Chap 10

- - - - - Phòng y tế - - - - -
  Thiên Tỉ trán đổ đầy mồ hôi nhíu mài thức giấc vì nhức đầu nên khó mà mở mắt.
  Cố gắn nhấc mi lên trước mặt Thiên Tỉ là một mảng trắng xóa, ánh nắng từ cửa sổ rọi vào làm cậu lại cau mài lần nữa.
- " Phòng y tế sao.... sao mình lại ở đây...!?" - Thiên Tỉ thắc mắt đè nén cơn nhức đầu lại xuống khỏi giường.
  Vừa bước ra cô y tế liền hỏi.
- Em còn chưa khỏe định về lớp sao?
- Vâng! - Thiên Tỉ trả lời cô xong quay đi, chợt nhớ gì đó quay đầu lại. - Là ai đưa em lên y tế vậy ạ?
- Hình như là bạn cùng lớp với em. - Cô y tế nói.
- Em ngủ bao lâu rồi?
- Em ngủ gần hai tiết học rồi
- Vâng
Thấy Thiên Tỉ có ý định về lớp cô y tế cầm dãy thuốc lên
-  Em uống viên thuốc này đã rồi hãy lên lớp. - Cô vừa định bóc thuốc ra nhưng Thiên Tỉ nói.
- Dạ không cần đâu, em lên lớp đây ạ. - Nói rồi vội rời khỏi phòng y tế, cậu không thích uống thuốc tí nào.
  Vừa đi vừa cố gắng nhớ lại coi tại sao mình lại nằm ở phòng y tế. Rõ ràng lúc Bạch Nhược nói chuyện với cậu, cậu vẫn tỉnh cơ mà.
  Căng não cố nhớ ra rốt cuộc vẫn không nhớ được, bước chân cũng trở nên nặng dần.
- " Về lớp rồi tính... " -  Cậu lắc lắc đầu vài cái để tỉnh lại bước chân cũng cố gắn đi nhanh hơn.
  Giờ ra chơi nên mọi người rất náo nhiệt, cậu đi tới đâu thì lại có nữ sinh nhìn chằm chằm tới đó.
  Soái quá cũng khổ nhỉ...
- - - - - Lớp học - - - - -
  Vừa bước tới cửa lớp mọi người trong lớp lặng thinh đơ người một vài học sinh chạy ra.
- Thiên Tỉ cậu không sao chứ? Lúc nãy cậu lên y tế tụi tớ lo lắm đấy.
- Cậu đã khỏe hẳng chưa? Chưa khỏe thì đừng cố nha...
- Hay là cậu xin phép về một bữa đi tụi này chép bài dùm cậu.....
  Kế tiếp là bla bla bla... luyến thoắng không thôi.
  Cậu được ái mộ từ khi nào vậy nhỉ? Sao họ lại quan tâm cậu đến thế cơ chứ?
  Cậu cũng đâu phải học sinh mới nếu nói người cần giúp đỡ thì phải là Vương Tuấn Khải chứ.
- " Vương Tuấn Khải..."- Thiên Tỉ căng não nhớ lại. - Là ai đưa tớ lên y tế vậy?
- Là Vương Tuấn Khải a~ - Một nữ sinh trả lời.
- Anh ta cũng tốt lắm biết cậu mệt nên đưa cậu lên y tế đó.
  Thiên Tỉ không nói gì nữa, mọi người xung quanh thì cứ hỏi thăm cậu không thôi.
  Cậu mệt mỏi muốn về chỗ mà chả thoát khỏi vòng vây này được...
- Aiya~~ Thiên Tỉ là đang mệt đó, các cậu nói nhiều như vậy muốn cậu ấy xỉu luôn sao? - Gia Bối chạy lại gạt đống người đang bu quanh Thiên Tỉ ra. - Vương Nguyên.
  Nhận thấy tình hình Vương Nguyên cũng chạy đến.
- Tới đây, Thiên Tỉ tớ đưa cậu về chỗ. - Vương Nguyên kéo Thiên Tỉ về lớp học lại trở lại như mọi ngày với tiếng cười nói lẫn lộn xung quanh.
  Cậu về chỗ Vương Tuấn Khải nhìn cậu tỏ vẻ không vui, cậu cũng không quan tâm mà ngồi xống chỗ của mình.
  Một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu xoay người lại.
- Em đã thật sự khỏe chưa? - Vương Tuấn Khải lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu, cứ như muốn nhìn thấu tâm tư của cậu.
