Chap 4: Giữ được anh đến khi nào?
"Bản kế hoạch rác rưởi thế này cũng có thể đem lên cho tôi hay sao?"
Jungkook tức giận ném tập tài liệu xuống bàn, giận đến mức không kiềm chế được bản thân. Từ sáng nay cậu không vừa lòng bất cứ bản báo cáo nào, công việc như một gánh nặng đè lên vai khiến cậu không chút nào thư giãn được. Mặc kệ người nhân viên đang co người chịu trận trước mặt, Jungkook vẫn thuỷ chung trách mắng tất cả các lỗi cậu bắt gặp trên bản kế hoạch, mắng đến người kia cúi đầu liên tiếp nhận lỗi rồi cầm tập tài liệu nhanh chóng rút lui. Thư ký thấy cậu đáng sợ cũng lui ra bên ngoài. Jungkook cứ luôn gay gắt với nhân viên mà cậu tiếp xúc được như vậy cho đến khi nhận được điện thoại từ nhà gọi đến. Vì lo cho Taehyung, bắt đầu từ ngày hôm đó, Jungkook yêu cầu người hầu cứ hai tiếng là phải gọi báo cáo cho cậu tình hình của anh, không gọi được thì phải nhắn tin cho cậu, bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải biết nhất cử nhất động của anh ở nhà, anh đang làm gì, có khoẻ không, có xảy ra vấn đề đáng lo nào hay không. Thư ký vì muốn cậu hạ hoả liền mang một tách cà phê vào phòng cậu, không ngờ vì sợ mà tay chân run rẩy không ngừng, tách cà phê kinh hãi tuôn xuống người giám đốc mặt đang giăng đầy hắc tuyến.
"Cô gan lớn tận trời!"
[Jungkook.]
[Cậu Taehyung là cậu Jungkook gọi đó ạ. Cậu có muốn nói gì với cậu ấy không?]
[Ưm...cậu làm việc vui vẻ nhé...]
Giọng nói của Taehyung tựa mật ong rót vào lòng, ngọt lịm cả tâm can, dường như bao khó khăn Jungkook gặp phải ở công ty đều theo cái ngượng ngùng trong lời nói của anh mà bay đi mất. Jungkook phất tay ra hiệu cho thư ký đem tách cà phê ra ngoài, một mình trong phòng cười thầm. Cậu không nhìn ra bản thân trở nên ngốc ngếch thế nào mỗi khi đối diện với Taehyung hay chỉ là những thứ thuộc về anh ấy. Taehyung quá thực rất có sức ảnh hưởng với Jungkook, có thể khiến một ngày giông bão của cậu hoá nắng vàng, đông về hoá hạ ấm.
[Taehyung, hôm nay có muốn ăn hamburger không?]
[Ưm...có được không?]
[Được. Chỉ cần anh thích thì dù là cái gì em cũng đồng ý.]
Bên kia truyền đến sột soạt tiếng mái tóc chạm vào màn hình điện thoại. Taehyung đang gật đầu. Jungkook vui đến nỗi hoàn thành nhanh chóng những công việc còn sót lại của mình rồi phóng đến cửa hàng Hamburger mua liền hai cái nóng hổi. Trên đường chạy về thì có điện thoại từ mẹ cậu truyền đến, cậu khẩn trương bắt máy.
[Jungkook, con làm việc xong thì về nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé. Đừng có làm việc quá sức đấy, không tốt cho sức khoẻ, với lại nhớ lái xe cẩn thận vào, không được chạy quá nhanh.]
Bà Jeon cẩn thận dặn dò Jungkook, mỗi lần cậu lái xe thì tim bà luôn thoòng đi vài nhịp, bà không muốn đứa con trai của mình vướng vào thêm một tai nạn không đáng có nào. Hơn hết Jungkook luôn không biết lo cho bản thân, bà sợ cậu vì Taehyung mà không thiết sự an toàn của chính mình.
[Mua hamburger xong con sẽ về nhà ngay, mẹ yên tâm.]
[Hamburger? Con thích ăn nó từ bao giờ vậy?]
[Taehyung muốn ăn, con sẽ cùng ăn với anh ấy.]
[Jungkook...con liệu sẽ giữ được nó tới khi nào?]
Câu hỏi của mẹ buông ra khiến Jungkook rơi vào một trạng thái hụt hẫng. Phải. Cách đây nhiều năm, sau khi tai nạn xảy ra, cậu đã đưa Taehyung vào bệnh viện. Kết quả, bác sĩ cho cậu biết anh bị va đập lớn, chưa biết có nội thương hay không nhưng tạm thời đã mất đi trí nhớ. Jungkook đã cảm thấy vui mừng biết bao, anh quên mất Yongjun rồi, anh sẽ hoàn toàn thuộc về cậu. Thế nhưng cuộc vui nào cũng sẽ đến lú phải tàn, vì Taehyung chỉ tạm thời không nhớ lại kí ức trước đó, bất cứ lúc nào anh cũng có thể nhận ra Jungkook là kẻ nói dối. Cậu lừa dối anh, lừa anh ở bên cạnh cậu. Jungkook thật không thể tưởng tượng ra nổi ánh mắt khinh bỉ cậu của anh, càng không muốn phải đối diện với việc anh sẽ hận cậu. Tâm trạng hoan hỉ của Jungkook đột ngột sụp đổ, thay vào đó là vô số nỗi sợ hãi, không biết tự lúc nào lại lái xe đến đoạn đường năm đó xảy ra tai nạn. Ông trời thật biết cách trêu ngươi, trút một trận mưa lớn thấm đẫm mọi thứ xung quanh Jungkook trong sương gió, cậu cũng không khá khẩm hơn, một thân sũng nước quỳ gối trước hẻm vực nay đã được xây mới với lan can chịu lực an toàn hơn.
"Yongjun! Tôi biết tôi sai rồi! Tôi thực sự sai rồi! Vị trí trong lòng anh ấy là của anh. Nhưng...nhưng tôi không có cách nào mang trả lại cho anh được...Yongjun, tôi yêu anh ấy, yêu đến mức không thể tưởng tượng được khoảnh khắc không còn anh ấy bên cạnh nữa."
Nước mưa cứ lần lượt làm buốt lạnh mười đầu ngón tay, cho đến khi cả người Jungkook run rẩy không chịu nổi cái lạnh lẽo đó, cậu mới lồm cồm đứng dậy.
"Tôi biết tôi tham lam, vì đã có được anh ấy tôi lại càng không muốn mất đi...Yongjun, xin anh, xin hãy buông tha đoạn tình cảm này có được không? Tôi xin anh! Yongjun!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top