Tin đồn (2)

Tin đồn trong bệnh viện lan nhanh như lửa gặp gió. Chỉ trong vài ngày, cả khoa ngoại chấn thương đều xôn xao với chuyện "Giáo sư Baek thích bác sĩ Yang Jae-won".

Ban đầu, Jae-won chẳng mảy may để ý. Cậu vốn không phải kiểu người hay nghe ngóng chuyện phiếm, lại thêm lịch làm việc bận rộn, nên không để tâm đến những ánh mắt lén lút trao đổi hay những tiếng thì thầm mỗi khi cậu đi ngang qua. Cho đến một buổi trưa nọ, khi đang ngồi trong căng-tin cùng Gyeong-won và Jang Mi, cậu bỗng dưng bị chĩa mũi nhọn.

Jang Mi chống cằm, nhìn chằm chằm vào Jae-won như thể đang đánh giá một món đồ hiếm có, rồi buông một câu không thể lường trước:

"Jae-won, cậu với giáo sư Baek đang hẹn hò à?"

Jae-won suýt sặc nước.

"Cái gì cơ?! Không! Không hề!" Cậu ho khan, vội vàng đặt cốc nước xuống bàn, trừng mắt nhìn cô.

Gyeong-won cười cười, chẳng có vẻ gì là bất ngờ trước phản ứng dữ dội của cậu. "Vậy à, nhưng từ lúc tin đồn giáo sư thích Jang Mi lan ra, em thấy giáo sư quan tâm đến anh rõ rệt hơn đấy."

Jae-won nhăn mặt. "Anh ấy quan tâm tôi khi nào?"

Jang Mi nhướn mày, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay.

"Mỗi sáng đều mua cà phê cho cậu."

Jae-won: "Chắc tiện đường thôi."

"Lúc họp, toàn gọi cậu phát biểu đầu tiên."

Jae-won: "Chắc tôi đứng gần anh ấy."

"Lần trước áo blouse của cậu bị bẩn, giáo sư Baek còn đưa cậu áo sạch từ tủ đồ của ảnh."

Jae-won: "Chắc anh ấy có nhiều áo dư..."

Jang Mi và Gyeong-won im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi đồng loạt thở dài đầy thất vọng.

Jang Mi chống cằm, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Cậu thật sự ngây thơ hay cố tình không hiểu vậy? Nếu giáo sư Baek đối xử với ai cũng vậy thì chẳng ai đồn làm gì đâu."

Gyeong-won gật đầu đồng tình. "Em cá là nếu có người khác làm đổ cà phê lên áo, giáo sư Baek còn chẳng buồn liếc mắt."

Jae-won há miệng định phản bác, nhưng rồi nhận ra... đúng là có hơi kỳ lạ thật.

Nhưng chẳng lẽ nào...

Jang Mi nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu, khẽ bật cười. "Jae-won, cậu có biết cách chắc chắn nhất để kiểm tra xem giáo sư Baek có thích cậu không không?"

Jae-won cảnh giác nhìn cô. "Cách gì?"

Cô cười gian xảo. "Cậu thử thân mật với một ai đó trước mặt giáo sư xem."

Gyeong-won suýt phun ngụm nước vừa uống. "Jang Mi, cô chơi ác quá."

Jang Mi nhún vai. "Thì tôi chỉ nói thử thôi mà."

Jae-won không chắc lắm về cách này, nhưng ý tưởng đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu suốt cả ngày hôm đó.

Và rồi, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Buổi chiều hôm ấy, khi cả khoa đang bận rộn với công việc, một thực tập sinh mới đến rụt rè bước vào phòng nghỉ, trên tay cầm theo một hộp cơm trưa được gói cẩn thận.

"Bác sĩ Yang, em có làm thêm phần cơm trưa, anh có muốn ăn không ạ?"

Jae-won hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy. "Ồ, cảm ơn em. Nhưng sao em lại làm cho anh?"

