Hoa hồng đen

*NOTE TO ĐÙNG: Có DEADFLAG! Có DEADFLAG! Có DEADFLAG! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần! OOC! OOC! OOC! Điều không thể tránh khỏi, xin đừng quá khắt khe! Có thể coi là BE! Ngọt ít đắng nhiều, xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc! Câu chuyện có tính nhân văn, ác giả ác báo, ai làm điều xấu sẽ bị trừng phạt 🥲 Naib Subedar không phải là người tốt! Ác ma Jack × Tín đồ phản bội Naib! Có tình tiết máu me và chút xíu cảnh nóng, khuyến cáo trẻ nhỏ đừng vào đọc! Có chi tiết động chạm tới đạo giáo, phản cảm xin đừng đọc! Bối cảnh giả tưởng phi thực tế!

Còn một lưu ý nhỏ nhỏ là những câu nói của nhân vật nào bắt đầu bằng dấu gạch đầu dòng: - tức là đang ở góc nhìn của nhân vật ấy, ngược lại thì với những câu nói bắt đầu bằng dấu ngoặc kép: " thì là những câu nói mà nhân vật của góc nhìn chính đang nghe được.

Và dự tính nó sẽ khá dài và dở 🥲

~~~•~~~

Đó là một đêm kinh hoàng.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, số lượng người chết vì bệnh dịch hạch trong thành phố đã lên tới con số hàng trăm người. Từ ngoài đường phố cho tới những con ngách nhỏ, từ trong nhà dân tới tận cả nhà thương, xác người chết nằm la liệt khắp nơi, mỗi giờ đều đặn sẽ có những người đi gom xác để đem đi chôn hàng loạt. Và gia đình nhà Subedar giống như bao gia đình khác, cũng không thể thoát khỏi cảnh có người thân mắc bệnh. Chỉ sau một đêm phát bệnh, những người nằm bên cạnh Naib Subedar không còn là bố là mẹ hay là những người thân yêu nhất, mà là những cái xác vô hồn mang trong mình mầm mống gây bệnh chết người. Thế nhưng Naib không tỏ vẻ sợ hãi trước cái chết của người thân, có thể là do cậu biết trước kết cục của mình sẽ chẳng khác họ, hoặc chỉ đơn giản là do cậu quá nhỏ để hiểu được lý do. Máu và mủ chảy ra từ những vết sưng kì lạ, kéo theo đó là những cơn đau nhức khủng khiếp diễn ra liên tục mỗi phút trôi qua không ngừng hành hạ cơ thể nhỏ bé nọ. Cả người cậu cảm thấy ớn lạnh, sau đó là cơn buồn nôn ập tới, khiến cho Naib phải nôn ra tất cả những thứ mà khó khăn lắm ngày hôm nay cậu mới có thể ăn được.

- Không được rồi, nôn nhiều như vậy sẽ bị mẹ mắng mất.

"Yên tâm đi bé con, mẹ của bé còn lâu mới dậy được."

Giật thót mình quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân của câu nói vừa rồi, Naib hoảng sợ khi phát hiện ra chẳng có ai ở trong phòng.

- Không đâu, sáng nào mẹ con cũng dậy sớm lắm.

"Bé muốn cá cược không? Nếu ngày mai mẹ của bé tỉnh dậy thì bé sẽ được tặng một hộp kẹo, còn nếu ngày mai bà ấy vẫn không dậy thì bé phải đi theo chú nhé?"

Vừa nghe dứt câu, trước mắt cậu hiện ra hình ảnh của một người đàn ông cao lớn, nhìn thoáng qua còn vô cùng đẹp trai. Bộ quần áo sang trọng như đang đi dự lễ tiệc, từng tấc vải đều được may đo kĩ lưỡng, ôm sát vào cơ thể càng tôn thêm cho dáng người. Tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai nam tính tới mê người, nổi bật nhất là đôi con ngươi màu đỏ máu, phong thái cùng cách ăn nói đặc biệt đều giống như một quý tộc giới thượng lưu. Và hơn hết, Naib cảm nhận được cái lạnh lẽo của sương mù khi người đàn ông ấy xuất hiện.

- Chú là ai?

Ngay trong tiềm thức non nớt, Naib đã nhận ra được người trước mặt không phải là kẻ tốt lành gì.

"Có thể nói là người ban ân phước cho nhân loại, giờ chú đang cần tìm một tín đồ nhỏ."

- Không, con tin vào Chúa.

