Chap 11- Anh không tin tôi??!

Chap 11
Anh không tin tôi??!

Vài ngày hôm sau vẫn như thế diễn ra trôi chảy. Buổi trưa đều do Vương Nguyên tự tay nấu ăn cho Vương Tuấn Khải vì anh phải sắp xếp công việc đến trễ. Ngoài ra cả hai còn cùng với Thiên Tỉ và Chí Hoành bàn luận về việc tổ chức buổi hội chợ

Hội chợ được bố trí chuẩn bị chỉ trong vòng một tuần. Vương Nguyên, Chí Hoành và Thiên Tỉ là giúp sức nhiều nhất. Vì đây xem như là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải tổ chức hoạt động như thế này cho trường, nên ngoài thông báo anh chỉ còn dựa vào ba người thân nhất giúp đỡ

Ngày thứ tư, trong khi Vương Nguyên trên đường đến lớp, đột nhiên cậu bị một cậu bạn khác đụng phải, ly nước trên tay cậu học sinh ấy đổ hết vào áo cậu

Cậu bạn xin lỗi cậu không ngừng. Vương Nguyên mặc dù không thích áo mình bị bẩn như thế này, nhưng cậu không phải người hay để tâm, vả lại cậu bạn này cứ xin lỗi không ngừng, nên cậu cũng đành xua tay lịch sự bảo

-Tôi không sao. Không sao đâu!

Cậu nói rồi bước nhanh khỏi "hiện trường", đến trước Văn phòng Hội học sinh, chậm chạp gõ vài cái rồi bước vào

Vương Tuấn Khải ngước mặt lên thì nhìn thấy áo cậu thấm một mảng màu nâu trên nền áo trắng. Anh vội bước nhanh về phía cậu

-Bảo bối, áo em làm sao thế này?

Nguyên cúi mặt nhìn chân mình, hơi chu chu môi giải thích

-Một bạn học không cẩn thận...đụng phải tôi...

-Thế người đó đâu? Không chịu trách nhiệm à??!

Anh khá bực bội vì người nào đó đụng phải cậu mà không chịu trách nhiệm. Đụng trúng bảo bối của anh, ai mà lại to gan như thế chứ?!

Nguyên tiếp tục chung thủy nhìn xuống chân, tiếp tục giải thích

-Tôi...tôi thấy cũng không quan trọng...cho đi rồi!

Tuấn Khải không nói nổi với cái người bản tính thiện lương này. Anh cần nhẹ cằm cậu, kéo mặt cậu ngước lên nhìn vào mắt anh, rồi mới chầm chậm nói

-Sau này cái gì cũng phải nghĩ cho bản thân một chút. Có biết không?

-Ừm...

Anh nhìn bảo bối hiền lành như thế này chỉ đành chịu thua, lòng khó chịu muốn chết vẫn không thể làm gì được cho cậu

Trong khi đó Vương Nguyên tiếp tục cuối mặt lén lút nhìn anh hỏi

-Vương Tuấn Khải...có thể...cho tôi...tôi...

-Em làm sao? Anh nghe đây

-Có thể cho tôi...mượn áo...áo sơ mi của...của anh...được không?

Anh buồn cười nhìn cậu nói xong hai má lại ưng ửng hồng. Thật không biết bảo bối của anh xấu hổ cái gì

-Chỉ là áo sơ mi thôi, sẽ cho em mượn mà. Thật là ngốc!

-Cái gì...gì chứ?! Tôi mới không ngốc! Tôi chính là nghĩ anh sẽ cười tôi như thế này đây!

Cậu dẩu môi, vừa nói vừa tránh cái tay cứ nựng nựng hai má mình. Cuối cùng cũng thấy anh dừng chọc ghẹo mình lại, nắm tay cậu dắt đến đằng sau bàn lấy ra một cái áo sơ mi mới

-Hơi rộng một chút nhé! Nhưng anh muốn thấy em mặc áo của anh xem sẽ như thế nào - mắt lại cong

-Hết hôm nay sẽ giặt trả lại cho anh

Cậu đỏ mặt cầm lấy cái áo rồi nhanh chân chạy đi tìm nhà vệ sinh. Cứ tiếp tục ở đây sẽ còn bị những câu nói của Vương Tuấn Khải làm cho mặt đỏ hết cho coi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chớp mắt các gian hàng của từng lớp đã được dựng lên, từng lớp bắt đầu phần trang trí riêng của mình

Vương Nguyên đang ở một khu vực vắng người. Cậu muốn một mình đi xem lại các gian hàng sắp xếp thế nào

Đột nhiên có khói bốc lên, cậu đưa mắt nhìn qua thì phát hiện một cây nến của lớp nào đó bỏ quên đang cháy, còn ngã qua phía xấp giấy báo kế bên

Cậu vội vã loay hoay đi tìm nước đổ vào. Không ngờ vừa quay đi tìm đã có người khác la lên

-Có cháy!! Gian hàng bị cháy rồi!!!

