Phần 13: Bữa tiệc sinh nhật của cô gái cô đơn

Giờ học kết thúc, học sinh lớp 2-5 đã ra về hết, chỉ còn lại Chaeyeon và Chaewon trong lớp.

- Chaewon à, cậu bàn về vấn đề này với mình chút được không?
- Hửm? Sao vậy?

Chaewon vừa nói vừa dọn sách vở vào cặp - và cả lá thư ấy nữa.

- Về Hyewon-unnie ấy...
- Ừm.

- Chị ấy vừa vào câu lạc bộ nên mình thấy không kịp tiến độ ấy.
- Ừm.

- Với lại mình vẫn chưa gửi thông báo về thành viên mới cho OTR nữa.
-...là cậu tính hỏi mình "có nên cho chị ấy tham gia diễn đợt sau không" đúng không?
- Ừm.

- Nếu mà xét về mặt lý trí, thì mình sẽ trả lời có.
- Ừm.

- Nhưng theo tình hình bây giờ thì mình sẽ chọn theo cảm xúc ấy.
- Ừm. Ý cậu là sao?

- Chị ấy đã cố gắng nỗ lực hết sức mình rồi mà đúng không?
- Ừm.

- Cậu thử tưởng tượng, 4 người chúng ta diễn trên sân khấu còn chị ấy thì đứng nhìn ở dưới thì sẽ thấy thế nào?

- Tuổi thân chết mất.

- Đó! Vậy nên cậu cứ gửi qua cho bên OTR đi, tụi mình sẽ cố hết sức giúp đỡ cho chị ấy.

- Ừm. Hay thì tụi mình chia nhau ra đi, mỗi người tập riêng với Hyewon một buổi. Chị ấy đăng kí ở kí túc xá rồi, nhưng ở có 1 mình thôi. Tụi mình sẽ lần lượt đến tập kèm cho chị ấy mỗi buổi tối.

- Hmmm, nghe có vẻ ổn đó, tối nay làm liền luôn đi.

- Được, vậy cứ để phiên mình trước xem thử có ổn không đã rồi phiên sau là đến lượt cậu, được không?

- Được, không thành vấn đề.

Sau buổi tập với nhóm, Chaeyeon và Chaewon đã trao đổi và thống nhất với các thành viên về việc tập luyện. Sau đó, Chaewon trở về phòng cùng với Yena.

- Tối nay chị nhất định phải ngủ đó biết chưa! Em mà chưa thấy chị nhắm mắt ngáy khò khò là em không ngủ đâu á!!

Chaewon nhìn Yena với ánh mắt hình viên đạn như sắp ăn thịt Yena tới nơi.

- Thôi biết rồi mà. Mà em cũng ngủ đi, mai là tới phiên em thức trắng đó. Chị đâu còn là trẻ con nữa đâu mà để em canh kiểu đó đâu.

Chaewon mở cặp ra, đưa cho Yena một hũ jelly.

- Cho chị nè.

- Wa, jelly vị soda nè. Cảm ơn em nhiều nhiều.
Yena mở nắp hộp jelly ra.

- Waaaaa! Chaewon nhìn nè.

Yena cầm hũ jelly, lắc qua lắc lại làm cho jelly rung rinh rồi reo lên thích thú.

- Cái này không phải là con nít chứ là gì nữa.
- Hửm, em nói gì?
- Dạ đâu có gì đâu chị.

—————————————
*Sáng hôm sau*
- Ổn không Chaeyeon?

- Hơi mệt một chút nhưng mà nhờ chị ấy tập trung nên tập cũng ổn thoả lắm.

- Vậy thì tốt rồi, tối nay mình sẽ tập chung với chị ấy.

- Ừm. Cảm ơn cậu, Chaewon.

- Cậu không cần cảm ơn đâu, ai cũng làm hết mà.

—————————————
Sau buổi tập chung với nhóm, Chaewon trở về phòng cùng Hyewon.

- Em bất ngờ đó, đoạn này chị làm tốt ghê.