"Nhưng Chúa không giúp con lúc khó khăn nhất. Lúc con đau thì Chúa có khiến con cảm thấy đỡ đau hơn khi cầu nguyện không? Không, tất nhiên rồi, nhưng chú thì có thể giúp con đấy."

Không đợi cho cậu kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, người đàn ông nọ đột ngột tiến tới lại gần, cầm một tay của cậu lên và đặt lên mu bàn tay một nụ hôn. Ngay tức khắc, cơn sốt cùng cơn đau nhức dai dẳng như không cánh mà bay, những vết sưng mủ trên cơ thể trong vài giây liền lặn xuống, biến mất không để lại dấu vết, chỉ trong thời gian ngắn đã giúp Naib đẩy lùi được căn bệnh quái ác.

"Gọi chú là Jack, nếu con theo chú, con sẽ còn có được nhiều thứ hơn thế nữa."

Ngay từ đầu đại dịch này đều là do một tay gã cố tình tạo ra, mục đích cũng chỉ là để thu phục được linh hồn mạnh nhất về làm người của mình. Jack đã vốn là một ác ma vô cùng mạnh, giờ nếu có thêm trợ thủ sở hữu linh hồn mạnh mẽ nhất thì ắt hẳn sẽ không còn bất cứ ai có thể đánh bại gã và danh hiệu kẻ mạnh nhất sẽ không còn bị rơi vào tay kẻ khác nữa. Thế nhưng đó chỉ là tương lai, mà tương lai đó chỉ có thể xảy ra khi gã thành công dụ dỗ được cậu nhóc trước mặt.

- Bé con vẫn chưa quyết định được sao?

"Con không thể bỏ bố mẹ ở lại."

- ... Quả là một đứa trẻ ngoan.

Ngoan tới mức khiến gã phải phát cáu vậy. Tất nhiên Jack không đủ rảnh rỗi để ngồi tiếp tục nói lời ngon ngọt để dụ dỗ đứa trẻ nọ, gã cần phải ra tay hành động trước khi mặt trời mọc, tới khi ấy ma lực của gã sẽ không còn đủ mạnh để tiếp tục hiện hình nữa.

- Nhưng bé thử nghĩ xem, tự dưng bé khỏi bệnh như vậy chắc chắn sẽ có kẻ khác ghen tị, kể cả bố mẹ của bé nữa đấy.

"Không thể nào... Bố mẹ thương con lắm."

Jack biết rằng việc lợi dụng mặt tối của xã hội để hù doạ trẻ nhỏ là điều không nên, vì nó thậm chí sẽ để lại hậu quả vô cùng nặng nề về tâm lý của đứa trẻ đó, nhưng gã không còn cách nào khác nhanh hơn.

- Không gì là không thể cả.

Nói đoạn, gã quỳ thấp một chân xuống, dùng hai tay nhẹ nhàng áp lên đôi mắt màu xanh ngọc, lặng lẽ sử dụng ma lực để tạo ra ảo giác. Không biết cậu nhóc kia đã nhìn thấy những gì, cả cơ thể cậu từ run lên bần bật tới cứng đơ không nhúc nhích, cuối cùng là ngã khuỵu xuống, co người lại khóc nức nở. Đôi con người màu xanh tuyệt đẹp cũng dần dần nhạt màu theo nước mắt trôi đi, chỉ để lại một màu xám bạc và đó cũng chính là dấu hiệu cho việc Jack đã thành công.

- Vậy bé có muốn đi theo chú không? Hay là ở đây chờ bố mẹ bé dậy?

"K-không, chú mau đưa con đi đi!"

Dễ dàng nghe được sự hoảng loạn cùng sợ hãi trong giọng nói của đứa trẻ trước mặt, Jack cẩn thận cúi người bế Naib lên, dịu dàng ôm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn đang run lên từng đợt, dễ dàng đem về cho mình một tín đồ nhỏ để dạy dỗ.

Và không phụ công sức mà Jack đã bỏ ra, Naib Subedar thật sự là một viên ngọc quý, theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng toả sáng. Không chỉ có sức mạnh cùng ý chí bền bỉ và kiên định, Naib còn có thiên phú trong việc sử dụng ma lực mà Jack truyền dạy, đặc biệt là ma lực dùng để tạo ra dịch bệnh. Dù gì gã cũng từng sử dụng chúng để thu phục Naib, có lẽ cậu cũng đã từ đó mà bị ảnh hưởng sâu sắc, lý do duy nhất mà Jack có thể nghĩ ra để giải thích cho sự bất thường này.