Cô gái đỏ mặt, lí nhí nói. "Tại em thấy bác sĩ Yang vất vả quá nên muốn giúp thôi ạ."

Jang Mi, đang đứng gần đó, lập tức bắt lấy cơ hội. Cô huých tay Jae-won, hạ giọng thì thầm. "Cơ hội đến rồi đấy, thử xem nào."

Jae-won giật mình. "Gì cơ?"

Nhưng chưa kịp làm gì, từ phía sau, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, cắt ngang bầu không khí:

"Cậu ta không cần đâu."

Cả phòng im bặt.

Jae-won quay lại, nhìn thấy Kang-hyuk đang đứng ngay cửa. Hắn không tỏ vẻ gì là tức giận, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh như chùng xuống vài độ. Hắn bước đến, ánh mắt lướt qua hộp cơm trên tay Jae-won trước khi dừng lại trên gương mặt cậu.

"Tôi đã bảo rồi, Jae-won ăn uống tôi lo." Kang-hyuk thản nhiên nói, rồi vươn tay lấy hộp cơm trên tay cậu một cách hết sức tự nhiên. Hắn nhàn nhã liếc nhìn thực tập sinh, giọng điệu không nặng không nhẹ. "Cảm ơn em, nhưng không cần làm phiền đến Jae-won."

Cô gái luống cuống, đỏ bừng mặt, lắp bắp gì đó rồi nhanh chóng cúi đầu rời đi.

Jang Mi và Gyeong-won đứng bên cạnh, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Jang Mi chớp mắt vài lần, rồi quay sang thì thầm với Gyeong-won. "Hình như... không cần thử cũng biết kết quả rồi."

Gyeong-won bật cười, gật đầu đồng tình. "Công nhận."

Sau khi thực tập sinh rời đi, cả phòng nghỉ chìm vào một sự im lặng khó xử. Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào một người duy nhất—Baek Kang-hyuk.

Jae-won cứng đờ, mắt vẫn dán vào hộp cơm trong tay Kang-hyuk như thể không tin vào những gì vừa xảy ra. Một giây trước, cậu còn đang lưỡng lự không biết nên phản ứng thế nào với hành động của thực tập sinh, thì ngay giây sau đã bị Kang-hyuk dứt khoát từ chối hộ.

Cậu nuốt khan, giọng có chút không tin nổi. "G-Giáo sư vừa làm cái gì vậy?"

Kang-hyuk thản nhiên đặt hộp cơm xuống bàn, thái độ điềm nhiên như thể vừa làm một chuyện vô cùng hiển nhiên. "Tôi chỉ giúp cậu từ chối thôi."

Jang Mi và Gyeong-won đứng bên cạnh, cố gắng nhịn cười nhưng khóe môi đã giật giật đầy thích thú. Trong khi đó, Jae-won cảm thấy mặt mình nóng lên, không rõ là vì ngại hay vì tức.

"Nhưng anh đâu cần làm căng vậy..." Cậu lúng túng lên tiếng, cảm giác ánh mắt của những người trong phòng như đang soi mói từng cử chỉ của mình.

Kang-hyuk khẽ nhướn mày, giọng vẫn trầm ổn nhưng lại mang theo một sự áp đặt vô hình. "Tại sao không? Cậu có định nhận cơm của người khác không?"

Jae-won há miệng nhưng lại không nói được gì. Cậu đúng là không có ý định nhận, nhưng cái cách Kang-hyuk nói cứ như thể... như thể hắn có quyền quyết định thay cậu vậy. Từ lúc nào mà chuyện ăn uống của cậu lại trở thành vấn đề của Kang-hyuk?

Jang Mi chống cằm, đôi mắt ánh lên tia thích thú khi phát hiện ra điều gì đó thú vị. Cô chậm rãi lên tiếng, như cố tình châm chọc: "Giáo sư Baek này, tôi thấy anh có hơi độc quyền đấy nhé."

