Chap 14: Có ý định tự sát?
Trong tim hắn như có một cái gì đó đâm vào, bén đau, khiến hắn không dám thở mạnh...
Hắn biết hắn sai, chính là hắn đã quá điên cuồng, hắn biết bản thân mình đã làm tổn thương cậu nhưng hắn lại không ngờ mình lại làm cậu tổn thương sâu sắc đến như vậy.
Hắn chính là cơn ác mộng của cậu mỗi đêm, hắn chính là người mà cậu ghê sợ nhất, hắn đã sai, hắn hoàn toàn không thể nào sửa lại được những lỗi lầm mà mình đã gây ra sao?
Ước mơ của hắn thật ra rất đơn thuần, hắn từng mơ ước mỗi buổi sáng thức dậy có thể nhìn thấy cậu đang ngủ, có thể chở cậu đi làm, có thể về nấu những món ăn ngon, chờ cậu đi làm về, thật sự chẳng có gì cao sang, nhưng mà một lần hắn mất đi khống chế, chính là lần hắn tàn nhẫn đốt cháy giấc mơ đó thành tro tàn.
Lúc trước cậu từng luôn miệng gọi Yesung trong những cơn say, hắn lại có một ước mơ mới, hắn ước mơ hắn chính là người được gọi tên trong những giấc mộng của cậu, nhưng hắn hoàn toàn lại không mong muốn mọi thứ lại đi theo chiều hướng này.
Hắn từng muốn cho cậu tất cả, tất cả những vui vẻ hạnh phúc, nhưng những gì hắn làm được lại là gây ra những đau đớn tột cùng này.
- Xin lỗi... – Kyuhyun hầu như là nức nở...
– Ryeowook... xin lỗi em...
Trả lời hắn vẫn là những lời nói mớ của cậu, và những giọt nước mắt đang tuông không ngừng.
Hắn nắm lấy tay cậu, cúi đầu nước mắt cứ lăn xuống lòng bàn tay cậu, ngày một nhiều. . .
Khóc một lúc lâu, Kyuhyun vào nhà vệ sinh rửa mặt, xong sau đó, hắn lại ra khỏi phòng.
Lúc này trời cũng đã gần sáng, hắn chờ đến khi phòng thu ngân làm việc, thanh toán tiền viện phí cho cậu.
---
Lúc thanh toán xong quay ra, Kyuhyun lại nhìn thấy Ryeowook đã mặc quần áo của tối qua, ra sảnh, chuẩn bị bắt một chiếc taxi.
Kyuhyun nheo mày nhìn cậu, sau đó lại nhanh chóng xuống tầng hầm bệnh viện lấy xe, vừa lái xe lên khỏi hầm, liền nhìn thấy Ryeowook lúc này vừa leo vào một chiếc xe taxi, vút đi.
Hắn giữ khoảng cách nhất định, đi theo sau xe của cậu.
Đi được một lúc, xe cuối cùng cũng dừng lại, Kyuhyun nhìn nhìn, là một phòng khám tâm lý tư nhân.
Trong giây phút đó, tim Kyuhyun như ngừng đập, hắn mong rằng những suy nghĩ của mình không đúng, nhưng hắn thật sự không thể hiểu theo bất cứ một cách nào khác, bởi vì, cậu vừa xuống xe xong liền đi thẳng vào đó.
Vào một lúc lâu sau, Ryeowook mới đi ra khỏi đó, Kyuhyun vừa nhìn thấy cậu liền lùi xe theo hướng ngược chiều Ryeowook đi ra để cậu không thể nhìn thấy hắn.
Đến khi nhìn thấy chiếc taxi chở cậu đi xa dần, hắn mới từ từ xuống xe, đi vào phòng khám.
Hắn nhìn chằm chằm biển quảng cáo của phòng khám mấy giây, sau đó mới từ từ đi vào, trong phòng khám không lớn, chỉ có một bác sĩ đang ở đó, thấy Kyuhyun vào, người đó liền cười chào hỏi: "Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho anh?"
"Người lúc nãy vừa mới rời khỏi đây, Kim Ryeowook cậu ấy bị sao vậy?"
Bác sĩ nhìn thấy hắn biết thông tin bệnh nhân của mình thì có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền nói: "Xin lỗi, chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin của bệnh nhân."
"Tôi là người nhà của cậu ấy, cậu ấy lại dấu diếm không cho tôi biết bệnh tình, tôi rất lo lắng cho cậu ấy, có thể nói cho tôi biết được không?" Kyuhyun không ngầng ngại móc bóp tiền ra, lấy toàn bộ tiền mặt trong bóp, toàn là những tờ mệnh giá lớn nhất đưa cho bác sĩ.
"Nếu anh không thể nói, tôi chỉ hỏi những câu trả lời có hoặc không, chỉ như vậy cũng không coi là tiết lộ thông tin của bệnh nhân chứ?"
Vị bác sĩ đó thấy Kyuhyun thật sự lo lắng, nếp nhăn trên trán hắn cứ nheo lại, sau đó đành gật đầu.
"Có phải mấy tháng trước cậu ấy đã đến đây không?"
*Gật*
"Có phải cậu ấy nói cậu ấy bị... người khác... bắt nạt?"
Lần này bác sĩ chưa kịp gật đầu nhưng những biểu hiện trên khuôn mặt của người đó càng rõ ràng hơn một cái gật đầu rồi...
"Sau đó... có phải cậu ấy lại mơ thấy những cơn ác mộng của đêm hôm đó không?"
Vị bác sĩ kia càng trợn mắt to hơn, khiến Kyuhyun thở không nổi nữa, bật thốt lên một câu: "Làm sao anh biết?"
