#1
Phòng của Akashi có một chiếc gương rất lớn.
Bởi vì muốn mọi thứ luôn phải hoàn mỹ, nên cậu phải dùng một chiếc gương đủ rộng để có thể nhìn được toàn bộ cơ thể mình.
Lần đầu tiên Akashi nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương mỉm cười là hồi còn ở Teiko, sau trận one-on-one với Murasakibara. Cậu chớp mắt vài cái, thầm nghĩ có lẽ ảo giác là hậu quả của tập luyện quá sức, rồi thả mình xuống nệm. Và từ đó cũng không có chuyện gì xảy ra nữa, cho đến tối nay, khi cậu về nhà sau trận đấu thua Seirin.
Akashi liên tục dụi mắt, bóng người trong gương vẫn treo trên miệng một nụ cười ma quái, mơ hồ còn đưa tay về phía cậu.
Cậu ôm đầu, gục xuống cạnh giường. Và cũng không còn nghĩ đây là một ảo giác xuất hiện sau khi cậu kiệt sức vì trận chung kết.
--
Đội trưởng đã không đến tập luyện hai ngày rồi.
Nói đúng ra thì, trong câu lạc bộ bóng rổ Akashi không gây được nhiều thiện cảm. Mọi người có thể nể sợ và không dám chống đối mệnh lệnh của cậu, bởi cậu chưa từng phạm bất cứ sai lầm nào, nhưng còn yêu mến thì không. Bỏ tập không báo lí do, đó sẽ là cái cớ hoàn hảo để mọi người yêu cầu truất quyền đội trưởng.
Chỉ có mấy người đội tuyển chính thức là lo lắng.
Kuroko đã vô cùng ngạc nhiên khi Mibuchi lại đến tận Seirin tìm cậu.
"Em xin lỗi, nhưng bọn em biết chỉ là địa chỉ nhà cũ của Akashi-kun ở Tokyo hồi sơ trung. Khi cậu ấy chuyển đến Kyoto, bọn em cũng không liên lạc nhiều."
"Vậy à..." - Mibuchi thở dài, vẻ mệt mỏi lộ rõ - "Hai ngày rồi, điện thoại không gọi được, gửi mail cũng không thấy trả lời, chẳng biết Sei-chan đi đâu nữa, bọn anh sắp điên mất rồi đây."
Kuroko đang ôm Nigou, cậu giấu mấy ngón tay đang khẽ run lên vào lớp lông mềm mại.
"Em hiểu rồi, em sẽ liên lạc với những người khác nữa ạ."
Nhưng Akashi chẳng đến gặp ai trong số họ, kể cả Midorima. Kuroko xin nghỉ tập luyện, đi đến tất cả những nơi mà cậu nghĩ Akashi có thể đến, tiệm sách ưa thích hồi sơ trung, quán cafe bọn họ thường đến sau giờ học, cả cửa hàng tiện lợi có món súp đậu hũ nữa; trong khi đó, bên Rakuzan đang cố gắng bảo vệ quyền đội trưởng cho Akashi.
Đến ngày thứ tư, Kuroko chợt nghĩ đến một nơi.
Câu lạc bộ bóng rổ trường sơ trung Teiko.
Kuroko dùng hết sức mà chạy, thậm chí cậu còn nghĩ hình như trong lúc huấn luyện cậu cũng không chạy được như vậy. Trời đã chập choạng tối, nếu không nhanh, câu lạc bộ sẽ nghỉ mất.
"Xin lỗi, cho hỏi..." - Cậu tựa vào tường phòng tập nhóm A, cố điều chỉnh lại hơi thở - "Akashi-kun, à, ý tôi là đội trưởng của thế hệ kì tích ấy, có đến đây lần nào không?"
--
"Akashi-senpai đến huấn luyện cho tụi em mấy ngày nay, nhưng anh ấy vừa về rồi ạ."
"Em có biết cậu ấy đi đâu không?"
"Em không biết địa chỉ, nhưng mà hôm qua về cũng nhau, thì anh ấy có đi qua cây cầu phía sau trường đấy ạ."
Khi nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng màu đỏ đang vịn tay trên thành cầu, Kuroko cảm giác mấy ngón tay của mình cuối cùng cũng buông lỏng được.
