Vẫn là một viên kẹo ngọt | 45 |
45. Rất ngắn_ Lộc Hàm.
Lúc ở trong thang máy, chỉ có hai chúng tôi, chẳng ai nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nắm tay nhau.
Từ khi đến Hạ Môn, tôi đã vội vứt bỏ quá khứ của mình ra sau đầu.
Suy nghĩ bị đơn giản hoá đến tối đa, thanh thản hơn rất nhiều.
Biết rõ vài ngày tới sẽ chẳng đứng gượng nỗi, cho nên hiện tại trân trọng rất nhiều thứ.
Tôi cứ cười, giống như dù trời có đổ ập xuống, khoé miệng tôi vẫn nhếch lên, tựa một con rô bốt được thiết lập sẵn.
Ngô Thế Huân trông thấy tôi tâm tình tốt, liền rất vui vẻ.
Nhưng cậu ấy không chịu ra khỏi phòng, trong khi tôi rất muốn được tham quan đó đây một chút.
Suốt ngày chỉ biết đọc báo, uống trà, xem ti vi và ngủ.
Rốt cuộc, đã hai ngày ở Hạ Môn rồi, chúng tôi vẫn ở lì trong khách sạn.
Tay chân của tôi đã ngứa ngáy muốn chết rồi.
" Thế Huân, hôm nay ra ngoài có được không ? "
Buổi sáng thứ ba ở Hạ Môn, tôi ôm lấy cổ Ngô Thế Huân từ đằng sau, cậu ấy đang cầm tách cà phê còn nóng, không nhanh không chậm đọc hết tờ báo Tiếng Anh vô cùng khó hiểu.
" Tâm tình tốt thì có thể. "
" Thế hôm nay tâm tình của Huân có tốt không ? "
" Ừm, chưa rõ. "
Hôn lên má cậu ấy một cái, còn giữ hơi lâu.
" Có tốt không a ? "
" Có vẻ. "
Chụt một cái lên môi cậu ấy, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm.
" Đã tốt chưa ? "
" Đi thôi. "
Tôi vui mừng tới mức suýt nữa nhảy lên người cậu ấy.
-
Hạ Môn rất nhộn nhịp, không phải mùa du lịch nhưng vẫn ồn ào tấp nập, không phải đến mức chen lấn xô đẩy, tôi và Ngô Thế Huân có thể thuận lợi cùng nhau đi dạo.
Những kiến trúc cổ khiến tôi rất tò mò, chạm rồi lại sờ, đến lúc chán thì thôi, Ngô Thế Huân chỉ im lặng một bên, nắm lấy tay tôi.
Nét mặt của cậu ấy chẳng có gì là giống người được đi du lịch cả.
" Sao vậy ? Không thích nơi này sao ? "
" Không phải. "
" Lúc trước em rất thích nơi nhộn nhịp mà. "
" Bây giờ thì không. "
Tôi mím môi nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn tôi, xoáy sâu vào mắt tôi làm tôi cảm thấy bối rối, liền cúi đầu né tránh.
Bàn tay của Ngô Thế Huân nhẹ nhàng ôm lấy gò má của tôi, lúc tôi ngẩng đầu lên vì sửng sờ, cậu ấy thở nhè nhẹ làm cho luồng khí ấm áp bao phủ mặt tôi, khiến nó ửng hồng.
" Em chỉ thích cùng một chỗ với anh, an yên tận hưởng giây phút đó thôi. "
Ngừng một đoạn.
" Ồn ào như vậy, nhiều người như vậy, em sợ em lại lạc mất anh một lần nữa, dù em có kêu to đến đâu, anh cũng chẳng thể nghe thấy. "
" Thế Huân à. . "
" Lúc đó, em sẽ tự trách mình a, sẽ đau khổ a. "
Trái tim tôi mềm nhũn.
" Mình về thôi, Thế Huân. "
Tôi kéo áo cậu ấy, một đường thẳng đi về khách sạn.
-
Ngày thứ tư ở Hạ Môn, tôi quyết định không ăn sáng trong khách sạn nữa, bảy giờ rưỡi, tôi khoác vội chiếc áo mỏng lên người, lúc Thế Huân còn đang tắm, lén ra ngoài.
Khi trên tay tôi là hai hộp cơm còn toả khói nghi ngút, chân tôi đang từng bước sắp đến cửa của khách sạn, Ngô Thế Huân đã mặc áo choàng tắm, tóc còn ướt, chân đi dép lê, đứng tại quầy tiếp tân hỏi cái gì đó.
Bộ dạng có vẻ rất gấp gáp, tôi lại tò mò điều gì khiến cậu ấy chưa kịp thay đồ đã vội xuống đây, cho nên càng nhanh chân hơn, đến cạnh cậu ấy.
" A, làm gì vậy ? "
Gương mặt Ngô Thế Huân có hơi đỏ, chắc là do vừa mới tắm nước nóng, chiếc áo choàng như được mặc vội, hở bên này kín bên kia, tôi vội chỉnh lại cho cậu ấy, vài giọt nước lăn dài trên gò má, trông cậu ấy. . rất hấp dẫn.
" Đi đâu vậy hả ? "
Cậu ấy quát tôi như thế.
Tôi rất không vừa ý, đưa hai hộp cơm đến trước mặt cậu ấy.
" Mua cơm. "
" Phải nói cho em một tiếng chứ ! "
" Anh không phải trẻ con. "
" Anh là đồ ngốc ! "
Sau đó Ngô Thế Huân kia ôm tôi vào lòng, đầu cậu ấy đặt lên vai tôi, cọ cọ qua lại, tóc của cậu ấy làm ướt một bên áo của tôi.
" Lên phòng thôi. "
" Được. "
Lúc ở trong thang máy, chỉ có hai chúng tôi, chẳng ai nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nắm tay nhau.
-
Kết thúc bữa sáng của mình, Ngô Thế Huân lại đọc báo, tôi thì xem ti vi.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, ở trong phòng giống như một cực hình.
Nhưng người nào đó lại xem việc này như một kiểu hạnh phúc, mắt còn không chịu rời tờ báo một giây phút nào.
Còn nói là sợ mất tôi gì gì nữa, hừ, thật ra là cậu ấy lười mà thôi.
Hôm qua tôi lại ngu ngốc mà tin, lại còn cảm động cùng cậu ấy quay về.
Qua khung cửa sổ, tôi thấy dòng người tấp nập ồn ào di chuyển, hận không thể bay xuống đi đi lại lại giống như vậy.
Ôi, chuyến du lịch của tôi.
" Thế Huân này, ngày mai mình đi chơi có được không ? "
" Ừm. "
" Chờ một tí. "
Tôi lấy điện thoại trong túi ra, bấm nút ghi âm.
" Ngày mai tụi mình sẽ đi chơi có đúng không ? "
" Ừ. "
Yes !
Được rồi, tôi nhàm chán đến mức dở hơi. .
-
Thông báo : Off đến hết tuần tới, chương 47 trở đi bắt đầu ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top