Vì Naib vẫn luôn là học trò ưu tú nhất của gã nên cũng không thể tránh khỏi việc lâu lâu Jack cao hứng mà tặng tín đồ nhỏ của mình vài món đồ đặc biệt, nhiều lúc còn tỏ ra vô cùng chiều chuộng người này. Điển hình như khi tín đồ nhỏ của gã vì kẻ địch quá mạnh mà trong lúc làm nhiệm vụ đã mất một bên mắt, Jack liền không do dự mà tặng cậu một con mắt giả xinh đẹp bằng hoa hồng trắng, mỗi lúc sử dụng ma lực còn xuất hiện những cánh bướm trắng bay xung quanh đoá hoa, cảnh tượng trông vô cùng quỷ dị. Đỉnh điểm là khi Naib bị hội diệt quỷ tấn công ngay chính giữa ngực suýt mất mạng, Jack đã giúp cậu khâu lại vết thương bằng cánh bướm trắng, thứ có khả năng khiến các vết thương trên cơ thể lành lại với tốc độ chóng mặt. Sự nuông chiều và yêu thương quá đáng ấy cứ kéo dài cho tới những năm tháng Naib bước vào tuổi trưởng thành.

- Jack này.

"Anh nghe."

Vòng đôi chân thẳng tắp xinh đẹp quấn quanh eo người, thiếu niên ngày nào giờ đã trưởng thành, khắp người đều toả ra vẻ ma mị huyền bí. Naib hơi ngẩng đầu lên cao, để môi mình áp lên bờ môi mỏng của ai kia, vòi vĩnh một nụ hôn sâu.

- Em đang nghi ngờ về lòng tốt khi xưa của anh.

"Anh chưa từng lừa dối bé yêu của anh bao giờ cả."

Nhanh nhẹn bắt lấy đôi bàn tay hư hỏng đang không ngừng đùa nghịch trên cơ thể của mình, cắn mạnh lên đôi môi vừa phun ra những lời dối trá khiến cho đối phương phải nhăn mặt lại vì đau đớn, Naib nhanh chóng lấy lại quyền chủ động vốn có, hai tay thuần thục cởi bỏ cúc áo dư thừa, để lộ ra cơ ngực vô cùng rắn chắc của người tình.

- Tại ai mà em luôn phải mặc áo hở ngực?

"Đấy không phải là cố tình."

- Nói dối, phải phạt.

Dùng răng cắn mạnh lên vai rồi để lại dấu răng mới đè lên những dấu răng cũ, cậu chuyển sang hôn dọc từ cổ xuống ngực, chăm chú để lại những dấu hôn chi chít, đánh dấu chủ quyền ở khắp nơi trên cơ thể của Jack.

"Thôi nào, ngày hôm nay em đã cắn tới lần thứ sáu rồi đấy."

Sau khi cả hai xác nhận mối quan hệ yêu đương, Naib luôn tỏ ra là một kẻ có tính chiếm hữu rất cao. Mỗi lần trước khi quan hệ, cậu đều phải cắn phải hôn chán chê mới chịu vào việc chính, hơn nữa lần nào cũng đều tranh bằng được quyền chủ động nên thành ra mỗi một cuộc tình đều giống như một trận chiến nhỏ. Jack đương nhiên chưa bao giờ phiền lòng về điều này, ngược lại còn rất thích thú mỗi khi người yêu đè gã xuống và đưa ra yêu cầu một cách thẳng thắn. Gã dường như hoàn toàn chìm đắm vào trong tình yêu này, không lúc nào thôi nuông chiều bé cưng của mình.

Nhưng có lẽ Jack sẽ không bao giờ ngờ tới, rằng tình yêu này đã sai ngay từ đầu, ngay từ khi gã vui vẻ chấp nhận lời tỏ tình mà không một chút hoài nghi. Và có chết gã cũng chưa từng nghĩ tới, đoá hồng trắng mà gã tặng Naib ngày nào đã nhuốm đẫm máu tươi và chính những cánh bướm trắng xinh đẹp là kẻ đã dọn dẹp chúng.

Và dù là người có linh hồn mạnh mẽ nhất, cũng không thể thoát khỏi cạm bẫy cám dỗ, sớm muộn gì cũng sẽ sa lầy vào vũng bùn mang tên quyền lực.

Naib Subedar chính là người như vậy.