Akashi vẫn đang để suy nghĩ trôi đến tận bên kia bờ sông, chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình thật to, rồi cả cơ thể liền rơi vào một cái ôm rất chặt.
"Tetsuya?"
"Tớ xin lỗi."
"Hả? Gì, sao tự nhiên-"
"Tớ thật sự xin lỗi." - Kuroko siết hai cánh tay chặt hơn, vùi đầu vào vai Akashi - "Tớ chẳng biết gì về cậu cả. Cậu bỗng nhiên biến mất, tớ rất hoảng loạn, nhưng khi đã tạm bình tĩnh, thì tớ lại mất phương hướng. Tớ không biết nhà cậu ở đâu, không biết liệu cậu còn số điện thoại nào khác không, tớ không biết làm sao để tìm được cậu cả. Xin lỗi-"
Akashi mỉm cười, nét mặt nhu hòa hơn một chút. Cậu luồn tay vào mái tóc lam nhạt, tay kia khẽ vỗ lưng Kuroko.
"Cậu đã tìm thấy tớ rồi mà."
"Đừng biến mất, Akashi-kun. Tớ biết cậu định làm gì."
Ngón tay Akashi cứng lại.
"Cậu bỏ lại bọn tớ không nói một lời nào, đến cả việc cuối cùng cậu làm lại là đến Teiko chứ không phải gặp bọn tớ."
Kuroko gạt bàn tay đang vò rối tóc mình xuống, nhìn xoáy vào đôi đồng tử dị sắc, trong mắt vẫn đang còn hơi nước.
"Cậu thật tàn nhẫn, Akashi-kun."
Akashi cúi đầu thật sâu. Cậu không thể phản bác, bởi vì căn bản những gì Kuroko nói đều đúng.
"Chiếc gương... Khi tớ nhìn vào gương, tớ không còn nhận ra mình nữa. Vì tớ đã thua một trận? Tớ cũng không biết. Chỉ là, tớ cảm thấy trống rỗng, và tớ muốn quay lại nơi tớ bắt đầu chơi bóng rổ."
"Và cậu quyết định bỏ đi, mặc kệ là bọn tớ và cả senpai ở Rakuzan lo lắng đi tìm cậu đến phát điên?"
"...Xin lỗi, tớ không nghĩ được nhiều nh-."
Những từ tiếp theo đã bị một nụ hôn bất ngờ nuốt vào.
Kuroko rõ ràng không hề có kinh nghiệm hôn ai. Cậu chỉ ghì chặt lấy Akashi, trằn trọc, dây dưa, rồi cắn thật mạnh lên cánh môi đã hơi tróc da vì cái lạnh mùa đông.
"Đau đấy, Tetsuya."
"Sau tất cả những gì cậu đột nhiên mất tích rồi bắt tớ phải trải qua, thì cậu hãy ráng mà chịu đi."
"..."
"Nghe này, tớ thích cậu. Nếu cậu không nghĩ được tới sự quan tâm của mọi người, thì hãy nhớ điều này. Tớ không cho phép cậu biến mất, dù chuyện gì xảy ra cũng vậy. Cậu có nhảy xuống con sông này hay bất cứ đâu, thì tớ cũng sẽ đến và kéo cậu trở về."
--
Nơi Akashi ở mấy ngày nay là một căn hộ của mẹ cậu. Không lớn lắm, nhưng lại được bài trí theo cách mà cậu thích.
Kuroko tỉnh dậy trước. Cậu nhẹ nhàng rút cánh tay hơi mỏi vì người bên cạnh đã gối đầu lên từ đêm qua, rồi đắp lại chăn cho Akashi.
Cậu mở ngăn kéo tủ tìm lược chải tóc.
Ở sâu trong ngăn tủ đầu tiên có ba lọ thuốc an thần, kèm hóa đơn mua thuốc, một cái cũ hơn ghi thời gian đã từ hai năm trước, còn một cái thì mới gần đây, ngay sau tối chung kết Winter Cup.
Akashi không hề bị khó ngủ, điều này cậu chắc chắn từ ngày sơ trung, khi bọn họ đã đi cám trại và tập luyện cùng nhau rất nhiều lần. Chỉ có một cách giải thích mà chẳng cần nhiều neuron vẫn có thể nghĩ được.
Akashi Seijuro, bằng cách nào đó đã luôn muốn tự sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top