Kang-hyuk quay sang liếc cô một cái, nhưng không phủ nhận. "Thế à?"

Jang Mi cười tủm tỉm. "Chứ gì nữa. Người ta chỉ làm cơm thôi mà anh phản ứng ghê quá. Người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng anh ghen ấy chứ."

Jae-won lập tức ho sặc sụa. "Jang Mi!" Cậu trừng mắt nhìn cô, như muốn bảo cô đừng nói lung tung. Nhưng đáng tiếc, câu nói đó đã vang lên quá rõ ràng trong căn phòng im lặng, và hơn hết, nó đã lọt vào tai của người không nên nghe nhất.

Kang-hyuk không những không phủ nhận, mà còn thản nhiên liếc nhìn Jae-won một lúc, ánh mắt sâu thẳm như đang nghiền ngẫm phản ứng của cậu. Rồi hắn chậm rãi mở miệng, giọng điệu bình thản nhưng lại có sức nặng đến mức khiến cả căn phòng như ngừng thở.

"Nếu tôi ghen thì sao?"

Cả phòng chết lặng.

Jae-won cảm giác tim mình ngừng đập trong một giây. Một cơn choáng nhẹ ập đến khi cậu cố gắng phân tích xem mình có nghe nhầm không.

Gyeong-won suýt đánh rơi cốc nước. Jang Mi thì há hốc miệng, như thể không ngờ lại vô tình đào được bí mật lớn như vậy. Không khí trong phòng trở nên quỷ dị đến mức có thể nghe thấy cả tiếng đồng hồ tích tắc.

Jae-won hốt hoảng xua tay, giọng điệu rối rắm. "Khoan, khoan! Đợi đã, ý anh là gì—"

Nhưng Kang-hyuk không hề có ý định giải thích. Hắn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, vươn tay vỗ nhẹ lên vai Jae-won như một lời trấn an đầy ẩn ý, rồi thản nhiên quay người rời đi. Bóng lưng cao lớn của hắn khuất dần sau cánh cửa, để lại một Jae-won đang hoàn toàn rơi vào trạng thái bối rối tột độ.

Jang Mi nhìn theo bóng lưng Kang-hyuk, rồi quay sang Jae-won, đôi mắt ánh lên sự gian tà.

"Bác sĩ Yang" cô nhếch môi, "hình như cậu vừa phát hiện ra chuyện gì đó thì phải."

Jae-won vùi mặt vào hai tay, giọng nói có chút tuyệt vọng. "...Tôi không biết gì hết."

Nhưng ai trong phòng cũng thấy rõ—Baek Kang-hyuk chẳng hề có ý định che giấu cảm xúc của hắn chút nào.

Sau hôm đó, bầu không khí trong khoa ngoại chấn thương có chút... vi diệu.

Tin đồn giáo sư Baek thích y tá Jang Mi nhanh chóng lắng xuống, nhưng chẳng hiểu sao lại bị thay thế bằng một tin đồn còn giật gân hơn: Giáo sư Baek thích bác sĩ Yang Jae-won.

Và lần này, có vẻ như tất cả mọi người đều đồng lòng tin tưởng điều đó.

Lý do rất đơn giản—từ sau hôm từ chối hộp cơm trưa của thực tập sinh, Kang-hyuk công khai "thiên vị" Jae-won một cách không thể trắng trợn hơn.

Ví dụ như:

Nếu ai đó làm sai, Kang-hyuk sẵn sàng phê bình thẳng thừng, nhưng nếu Jae-won sai, hắn chỉ lẳng lặng sửa giúp mà không nói một lời.Những khi Jae-won không kịp ăn trưa vì bận ca phẫu thuật, Kang-hyuk sẽ xuất hiện đúng lúc với một hộp cơm nóng hổi.Khi cả khoa phải tăng ca, chỉ riêng Jae-won là luôn được về sớm nhất—tất nhiên, nhờ một lời nhắc nhở "tình cờ" của giáo sư Baek.