- Vậy hả, cảm ơn em nhe. Nhờ Chaeyeon giúp nên chị mới được vậy.

- Mà Chaewon, chị thắc mắc khúc này làm sao hả em?

- Là làm vậy nè, ủa? Sao thấy kì kì vậy ta?
Chaewon làm lại động tác một lần nữa nhưng vẫn thấy sai sai rồi cứ tự hỏi lại bản thân.

- Em cũng không chắc nữa.

- Xem lại đi Chaewon. Điện thoại em ở đâu vậy?

- Dạ em để ở trong cặp.

Chaewon mở cặp ra thì bỗng dưng thấy bức thư. Cô mới nhớ ra là mình phải tham dự. Nhưng cũng trễ rồi, chắc mọi người cũng đã về hết. Cô cũng đang bận nữa, chẳng thể bỏ tập luyện giữa chừng.

- Dạ điện thoại em đây nè chị, chị xem xem khúc này nè...

————————————
Timeline 13:
Cùng lúc ấy, tại biệt thự XXX.
- Con à, con không ra chơi cùng các bạn hả con?

Cô nhìn ra ngoài sân - một không khí tưng bừng rộn rã, ai cũng chơi đùa vui vẻ, cười nói. Một không khí như không dành cho cô.

- Con ngồi đây một chút nữa thôi mẹ ạ.

Trong một căn phòng to lớn, chỉ mình cô và mẹ cô. Sự cô đơn như bủa vây khắp xung quanh căn phòng, trái ngược hẳn với không khí sôi động ngoài kia. Đúng vậy, những con người đó, chỉ vì cái giàu của cô mà đến bắt chuyện, vì thấy cô xinh đẹp nên mới thích chứ chẳng hề quan tâm gì đến những thứ khác của cô. Mà cô thấy họ làm vậy cũng đúng. Cô luôn tự ti về bản thân vì cái cách suy nghĩ nếu không có gia đình giàu có, không có ngoại hình đẹp thì có lẽ...cô chẳng còn gì.

- Còn đợi gì nữa hả con. Phải ra ngoài đi chứ con. Đừng ở trong này buồn mãi vậy. Hôm nay là sinh nhật con mà. 

Người mẹ thương con, có lẽ hiểu cô đang nghĩ gì nên lại càng thương con hơn.

- Dạ.
Cô gái vâng lời mẹ. Rời bỏ chiếc ghế đơn độc trong căn phòng cùng với bộ đầm lộng lẫy và chiếc vương miệng trên đầu, cô bước theo chân mẹ.

Khoảnh khắc cô bước ra khỏi căn phòng, không khí sôi động bên ngoài bây giờ tập trung về phía người con gái xinh đẹp. Đôi mắt to, đen láy, làn da trắng, mái tóc hồng màu hoa anh đào, khuôn mặt sắc nét đến cứa da cứa thịt thu hút ánh mắt tất cả. Mọi người trầm trồ khen ngợi vì nét đẹp tuyệt trần ấy nhưng không ai nhận ra rằng, bên trong đôi mắt ấy là sự vô hồn, không cảm xúc. Trước mắt cô lúc này như còn lại hai màu trắng đen. Những gì cô làm trong buổi tiệc ấy chỉ là cha mẹ bảo gì làm nấy và mỉm cười - một nụ cười giả tạo.

___________________________
Thật sự xin lỗi xin lỗi xin lỗi mọi người rất nhiều vì đến lúc này mình mới viết tập mới. Và càng xin lỗi hơn vì sự trở lại này không được như trước. Mình học thi nên kĩ năng viết của mình đã giảm xuống rất nhiều rồi các bạn ạ. Mình thật sự rất rất rất xin lỗi.

Và cũng cảm ơn các bạn đã vote cho truyện của mình. Nhìn thấy các bạn vote cho mình như vậy đã giúp cho mình có nhiều động lực viết hơn rồi.

Mong các bạn ủng hộ IZ*ONE của chúng ta đợt comeback này nha. Yêu yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top