- Tôi khỏe, anh không cần lo. Sao này đừng tự tiện đưa tôi đến phòng y tế nữa. - Lời nói có chút phủ phàn nhưng bên trong lại có một cỗi ấm áp lạ thường.
  Anh chỉ cười không nói gì nữa.
~ ~ ~ ~ ~ Renggggggggg ~ ~ ~ ~ ~
  Chuông vào lớp cũng đã vang ai về chỗ nấy ổn định lại không nói một lời.
  Tới tiết của cô chủ nhiệm Hồng Minh cơ mà. Đầu năm gọi là cô Hồng hiện tại ai cũng gọi cô ấy là cô Minh hết.
  Vì nghe mấy anh chị năm hai với năm ba gọi thế ấy mà.
  Cô vừa bước vào lớp mọi người ai nấy điều hít vào một ngụm khí lạnh đến thở cũng khó khăng, cô thật sự cũng không khó nhưng cái môn văn của cô thật khó nuốt trôi đi.
  Cô Minh đứng trên bục giản nhìn xuống một chút.
- Thiên Tỉ.
  Nghe tiếng cô gọi mình Thiên Tỉ đứng dậy.
- Em đã khỏe rồi chứ?
- Vâng. - Cậu trả lời ánh mắt có phần mệt mỏi.
- Vậy tốt rồi, các em giở tập ra, chúng ta học bài mới. - Cô minh cầm phấn quay lên bảng.
  Cả lớp thở phào nhẹ nhỏm, không phải là không thuộc bài mà sợ đứng gần cô ấy thôi.
  Thiên Tỉ vừa ngồi xuống lại có giọng của học sinh khác vang lên.
- Còn việc bầu lớp trưởng thì sao ạ?
  Cô Minh dừng lại quay xuống nhìn cả lớp.
- Hiện tại đang là giờ văn, cô nghĩ các em nên tập trung còn về chức lớp trưởng cuối tuần chúng ta sẽ đề cử sau.
  Sáng nay vào lớp cô cũng không đề cập đến việc này... tính cô thất thường quá...
- - - - - Tan học - - - - -
  Mấy tiết còn lại Thiên Tỉ toàn nằm ngủ li bì chả hay biết gì cả, giáo viên phát hiện thì cả lớp đùng đùng xin cho Thiên Tỉ nên không ai phạt cậu cả.
  Cậu đi trên đường mắt thì muốn mở không lên nhưng mà phải cố gắn về tới nhà đã.
  Vương Tuấn Khải thì luôn đi sau cậu cả Vương Nguyên nữa nhưng hai người không tới đỡ cậu đi.
  Vương Tuấn Khải đắng đo nhưng quyết định của anh cuối cùng vẫn là không.
  Dù có quan tâm thế nào cậu cũng từ chối chứ có nhận lòng tốt của anh đâu.
  Đành đứng từ xa quan sát vậy, những cử chỉ hành động của cậu anh điều nhìn thấy cả.
  Cậu mệt chỉ mình cậu biết đối với một người nhìn bề ngoài của cậu thì không thể biết được, cậu vẫn thanh thảng đi ung dung và soái như ngày nào nhưng hiện tại thì cậu rất mệt.
  Chắc cậu bệnh thật rồi.
- - - - - Nhà họ Dịch - - - - -
  Về đến cửa cậu tìm chìa khóa ở trong balo mãi mà không có.
  Cậu cứ đứng tìm loay hoay mãi mà chả có, chợt nghĩ đến hồi sáng để chìa khóa ở phòng ăn mà quên lấy đi, động tác của cậu dừng hẳng lại.
- Thiên Tỉ cậu sao vậy? - Vương Nguyên lo lắng, từ nãy đến giờ trông cậu cứ rối lên nhìn qua cũng không biết tại sao.
- Chìa khóa... quên đem rồi... - Thiên Tỉ thở dài mi mắt cụp xuống vì mệt.
  Khung cảnh viết nên hai chữ ngượng ngùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không biết nói gì nữa.
  Trước mặt Thiên Tỉ đang là một mảng mờ ảo, không rõ hình ảnh cậu chao đảo đến khi trước mặt cậu chỉ còn một mảng đen cậu ngã xuống và được một vòng tay quen thuộc ôm lấy cậu.
  Cậu không nhớ gì nữa, hiện tại cậu chỉ muốn ngủ thôi......
