Chap 5: Hồi ức
"Được rồi lên đây ngồi với ba" Giang đưa tay đỡ con bé lên với mình.
Để con bé ngồi vào lòng,anh nhanh chóng phát hiện vết bầm trên chân bé.Anh lo lắng"Chân con sao vậy?"
"Con bị ngã,nhưng hết đau rồi ba!"
"Con lại chạy lung tung ở trường đúng không,ba đã dặn thế nào?"
"Con nhớ lời ba dặn mà,tại sân trường trơn quá ba ạ"
"Vậy ba đổi trường cho con nhé"
"Không chịu con muốn học ở đó" Con bé nhảy cẩn lên.
"Không được!"
"Trâm Anh năn nỉ ba đó,ba đổi trường mãi làm con không quen được bao nhiêu bạn cả..." Con bé nài nỉ.
Câu nói của Trâm Anh làm Giang chợt lặng người.Trâm Anh đã được bốn tuổi,cũng đã bốn năm con bé phải theo anh nay đây mai đó.Khi thì ở Mĩ,khi lại Việt Nam...Anh cũng đã nhiều lần gửi Trâm Anh ở lại với Hari nhưng con bé nhất quyết không chịu,cứ nhất định sống chết gì cũng bám riết lấy anh.Chính vì vậy mà Trâm Anh hầu như không có bạn,giọng nói và ngôn ngữ cũng trở nên hơi lộn xộn.Anh đúng là không phải một người ba tốt.
Thấy tâm trạng Giang không tốt,Hari xen vào"Trâm Anh ngoan đi ba làm vậy là gì muốn tốt cho con thôi"
"Con không có trách ba nhưng mà con thật sự muốn học ở đó" con bé mếu mếu.
"Con gái của ba,sao lại khóc rồi,thôi được....ba không bắt Trâm Anh chuyển trường nữa,ba hứa đó." Giang bối rối lau nước mắt cho con bé.
"Ba hứa nhé"
"Ba hứa"
" Yêu ba" Con bé cười rồi hôn chụt lên má anh.
___________________________
Biệt thự nhà họ Võ...
"Cậu chủ"
"Cậu chủ"
...
Đám người giúp việc cuối người chào khi Giang bước xuống xe vào nhà.Anh gật nhẹ đầu với họ rồi đi vào bên trong.
"Ba...mẹ...!" Giang cuối đầu chào ba mẹ.
"Ông bà nội" Trâm Anh nhanh nhảo khoanh tay chào hỏi ông bà.
"Uhm...hai cha con thay đồ nhanh đi rồi xuống ăn cơm.Cả Hari và Thành nữa." Bà Võ vui cười.Nụ cười hạnh phúc khi gặp con trai đi công tác lâu ngày trở về.
_______________
"Mời ông bà ăn cơm,mời ba ăn cơm,mời cô Hari và chú Thành ăn cơm!" Trâm Anh ngòi ngay ngắn vào chỗ của mình rồi mời cơm mọi người.
"Oa...toàn là món anh hai thích.Mẹ ưu tiên cho anh quá nha! Thường ngày mẹ tòn bắt con muốn ăn gì thì tự nấu thôi!" Hari nhìn bàn ăn cảm thán.
"Thôi đi cô nương ai bảo cô là con gái.Tôi cũng có nấu mấy món cho cô kia kìa.Hơn nữa anh con đi lâu ngày mới về mà,còn ở đó so với sánh.Ăn đi" Bà Võ cười.
Mọi người cùng nhau dùng bữa và trò chuyện với nhau vài câu.Duy chỉ có Giang là không chủ động nói câu nào,thỉnh thoảng chỉ mở miệng trả lời khi mọi người hỏi đến.Sáu năm qua mọi ngời cũng đã quen với tính ít nói của anh.
Anh tỉ mỉ gỡ xương cá và bóc vỏ cua rồi bỏ vào chén cho Trâm Anh,thỉnh thoảng Trâm Anh há miệng để anh đút cho mình,anh cũng cười rồi đút cho con bé.Đây là một trong những nụ cười hiếm hoi của anh trong sáu năm qua.Chỉ khi ở bên Trâm Anh mọi người mới nhìn thấy một Trường Giang vui vẻ,thoải mái và biết quan tâm người khác như vậy.Bình thường anh rất trầm tính,ít nói và hầu như không cười,trong công việc thì cực kì nghiêm khắc với cấp dưới.Chính vì vậy mà sự có mặt của Trâm Anh trong căn nhà này đúng là một ân huệ,bớt đi phần nào nỗi lo lắng của Hari và bà Võ cho Giang.