Những người khác bắt đầu chạy về phía này. Cậu sau khi ngạc nhiên đôi chút liền lấy xô nước đổ vào đống lửa. Làm cho ngọn lửa mém bén đến nhưng bên khác tắt ngúm

Vừa buông xô nước xuống thở phào, những người khác cũng đã chạy lại. Trong đó có Vương Tuấn Khải. Anh nhìn một góc cháy đã bị nước dập tắt, hỏi

-Xảy ra chuyện gì?

-Vừa rồi có cây nến bị đổ ngã, cháy đến đống báo giấy vụn kế bên nên gây cháy. Tôi đã...

-Chính là cậu!!

Cậu chưa nói xong đã nghe thấy một giọng nói to lên án mình. Xoay qua nhìn người đã nói như thế, cậu nhớ người này chính là cậu bạn đụng phải mình hôm trước. Lúc này cậu bạn vẻ mặt giận dữ chỉ vào cậu nói

-Chính là cậu!! Là cậu cố ý gây cháy!

-Cậu nói gì thế? Tôi làm sao...

-Cậu vẫn còn giận tôi đụng phải làm bẩn áo của cậu. Nên mới làm như thế với lớp chúng tôi đúng không?!

-Không phải...

-Cậu còn cãi!!

-Khoan đã! Tôi nghĩ là cậu có nhầm lẫn gì ở đây

Lúc này Tuấn Khải mới xen vào. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi

-Vương Nguyên, cậu thật sự không có làm?

-Tôi không có!

-Cậu còn nói dối?! Có ai làm chứng là cậu không có làm không?

Tất cả mọi người ở đây đều im lặng, không ai lên tiếng trả lời. Không ai tận mắt nhìn thấy cậu có làm như thế hay không...

Vương Tuấn Khải trước mặt nhiều người không thể dùng cách riêng của mình hỏi rõ cậu. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, tiếp tục hỏi

-Không có ai làm chứng. Cậu thật sự không có làm?

-Tôi đã bảo tôi không có làm!! Cậu ấy là ai tôi còn không nhớ, làm sao lại đi làm việc này với lớp cậu ta chứ?!

-Nhưng chẳng có ai làm chứng cho cậu cả!

Cậu bạn kia đinh ninh là cậu làm. Nói thế nào cũng không hiểu lý lẽ. Nhưng cậu không để tâm cậu ta nghĩ thế nào. Cái cậu để tâm, chính là Vương Tuấn Khải nghĩ cậu như thế nào!

Anh từ đầu đến cuối chỉ nhìn thẳng vào cậu, chẳng hề nói lời nào, cũng chẳng hề bênh vực cậu. Cậu cũng nhìn thẳng vào mắt anh, cố giấu run rẩy, nói

-Tôi đã nói là tôi không có làm! Anh không tin tôi??!

Nhìn Tuấn Khải trước mắt chỉ nhìn chằm chằm cậu mà không nói một chữ "tin", cậu đột nhiên cảm thấy rất hụt hẫng, giống như có thứ gì đó rớt mất khỏi tầm tay cậu vậy

Nhưng cậu không biết, Vương Tuấn Khải cũng rất khổ sở. Anh muốn nói anh tin cậu, muốn bênh vực cậu, muốn dùng cách của mình bảo vệ cậu. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều đang chứng kiến. Anh thật không biết phải nói với cậu như thế nào

Cậu nhìn anh như thế đột nhiên nở nụ cười. Cười đến thật tươi, cười đến thật chói lóa, cười đến thật não lòng...rồi đột nhiên dừng lại rồi kiên quyết nói

-Anh không tin tôi, được! Vậy từ hôm nay đến ngày tổ chức hội chợ, tôi cam đoan sẽ không đặt chân đến khu vực này nửa bước. Cũng không dám làm phiền đến mọi người bận rộn đâu!

Cậu nói rồi dứt khoát xoay người bước nhanh về lớp. Nước mắt kìm nén không nổi trào ra khỏi khóe mắt nhưng đã bị cậu vội lấy tay lau đi

Thích hay yêu? Ngay cả tin cậu cũng không tin! Thế từ đầu đến giờ anh đối với cậu là cái gì? Đùa giỡn thôi sao?! Xem cậu là cái gì đây? Người xấu sao?! Được! Vương Tuấn Khải, anh đã không tin tôi thì từ nay chúng ta không còn liên quan gì cả!!

