìm em mãi. May là em đã bảo trợ lý của mình đặt chỗ, anh mới biết em ở nhà hàng này.- Sungmin ngồi trên xe, vẻ mặt điềm đạm nói
- Em xin lỗi. Em chỉ muốn giúp đỡ anh một cách thầm lặng. Em sợ anh giận mới không nói với anh
- Em nghĩ rằng anh không đủ năng lực để tự mình giải quyết à? Em làm như vậy, anh rất khó xử
- Không phải vậy đâu. Em chỉ đơn thuần là muốn giúp anh thôi. Em xin lỗi.- Joohyun khóc nức nở, không dám quay lại nhìn anh. Lòng tự cảm thấy thật rất giận bản thân mình
- Anh xin lỗi. Em đã hoảng sợ vậy rồi anh còn mắng em nữa. Sau này đừng làm những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa, việc của anh để anh tự giải quyết. Em không cần phải ra mặt giúp anh. Nhất là đối với mấy hạng người đê tiện đó
-...
- Joohyun, em biết không? Em rất quan trọng đối với anh
- Anh trân trọng em như vậy, em rất vui.- cô nghẹn ngào -..nhưng em vẫn lo, nếu Taehyung không trở về nữa...
- Đừng nhắc đến Taehyung nữa.- Sungmin gằn giọng
-...
- Anh sẽ nghĩ cách đưa công ty vượt qua khó khăn này. Joohyun, em ủng hộ anh chứ?
- Dĩ nhiên em luôn bên cạnh anh rồi
Sungmin hôn nhẹ lên môi cô, ôm lấy cô
- Anh sẽ là người đàn ông mà em cần
[- TAEHYUNG!!]
"Joohyun, dù anh biết người mà em cần nhất là Taehyung thì anh cũng không quan tâm. Anh chỉ cần em luôn ở cạnh anh là đủ rồi"
---------------------
Tiếng tàu lửa đi qua kéo theo những tiếng 'píp' dài. Ánh mặt trời chói chang soi thẳng vào mắt khiến Taehyung buộc lòng phải thức giấc
"Hôm qua mình ngủ luôn ở cầu thang sao?"
Anh có hơi ngơ ngác. Nhìn sang bên cạnh, có một mảnh giấy nhỏ giành cho anh. Taehyung mệt mỏi đứng dậy. Thậm chí đến tận bây giờ, mắt anh còn mở chưa nổi nữa
'Kim Taehyung, Busan là tương lai của tôi, không phải của anh. Rất xin lỗi vì đã kéo anh vào những chuyện phiền phức này. Anh mau rời khỏi đây đi. Đây có một ít tiền. Anh cứ cầm lấy mà dùng
Không có một sao chổi như tôi, thì trang giấy mới của anh sẽ toàn là màu trắng"
Mắt Taehyung nhìn qua lại, đi qua cầm tấm chăn đã được xếp gọn gàng nằm ở một góc kia lên
"Cậu ấy sợ mình cảm lạnh, mang chăn cho mình nữa
Được thôi, trước khi rời khỏi đây phải đến gặp cậu ấy nói tiếng cám ơn chứ"
***
- Kookie.- cửa tự động đẩy vào -..những người dân quê này cũng dậy sớm quá nhỉ.- bước vào phòng không có ai, nhìn đâu cũng thấy có gì đó kì lạ -..Không thể nào..Victoria
"Nguy rồi"
***
- Tôi nói anh rồi! Jihyo đồng ý rồi. Bây giờ còn thiếu một tay. Anh đến chứ?
- Kookie đâu?.- Taehyung khẩn trương hỏi
- Anh đợi chút.- gã che loa điện thoại -..đi gặp anh Park rồi
- Cái gì? Sao ông không cản cậu ấy?
- Sao ta phải cản nó? Nếu nó không đem tiền trả cho anh Park, thì ta biết phải làm sao?
- Ông có biết là cậu ấy không có tiền không? Chuyến này cậu ấy rất có thể sẽ mất mạng. Ông là cậu của cậu ấy mà đến nước này còn tìm người chơi đánh bài. Ông có còn là người nữa không?.- Taehyung mất hết bình tĩnh to tiếng. Ruột gan nóng như lửa đốt không chào hỏi gì chạy luôn một mạch đi
***
- Sora!
- Anh Seojoon, hôm nay anh muốn mua gì?.- cô bé cười tít mắt với người thanh niên kia
- Cho anh nửa cân thịt ba chỉ
Cô nhìn xuống, chọn một miếng bỏ vào túi đưa cho anh ta
- Này, của anh. Nữa cân chỉ 500 won là được rồi. Bán cho anh nhiều một chút
- Anh cảm ơn
- Cảm ơn nhé.- cô nhìn với theo tấm lưng anh, vẫy tay chào niềm nở -..Ba à! ba xem anh Seojoon đó kìa, yêu vợ vô cùng. Ngày nào ảnh cũng giúp vợ mua thức ăn. Ba cũng giúp còn tìm một tấm chồng giống ảnh đi ba
Ông nghe xong chỉ biết lắc đầu. Bỗng từ đâu một cái cốc giáng xuống đầu cô ấy
- Sao đánh tôi?.- cô nhìn mặt người đối diện nói lớn
- Cậu vẫn vậy. Nhìn thấy đàn ông là nước miếng chảy ra ngoài
- Anh là ai?
- Cậu đui rồi à?.- Jungkook nghiêm túc nhìn cổ
- Jung Kookie!
***
- Em là anh em kết nghĩa của hyung, phải giúp anh gạt được anh Park.- Jungkook cố níu kéo cô ngoài đường -..Đi nào!
- Kookie hyung! sao lại lừa bịp người khác vậy hả?
- Uầy, đừng nói hyung vậy chứ. Ngày trước hyung với em chẳng phải cặp đôi lừa bịp giỏi nhất Busan hay sao?.- cậu kéo cô vào đứng trước cửa, nói nhỏ
- E..
- Anh Park! Anh có nhà không?.- Jungkook kêu lớn
Lập tức, 3 người thanh niên xăm trổ từ trong nhà đi ra mở cửa cho cậu
-..tôi đến theo lời hẹn
***
- Anh Park.- mấy tên đàn em líu ríu nghiêng 90 độ chào hắn
Hắn ngồi xuống ghế, gác 1 chân lên bàn, rất thoải mái nhìn hai con người rụt rè kia
- Đem 2 triệu đến chưa?
- Tôi đem đến một món đồ còn giá trị hơn thế nữa.- cậu phất tay, tự tin ngồi xuống ghế tươi cười
Tên đó liếc mắt nhìn người bên cạnh cậu. Từ nãy giờ gặp hắn đã đứng hình, cứng họng không nói nên được lời nào. Jungkook cười ái ngại, kéo cô ngồi xuống, huýt khẽ vào tay cô
- Cô Shin, cô đưa sợi dây kim cương trăng Victoria của mình ra đi
- Là sợi dây chuyền trị giá đến 30 triệu, đem ra đây có an toàn không?
- Không phải cô nói tôi tìm người mua giúp cô sao?
- Cô kia.- hắn nhìn chằm chặp vào cổ -..hình như tôi đã trông thấy cô ở đâu rồi
- Chắc là anh thường thấy tôi ở các tạp chí thời trang, bởi vì tôi hay tham dự party lắm.- Sora ngại ngừng nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top