Chap1:

- Nhắc lại chuyện cũ: Bộ mặt thật của kim Quang Dao được phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ khôi phục lại thanh danh, được người đời kính nể khâm phục. Lam Hi Thần và Giang Trừng bế quan. Lan Lăng Kim Thị loạn lạc, không còn phong thái như trước.

      Tại một quán rượu, " Nghe nói Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ đã tách ra khỏi Tông môn Thế Gia tự lập Tông Môn riêng, được gọi là Ngụy...ụy.. Ngụy Gia Niên Cổ. Ta còn nghe nói tông môn này tu luyện tà đạo, điều khiển xác chết". Vừa nói xong, đằng sau có tiếng sặc lớn. Chưa để hắn lấy tại bình tĩnh, tên khác lại lớn giọng: "Hầy, cái đó ai chả biết. Dạo này ta mới nghe ngóng được tông môn này thả rất nhiều xác chết thử nhiệm ra bên ngoài, 4 nhà thế gia lớn đều phái người đi canh giết khắp nơi." tay vừa gắp thức ăn rồi nhồm nhoàm nói tiếp :" Giang Tông chủ chuyến này đích thân phái người đi diệt nhưng đã 2 tháng không rõ tung tích,các ngươi nói xem không phải là đã gặp chuyện gì rồi chứ." lời vừa dứt, có 2 người từ bàn sau quay lại đứng trước mặt họ. Nhìn tổng thể thì chắc chắc là người tu tiên lại còn rất giống 2 vị kia  nhưng nhìn từ trên xuống dưới, người áo trắng kia mặc áo đệ tử Cô Tô Lạm Thị nhưng trán không đeo mạt ngạch. Người áo đen hông cũng không đeo sáo nên họ cũng không dám kết luận.

   - Xin hỏi 2 vị đạo lữ này có vấn đề gì sao.

    - Những gì ngươi vừa nói...Không không, ngươi nói Giang Tông Chủ bị mất tích rồi sao?

   - Đương nhiên rồi, thông tin chấn động như vậy người tu hành như ngươi lại không biết sao." không để hụt một giây nào mấy người bên cạnh bàn tán " Còn cả tên nhóc Kim Tông chủ kia miệng còn chưa hết hôi sữa. Từ lúc lên làm Tông chủ phải nhờ đến cữu cữu của hắn một tay lo liệu cho chu toàn mới ngồi nổi vị trí này. Trước đây nghe đồn 1 tay hắn đâm Ngụy Vô Tiện một nhát chí mạng vậy mà bây giờ lại đi tìm muốn nhận lại người quen, haizzz giống y hệt với người nhà nó chẳng trách..."  lão vừa nói vừa thở dài lắc đầu ngao ngán:"Ai mà ngờ được, hai Thế gia từng đứng đầu thiên hạ lại có ngày hôm nay, ngoài việc đi tìm Ngụy Vô Tiện nhận lại người quen cầu cứu trợ thì còn có thể đi tìm ai được nữa."

     Hắn nghe xong những lời này, mặt biến sắc tối sầm lại, cầm chặt tay người kia kéo y đi ra khỏi quán. Y không biết, hắn định đi đâu y cũng không muốn hỏi hắn. Sắc mặt hắn xuất dọc đường vẫn sầm lại không thay đổi, tay hắn nắm chặt tay y. Hồi lâu, hắn liền quay người sang :" Huynh đi cùng ta đến Lan Lăng 1 chuyến."

     – Được, đi cùng ngươi nhưng...trả lại mạt ngạch cho ta.

    Y quay sang dùng cặp mắt sắc lẹm tia mắt hắn. " Oêuu..huynh còn nhìn ta với cái ánh mắt đó. Được được, trả thì trả đai trán nhà huynh ta cũng đâu có ăn được".Hắn phồng má, tay lôi từ trong áo cuộn băng trắng rồi đưa cho y, phụng phịu mà chạy đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top