Sau bữa cơm tối,Trâm Anh muốn ra ngoài dạo nên Giang chiều nó, đưa con bé ra ngoài.Hai cha con đến nơi quen thuộc mà anh vẫn thường đưa Trâm Anh đến đây vào cuối tuần-đài phun nước.
"leng keng...." Tiếng chuông của xe kem gần đó vang lên.
"Ba ơi..con muốn ăn kem"
"Tối rồi ăn kem sẽ bị đau bụng"
"Một cây thôi mà ba,con thèm lắm.Từ lúc ba đi Mĩ,không có ai đưa con đến đây chơi nên con không được ăn kem của chú đó.Kem ở siêu thị mà cô Hari mua không có hương vị như ở đây" Nó vừa nói vừa nhìn về hướng xe kem với ánh mắt thèm thuồng.
Giang bật cười nhìn theo con bé.Cơ bản là bé chẳng hề nhìn đến anh mặc dù nó đang cố gắng xin xỏ anh.Anh xoa đầu con bé"Được rồi,con qua đó mua đi,tiền này"
"Yes...ăn kem thôi" Trâm Anh nhảy chân sáo chạy đi mua kem rồi nhanh chóng quay lại với cây kem trên tay,là chocolate.
Giang nhìn con bé rồi mỉm cười.Một vài hình ảnh quen thuộc lướt qua trong tâm trí.
"Chocolate...vì sao em lại thích hương chocolate"
"Vì nó giống anh,em thích anh nên em cũng thích chocolate"
"Giống anh?"
"Phải,chính là giống anh.Đắng nhưng lại rất ngọt ngào"
Anh thở dài rồi lại nhắm mắt hít thật sâu để nén chúng lại.Anh hi vọng mảnh hồi ức đó sẽ theo hơi thở này trôi tuột xuống.Giang không thích cảm giác này hoàn toàn không thích,nó làm anh thấy khó chịu.
"Ba...tại sao ba không thích kem.Không lần nào ba ăn cùng con cả" Trâm Anh nhìn anh với đôi mắt to tròn,đen láy.
"Tại ba không thích" Giang trả lời nhưng không nhìn con bé mà tầm mắt hướng ra xa,rất xa...không biết là đang nhìn cái gì.
Anh vốn không thích kem.Nhưng từ khi người đó xuất hiện,anh đã thích kem.Bây giờ anh lại không thích nữa hay đúng hơn là anh ghét nó.Nó làm anh đau...không chảy máu,không bầm tím nhưng đủ để quật ngã anh.
Trời bất đầu nổi gió.Giang cởi vest khoát cho Trâm Anh đang sít sát người anh.Anh thì chỉ còn sơ mi trắng.
"Trời lạnh lắm,ba đã bảo hôm nay đừng đến đây mà.Đã vậy còn đòi ăn kem"
"Không sao ạ,con không lạnh"
Người trợ lí đứng lặng im bên cạnh từ nãy đến giờ thấy vậy liền cởi áo khoát của mình định đưa cho Giang nhưng anh ra hiệu bảo không cần.
Anh ta là Vũ do ba mẹ anh đặc biệt tuyển chọn cho anh.Biết anh khó tính nên yêu cầu là tương đối cao.Nhưng quả thật anh ta cũng hợp ý Giang,mới đây mà đã đi theo anh ba năm rồi.Cứ như hình với bóng.Lúc đầu Giang rất không thoải mái,tìm mọi cách đuổi anh ta đi,nhưng đây là ý của ba mẹ nên anh cũng hết cách.Dần dần Giang cũng quen với sự có mặt của anh ta.
"Hoa của cậu chủ đây ạ" Vũ đưa cho anh một cành hao hồng đỏ.
"Sao lần nào ba cũng để lại đây một cành hoa hồng đỏ vậy ba?" Trâm Anh hỏi Giang khi anh lấy cành hoa từ tay trợ lí rồi để nó xuống cạnh chỗ anh ngồi.
"Muộn rồi mình về thôi con" Anh lảng tránh câu hỏi của con bé.Thật ra là anh không biết nên trả lời con bé thế nào vì chính anh cũng không biết.Anh chỉ cảm thấy muốn làm như vậy...vì một người...mà không vì lí do gì cả.
"Anh...em thích hoa hồng."
"Sau này anh nhất định sẽ kiếm được thật nhiều tiền để mỗi khi chúng ta đến đây,em nhất định sẽ có hoa hồng"
________________________
Hết chap 5
Tình hình là sau Mai Vàng đại thắng au vui quá nên bị mất cảm hứng để viết chap này vì vậy mới chậm trể hơn dự định.Xem trực tiếp mà lân lân.Chúc mừng Ca,chúc mừng FC... <3 <3
Có ai muốn thêm chap sau trước Tết hơm! :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top