Ban đầu, Jae-won còn chưa để ý, nhưng sau vài ngày, ngay cả một kẻ vô tâm như cậu cũng nhận ra điều bất thường.

Và lúc này, phòng nghỉ của y bác sĩ trở thành "trung tâm phân tích" chính của khoa.

Jang Mi khoanh tay, gật gù. "Theo tôi thấy, giáo sư Baek rõ ràng là đang theo đuổi cậu đấy, Jae-won à."

Gyeong-won chống cằm, vẻ mặt trầm tư. "Thật ra trước giờ giáo sư Baek đã có chút thiên vị bác sĩ Yang rồi, nhưng gần đây thì càng rõ ràng hơn."

Jae-won nhìn hai người, biểu cảm như thể nghe được chuyện hoang đường nhất thế kỷ.

"Hai người điên rồi à? Giáo sư Baek theo đuổi tôi? Đừng đùa chứ!"

Jang Mi nhướn mày. "Thế cậu nghĩ hắn đối xử với cậu đặc biệt như vậy là vì lý do gì?"

Jae-won há miệng, nhưng chẳng tìm được câu trả lời hợp lý nào.

"Chắc là... do tôi giỏi?"

Gyeong-won cạn lời. "Làm ơn đi, tiền bối. Cả khoa này ai cũng biết anh giỏi, nhưng giáo sư Baek chưa bao giờ có kiểu ưu ái đặc biệt như thế với ai cả."

Jang Mi chậm rãi gật đầu. "Cũng đúng. Trước giờ ổng lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm khắc, ai phạm lỗi thì phạt nặng tay. Nhưng với cậu thì khác hẳn."

Jae-won bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Không thể nào... đúng không?

Nhưng rồi, như để chứng minh cho giả thuyết của Jang Mi và Gyeong-won, cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra.

Kang-hyuk bước vào, trên tay cầm một cốc cà phê còn nóng. Hắn đặt cốc xuống trước mặt Jae-won, giọng điệu như thể đây là chuyện hiển nhiên:

"Uống đi. Nãy tôi thấy cậu còn chưa uống gì."

Jae-won: "..."

Jang Mi và Gyeong-won: "..."

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng đến kỳ lạ.

Sau một hồi chết lặng, Jang Mi ho nhẹ, cố gắng kiềm chế sự phấn khích trong giọng nói:

"Giáo sư Baek, anh quan tâm đến Jae-won thật đấy."

Kang-hyuk điềm nhiên đáp: "Ừ."

Jae-won suýt phun ngụm nước vừa uống.

Gì mà "Ừ"?!

Jang Mi chớp mắt đầy hứng thú. "Anh quan tâm đặc biệt luôn ấy nhỉ?"

Lần này, Kang-hyuk không nói gì, chỉ liếc nhìn Jae-won một cái. Ánh mắt của hắn khiến Jae-won có cảm giác như bị bóp nghẹt.

Cậu không chịu nổi nữa, vội vàng đứng bật dậy.

"Em... em còn có bệnh nhân! Em đi trước đây!"

Rồi cậu chạy biến ra khỏi phòng nghỉ, bỏ lại một Kang-hyuk bình thản và hai người đang cười đến đau bụng.

Jang Mi nhìn theo bóng lưng hoảng loạn của Jae-won, khoanh tay nhận xét:

"Cái tên này đúng là chậm tiêu mà."

Gyeong-won gật gù. "Ừ. Nhưng mà đáng yêu."

Jang Mi quay sang Kang-hyuk, cười đầy ẩn ý. "Giáo sư Baek, anh định khi nào thì làm cho cậu ta hiểu đây?"

Kang-hyuk nhấp một ngụm cà phê, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Cứ từ từ."

Bởi vì hắn biết, với kiểu thiên vị trắng trợn này, chẳng sớm thì muộn, Jae-won cũng sẽ nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top