Cậu bị ép đối diện với mặt tối của xã hội loài người quá sớm, suy nghĩ vì thế mà đã trưởng thành trước tuổi lại cộng thêm sự dạy bảo sai cách của Jack, Naib Subedar dù mới chỉ ở ngưỡng mới trưởng thành đã hội tụ đủ những điều xấu xa nhất của một con người, ích kỉ, tham lam, dối trá và điều đáng sợ nhất là vô nhân tính. Naib Subedar tuy bản chất vẫn chỉ là người trần mắt thịt nhưng sau khi được ác ma tặng những món quà đặc biệt đã khiến cho cơ thể vượt qua giới hạn của người thường, linh hồn vì bị Jack thường xuyên lợi dụng cũng đã bị biến đổi bản chất ban đầu, phần thiện lương còn lại cũng đã bị ma lực ăn mòn, Naib bây giờ chỉ còn là một kẻ người không ra người mà quỷ cũng chẳng quỷ.

Nhưng vì thế mà Naib lại có được khả năng hấp thụ sức mạnh từ hai nguồn năng lượng lớn nhất, đó chính là linh hồn và thờ cúng. Nếu ác quỷ dựa vào việc ăn linh hồn mà trở nên lớn mạnh, người thường dựa vào việc cúng bái và tôn thờ để được đắc đạo thành thần, thì Naib lại có thể dễ dàng sử dụng cả hai cách đó cùng một lúc để gia tăng sức mạnh của bản thân.

Đấy là nói về lý thuyết, còn thực hành thì rất ít có ai có thể thực hiện được. Hầu hết những ai có khả năng đặc biệt này giống cậu chỉ chọn đi một hướng, bởi việc đi cả hai hướng cùng một lúc dường như là chuyện không thể. Cách đơn giản nhất chính gián tiếp là giết thật nhiều người để có được linh hồn, sau đó lợi dụng những kẻ mù quáng mà dụ dỗ họ thờ cúng mình, và trong trăm nghìn cách cụ thể ấy, chỉ có sử dụng ma thuật đen để tạo ra đại dịch chết chóc mới có thể đạt thành công cao nhất. Nhưng ma thuật đen chỉ có ác ma cấp cao mới có thể sở hữu và sử dụng, nếu là với kẻ khác chắc chắn sẽ thất bại ngay từ bước đầu tiên rồi.

Còn với Naib thì lại khác.

Cậu chẳng cần làm gì nhiều, chỉ việc ngon ngọt vài ba câu, giả bộ yếu thế nhường quyền chủ động cho đối phương một hai lần là có thể dễ dàng có được điều mà mình cần. Thế mới nói tình yêu này đã sai ngay từ những bước đầu, tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài, chỉ là cái cớ hợp lý để tiếp tục lợi dụng nhau. Nhưng lần này Jack đã tính sai hậu quả, và cái giá gã phải trả sau đó là quá đắt.

"Cái Chết Đen" không lâu sau đó đã hoành hành khắp Châu Âu và Châu Á, trở thành đại dịch chết chóc nhất lịch sử loài người. Số người chết có thể lên tới hàng chục triệu người nhưng số lượng linh hồn mà các ác ma thu được về chỉ tới con số vài trăm, điều này đã gây ra chấn động lớn ở dưới địa ngục. Theo nguồn tin tức bí mật, số lượng người bắt đầu thờ một vị thần bí ẩn mặc đồ màu đỏ sẫm như máu, có mái tóc trắng như tuyết mỗi ngày một tăng lên, làm ảnh hưởng vô số tới nguồn năng lượng của một số "thần". Kẻ thần bí nọ chỉ sau vài hôm đại dịch xảy ra đã nổi danh như cồn, chẳng mấy chốc đã trở thành kẻ địch chung của hai phe. Nhưng không một ai biết danh tính của kẻ đó là gì mà cũng không một ai dám đi tìm chân tướng, bởi lẽ kẻ đó không những phải sử dụng được ma thuật đen mà còn phải có cơ thể đủ mạnh để tiếp nhận nguồn năng lượng to lớn, là một kẻ vô cùng mạnh, đã vậy còn mạnh thêm theo thời gian nên khiến ai cũng phải dè chừng.

Jack là ác ma duy nhất có thể ngăn cản được sự điên rồ này của kẻ thần bí kia.

Và Jack cũng là ác ma duy nhất nhận ra người trong câu chuyện đó là ai. Nhưng gã lại không hề tin rằng tình nhân nhỏ của mình lại có thể làm ra chuyện kinh khủng như vậy.