- - -Thực tại của hai người đang tỉnh - - -
- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ..... cậu sao vậy này đừng có xỉu giữa đường vậy chứ..... này tỉnh lại..... Thiên Tỉ.... - Vương Nguyên không biết phải làm gì trong tình trạng này cả.
  Thiên Tỉ ngất như thế này là lần đầu Vương Nguyên thấy với một người cao lãnh như Thiên Tỉ như thế nào cũng không gục ngã sao giờ lại có tình hình này chứ.
- Đừng có la vậy chứ. - Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu ra dấu cho Vương Nguyên im lặng rồi xoay người lại cõng cậu. - Em ấy chỉ ngất vì sốt thôi.
- Anh nói nghe hay, Thiên Tỉ là lần đầu tiên ngất vì bệnh thế đấy nói sao không hoảng cho được. - Vương Nguyên bực nhọc, vô tư thì cũng phải vừa vừa thôi chứ.
  Vương Tuấn Khải nghĩ một hồi nhìn Vương Nguyên nói.
- Nhà cậu ở đâu?
- Hỏi nhà tôi làm gì??? - Vương Nguyên ngơ ngác không biết Vương Tuấn Khải hỏi làm gì...
  Người ta nói trong lúc hoảng loạn IQ con người sẽ giảm đến mức thấp nhất cả nghĩ cũng chả nghĩ được gì Vương Nguyên chính là đang lâm vào tình trạng đó.
  Thiên Tỉ là bạn thân duy nhất của cậu cậu không lo mới là lạ.
- Đưa Thiên Tỉ đến nhà cậu, cậu định cho em ấy đứng ở ngoài mãi vậy sao!?! - Vương Tuấn Khải tẩy não giúp Vương Nguyên.
- À à à.... đúng rồi.... đi thôi. - Vương Nguyên hiểu ra vội vàng chạy đi Vương Tuấn Khải cũng cõng Thiên Tỉ theo sau.
- - - - - Trên đường đi - - - - -
  Chạy một mình đã mệt mà anh lại cõng cậu trên lưng bất chấp mệt nhọc dù vậy hơi thở anh vẫn điều điều không thay đổi, mồ hôi cũng rơi xuống một cách có kế hoạch.
  Đang chạy một cách nhanh hết có thể thì Vương Nguyên dừng lại anh cũng vì vậy mà đứng lại thắc mắt hỏi.
- Đến nhà cậu rồi à? - Vương Tuấn Khải nói nhìn vào ngôi nhà hai tầng màu trắng kia.
- Nhà Tiểu Nhược. - Vương Nguyên nói rút điện thoại ra tìm ra một số ấn nút gọi.
~- Alo.
- Tiểu Nhược ra mở cửa lẹ đi không là chết người đấy.
~- Hả??
- Àiiii, cậu màu ra mở cửa đi tớ sẽ giải thích sau
~ ~ ~ Tút... Tút..... Tút..... ~ ~ ~
  Lời còn chưa nói hết thì Vương Nguyên đã cúp máy, đành vậy chứ biết sau nếu còn câu nệ sợ tình hình sẽ chuyễn biến xấu nữa.
  Như dự tính chưa đầy 1 phút Bạch Nhược đã ra tới cô vừa mở cửa vừa thở hồng hộc.
- Chuyện.... hộc..... chuyện gì vậy? - Bạch Nhược ôm tim nhìn Vương Nguyên đứng ở cửa cả Vương Tuấn Khải đang cõng Thiên Tỉ nữa.
- Vào trong đã, tớ nói cậu nghe sau. - Vương Nguyên đẩy Bạch Nhược chạy nhanh vào. - Vương Tuấn Khải anh nhanh lên.
  Vương Tuấn Khải cõng cậu vào nhanh chóng đặt cậu nằm trên ghế sofa, Bạch Nhược đã nhận thức được chuyện gì xảy ra vội chạy vào bếp lấy một túi chườm đá đưa cho Vương Tuấn Khải.
  Vương Tuấn Khải vén tóc cậu ra chườm túi đá lên lòng nhói lên.
  Khuông mặt cậu trắng bệnh không có chút sắc môi cậu khô đi nhưng cậu vẫn mím chặt môi cứ như đang hứng chịu một nỗi đau nào đó.
  Giá như anh có thể gánh phần nào đau đớn của cậu.....
  Giá như......
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Không có kết đâu :(((
#Kin.LQV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top