Các học sinh khác đều giải tán đi hết, ai làm việc nấy. Ngay cả cậu bạn kia cũng bắt đàu cảm thấy hơi có lỗi. Có phải thật sự đã đổ oan cho cậu không??

Phút chốc chỉ còn lại một mình Vương Tuấn Khải. Anh nhìn về phía hình bóng kia biến mất khỏi tầm mắt. Trong lòng như bị ai đó khoét đến trống rỗng

Anh rất giận bản thân, anh rất hối hận. Chỉ nói một lời "tin" thì đã không làm tổn thương cậu như thế. Tại sao lúc đó anh lại không bênh vực cậu, lại không cho cậu biết là anh tin, anh thật sự tin cậu chứ?!

Vương Tuấn Khải mất mát xoay người về văn phòng của mình. Ngả lưng ra ghế, anh chẳng còn muốn làm gì nữa. Anh thất bại rồi! Chỉ như thế mà anh đã thất bại rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nguyên thật sự rất quyết tâm. Cậu không phải con gái, sẽ không khóc lóc gì nữa. Chỉ là...trong lòng cậu vô cùng khó chịu. Như có một tảng đá rất nặng rất nặng đang đè lên tim mình. Có cố gắng cách mấy cũng không hết khó chịu

Buổi chiều cậu hẹn Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đi ăn. Tuyệt nhiên không muốn gặp người đó. Vì cậu biết, có gặp đến cũng chỉ nhận lấy cái "không tin tưởng" của anh

Cả ba đi ăn ở một tiệm mì hoành thánh. Người ta vừa mang lên, cậu đã vùi đầu vào ăn. Ăn hết bát này đến bát khác...

Tỉ, Hoành biết cậu đang buồn trong lòng. Họ chưa từng thấy Vương Nguyên như thế này. Nguyên Nguyên của họ là một thiếu niên vô cùng vui vẻ hoạt bát, trên môi luôn nở nụ cười tươi tắn

Nhưng từ sau buổi trưa hôm nay, cậu ấy chẳng hề cười. Cũng chẳng hề nói nhiều lời như bình thường. Bọn họ đều biết, cậu đang cảm thấy mình mất một cái gì đó rất quan trọng

Cậu cứ gắp, cứ ăn, cứ húp liên tục. Từng đũa mì, từng muỗng nước. Rồi lại tùng tô từng tô...cậu ăn rất hăng say. Nhưng thực chất, trong lòng cậu đang rất khó chịu, rất đau, rất khổ sở

Tại sao? Tại sao lại không tin cậu? Cậu thật sự là không có! Tại sao chỉ có như thế mà không tin cậu được chứ?!

Có phải với anh, cậu là người như thế? Cậu xấu xa đến nỗi có thể vì một chút tranh chấp mà làm những chuyện như thế sao?!

Bao nhiêu người có thể không tin cậu. Nhưng tại sao ngay cả anh cũng nghĩ cậu như thế? Tại sao lại hành hạ cậu bằng ánh mắt đó chứ?!

Thì ra, cậu cũng chẳng là gì cả. Chỉ là một người xấu bị nghi ngờ thôi

...Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy, nhìn thấy rõ ràng những giọt nước rơi xuống từ gương mặt cúi gằm của cậu. Anh nhìn thấy rõ ràng hai vai cậu run rẩy nhưng vẫn cố kìm nén

Đột nhiên anh cảm thấy rất giận bản thân mình tại sao không thể hiểu rõ được cậu, tại sao bản thân không thể làm cho cậu trở nên vui vẻ trở lại...

Lưu Chí Hoành cũng nhìn thấy, càng thấy rõ ràng hơn cả Thiên Tỉ. Nhưng ngoài đau lòng ra, cậu chẳng biết nên làm gì cho Vương Nguyên bây giờ cả...
-------------------------------
Vương Tuấn Khải không thấy cậu tìm đến mình như mọi hôm, trong lòng vô cùng đau...

Là anh đã sai...là anh sai rồi...
--------------------------------
Tất cả...chỉ có thể chờ vào định mệnh hay thời gian sao?? Khi mà anh đã thật sự mắc sai lầm quá lớn...

...không tin tưởng em...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đừng đọc chùa nha ^^ Vote & cmt cho tôi biết bạn đã đọc qua fic của tôi đi, cho tôi biết bạn đã đọc chap này

23.8.2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top