"Jack này."

- Cục cưng hôm nay lại muốn gì à?

Dường như đã quen với giọng điệu nũng nịu của người nọ, Jack chỉ bâng quơ hỏi lại một câu cho có lệ, hai tay đã vô cùng thành thật luồn qua lớp vải màu đỏ, dụi đầu vào mái tóc trắng mềm mại để hít lấy mùi hương thân thuộc.

"Em xấu tính như vậy, anh vẫn muốn yêu em?"

- Vẫn muốn chứ, luôn luôn và mãi mãi.

Không biết từ khi nào, tình yêu của gã dành cho Naib đã vượt qua ngưỡng kiểm soát, Jack thật sự có thể nuông chiều tín đồ nhỏ của mình vô điều kiện. Thậm chí là khi đối phương phạm phải trọng tội, gã vẫn có thể đứng ra bảo vệ cho tính mạng của cậu.

Một kẻ si tình, bị sa bẫy bởi chính con mồi của mình.

Mãi cho tới khi xảy ra một sự kiện làm chấn động cả trời đất, Jack mới nhận ra rằng tình yêu này vốn chỉ có mình gã đơn phương sa lầy.

Đó là vào thứ sáu ngày mười ba, ngày mà các ác ma và quỷ dữ đạt được sức mạnh cao nhất. Một vị hoàng tử vì bị đuổi giết đã trốn vào một ngôi làng ít tiếng tăm, vô tình chứng kiến được cảnh tượng hãi hùng. Dân làng ít ỏi đổ xô về phía điện thờ, trên người họ đều là những vết sưng kì lạ, dấu hiệu của bệnh dịch hạch. Nhưng ai nấy chẳng hề sợ hãi trước cái chết đang cận kề, họ quỳ rạp xuống chân một người đàn ông mặc áo đỏ, miệng lầm bầm những câu cầu nguyện mong được "thần" cứu mạng. Nhưng vị "thần" kì lạ kia chỉ nói một câu mà dân làng ngay sau đó đều nổi điên lên, lao vào tàn sát giết hại lẫn nhau. Và khi vị "thần" đó quay lại nhìn hoàng tử, chàng chỉ thấy được trước mắt là tử vong và nỗi sợ hãi đang tràn vào trong cơ thể mình.

"Lấy mạng đổi mạng."

Đó là câu nói mà hoàng tử kịp nghe được trước khi chứng kiến cảnh tượng đầy máu tanh kia.

Cho tới khi số người sống sót còn lại trong làng chỉ còn một nửa, họ lại tiếp tục quỳ rạp dưới chân "thần" miệng lần nữa lại lầm bầm những lời cẩu khẩn. Người đàn ông thần bí nọ bắt đầu di chuyển, đi lướt qua giữa những xác chết, những dấu chân mà kẻ đó để lại đều xuất hiện cánh bướm trắng tinh khôi. Chúng đậu lên vai trái của vài người trong số người còn sống sót, những kẻ được chọn trong nháy mắt sẽ được chữa khỏi bệnh, còn những kẻ xấu số kia sẽ tiếp tục phát bệnh mà chết. Và những kẻ sống sót còn lại vẫn sẽ tiếp tục điên cuồng tôn thờ vị "thần" của họ.

Hiểu được rằng tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngôi làng này chính là một âm mưu đáng sợ và chết chóc, mặc dù chỉ muốn rời đi nhưng hoàng tử lại không thể nhẫn tâm để lại những người mù quáng đang tự đâm đầu vào chỗ chết này, thế là anh đã xông lên, kéo mặt nạ của tên áo đỏ xuống. Ngay tức khắc, thân thể của kẻ kia dường như đã bốc hơi chỉ để lại vải vụn và cánh bướm trắng. Nó bay lên, đậu vào vai phải của hoàng tử. Người dân sau đó đều như mất lý trí, xông vào và cắn xé anh thành trăm mảnh.

Bởi vì hoàng tử có dòng máu lai cao quý mà trở thành đối tượng bị săn đuổi của nhiều ác ma, và tất cả những kẻ truy đuổi ấy sẽ biết ngay khi hoàng tử chết đi.

Bao gồm cả Jack.

Mà người cướp mất miếng mồi ngon ấy không ai khác lại chính là tín đồ nhỏ của gã, Naib Subedar.