"Tôi biết nhiều như vậy rồi, bác sĩ, anh làm ơn nói cho tôi biết cậu ấy bị bệnh gì, có thể làm cách nào để chữa khỏi không?"
Thấy Kyuhyun thành tâm như vậy, bác sĩ kia cũng thở dài một hơi, sau đó nhìn Kyuhyun: "Tình hình của Ryeowook thật sự có chút nghiêm trọng, bởi vì cậu ấy không thể chấp nhận sự thật đó, nên có xu hướng muốn tự sát, lúc trước cậu ấy đến đây rất thường xuyên, tôi cũng phải cho cậu ấy uống thuốc một thời gian, gần đây thì ít hơn, cậu ấy không đến thường xuyên nữa, nhưng mà hôm nay lại đến, nói hai tối qua cậu ấy lại mơ thấy cơn ác mộng đó. . ."
Có xu hướng muốn tự sát?
Kim Ryeowook là một cậu bé hoạt bát, lúc nào nhìn thấy cậu ấy không phải là vui vẻ thì cũng là đang mỉm cười, vậy mà bây giờ cậu lại có xu hướng tự sát!
"Người anh nói chính là người đã gây ra biến cố lớn nhất trong cuộc đời của cậu ấy, cho nên, người cậu ấy sợ nhất chính là người đó, nếu bây giờ lại phải gặp người đó, trong lòng cậu ấy sẽ nảy sinh ra một loại hoảng sợ, trong tâm lý bài xích người đó, nên phải tiếp xúc với người đó khiến cậu ấy sẽ lại mơ thấy những cơn ác mộng, mà cậu ấy không chỉ bài xích một người như vậy mà thậm chí còn bài xích luôn những người cùng giới, cho nên công việc phải tiếp xúc với quá nhiều người như cậu ấy đang làm cũng khiến tâm lý của cậu ấy khá lớn. Nhưng cậu ấy lại không thể tránh né công việc, cho nên kiềm nén lâu ngày như vậy có ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của cậu ấy."
"Ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy hình như còn nghiêm trọng hơn, cậu ấy cách tôi rất xa, còn phải cố gắng khuyên giải cậu ấy rất lâu cậu ấy mới có thể lấy hết can đảm để kể chuyện này ra cho tôi nghe. Anh cũng biết đó, chuyện mình là một người đàn ông, dù bị người khác làm chuyện đó cũng không hề dễ dàng gì để nói ra..."
"Vậy phương pháp trị bệnh tốt nhất lúc này chính là?"
"Là không để cậu ấy tiếp xúc với người đó nữa, đồng thời hạn chế tiếp xúc với những người cùng giới........"
Bác sĩ nói rất lâu, nhưng hắn hoàn toàn chỉ có thể để mấy chữ này trong đầu, không để cậu tiếp xúc với người đó nữa, không thể tiếp xúc với cậu nữa. . .
Hắn... chẳng phải đã từ bỏ giấc mơ ở bên cậu rồi sao? Tại sao khi nghe thấy những lời này, hắn lại đau lòng và mệt mỏi như vậy?
Hắn thật sự không dám đối mặt, nhưng hắn phải đối mặt rồi!
Hắn mơ màng nghe thấy bác sĩ hỏi quan hệ giữa hắn và cậu là gì, nhưng hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, đi về phía cửa.
"Anh gì ơi, tiền này tôi không thể nhận được, anh cầm lại đi!"
Kyuhyun lại bỏ qua tai lời gọi kia, sau đó đi như người mất hồn.
"Anh gì ơi, anh ơi!"
Kyuhyun ra khỏi cửa, cũng không quên quay lại nói với bác sĩ: "Đừng nói với cậu ấy là đã có một người như tôi đến."
Nói xong, hắn liền quay đầu lên xe rời đi.
Hắn ngồi trong xe bất động một lúc lâu. Tim hắn đau quá, hắn không chịu nổi mà ôm ngực trái của mình.
Hắn có thể cảm giác được tim hắn đang đập thình thịch, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình không còn dấu hiệu của sự sống.
Có một số việc tuy rằng bạn biết bạn đã làm sai rồi.
Nhưng nếu bạn tận mắt nhìn thấy hậu quả của những chuyện mà bạn đã làm sai, bạn mãi mãi cũng không biết những điều bạn làm lại mang đến hậu quả đáng sợ đến mức nào.
Thời khắc hắn lại muốn bù đắp cho cậu, cậu lại mang một người phụ nữ khác có khuôn mặt của Yesung về nhà, hắn đã từng có biết bao nhiêu đau khổ khi tình yêu của mình luôn bị cậu xem như một trò đùa, xem như thứ bỏ đi.
Nhưng nhìn lại, những đau khổ đó chẳng bằng một góc của những chuyện mà hắn đã mang lại cho cậu. . .
Hắn cho rằng mình là người đáng thương khổ sở quay quắt mãi trong mối tình đơn phương này, nhưng lúc này hắn mới biết, người đau khổ hơn hết vì tình yêu của hắn, chính là cậu.
Hắn luôn nói yêu cậu, nhưng những lúc cậu sợ hãi nhất, luống cuống, đau khổ nhất, hắn lại đi Mỹ để cố gắng tìm một lối thoát cho riêng mình.
Hắn là đồ tồi,...
Cho Kyuhyun, mày là thằng tồi!!!!
Kyuhyun tự đập đầu mình vào vô lăng xe, đập mấy cái, cũng chẳng thấy đau, chắc nỗi đau trong lòng hắn đã quá đau, đến mức hắn không thể nào cảm nhận được những nỗi đau khác nữa rồi.
"Ryeowook... tạm biệt, từ đây anh sẽ không xen vào cuộc đời của em nữa, vì anh yêu em,..."
Đến bên cậu, là vì hắn thích cậu, nhưng rời xa cậu, là vì hắn yêu cậu. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top