Lần này thì Jack đã thật sự tức giận, không nói một lời mà trực tiếp đi bắt đứa trẻ hư hỏng nọ giam vào ma trận và đợi ngày phán xét.

"Không phải là anh nói sẽ yêu em mãi mãi dù em là một kẻ xấu tính hay sao?"

Nhưng chỉ vì một câu nói pha lẫn với giọng điệu hờn dỗi đã khiến ai đó nhanh chóng mềm lòng. Gã không nỡ đem người yêu mình ra pháp trường của địa ngục để rồi phải chứng kiến cảnh linh hồn của cậu bị trăm ngàn người cắn xé. Gã càng không nỡ buông tay một tín đồ mạnh mẽ nhất mà gã có được, nhất là khi Jack đã nuôi nấng và dạy dỗ người này từ bé cho tới tận bây giờ. Chính sự tiếc nuối đó đã khiến gã sau này phải trả một cái giá rất đắt.

Có chết Jack cũng không ngờ được, đứa trẻ năm nào còn yếu đuối, giờ đây đã có sức mạnh còn vượt xa cả gã.

Chỉ bằng một cái vung tay, Naib đã có thể phá vỡ ma pháp đang giam giữ mình, điều mà có khi tới chính Jack cũng không thể làm dễ dàng làm được.

- Jack này.

"Anh nghe."

Dễ dàng ngồi đè lên cơ thể người tình, hành động mà cậu đã thực hiện hàng trăm lần, Naib Subedar một tay nâng cằm Jack, một tay không trung thực mà cởi bỏ hàng cúc áo phiền phức. Gai hoa hồng tứ phía xuất hiện, tràn lên giường và trói chặt tay chân của kẻ từng là chủ nhân của chúng.

- Còn nhớ món quà khi xưa anh tặng em không?

"Còn nhớ."

- Thế...

Naib khẽ cúi thấp người, nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi bờ môi mỏng của tình nhân, cánh bướm trắng đậu trên người bắt đầu tản ra, để lộ đoá hồng trắng bên mắt phải đã hơi héo úa.

- Còn yêu em không?

"Còn."

- Nói dối.

Vừa dứt câu, bông hoa hồng từ màu trắng tinh khôi đã chuyển sang màu đỏ tươi như máu, cánh bướm xung quanh cũng bắt đầu bay tán loạn. Con ngươi màu xám bạc của Naib cũng đã đục ngầu, đọng lại nơi đáy mắt chỉ còn là sự điên dại. Sức mạnh từ "Cái Chết Đen" đem lại là quá lớn, ảnh hưởng tới tâm trí của kẻ sở hữu nguồn năng lượng, cộng thêm với tâm lý vặn vẹo từ trước, Naib Subedar giờ đây đã chẳng còn sót lại chút lý trí nào.

- Thế nên phải phạt anh thôi.

Đâm thẳng con dao bạc trên tay xuống chính giữa ngực của người dưới thân, Naib thẳng tay rạch xuống một đường tới bụng làm lộ ra nội tạng thối rữa bên trong.

- Đừng hiểu nhầm, em vẫn yêu anh lắm.

Thọc tay vào trong như để tìm kiếm thứ gì đó, sau cùng cậu moi móc ra được trái tim đỏ rực đang không ngừng đập liên hồi. Naib nâng niu nó như một món bảo vật quý báu, dịu dàng đem hết yêu thương đặt lên quả tim ấy một nụ hôn.

- Anh yêu, ngủ ngon.

Sương mù lạnh lẽo một lần nữa bao quanh hai người mà cơ thể của Jack giống như đang hoà tan vào trong màn sương ấy, mờ dần rồi biến mất hoàn toàn, chỉ để lại trên tay Naib trái tim thối rữa chẳng còn nhịp đập. Cánh bướm trắng trước ngực cùng đoá hồng trên mắt cũng tan biến vào sương mù, rất nhanh sau đó khiến Naib phải ngã gục. Không còn ma thuật của Jack để duy trì sự sống, Naib Subedar giờ đây chỉ còn thân xác héo tàn, thoi thóp sống thêm chỉ được vài giây. Nước mắt tràn ra đỏ như máu, sức mạnh mà cậu từng hấp thụ đã trở thành thứ đang không ngừng rút đi sự sống. Và trong những giây cuối của cuộc đời ấy, tay Naib vẫn ôm chặt quả tim thối rữa, tới lúc chết đi cũng không hề buông tay.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top