Chap 23

Gia đình bốn người bọn họ ngủ cho đến tờ mờ sáng ngày hôm sau mới dậy

Tiểu Cốt: "Chúng ta đã ngủ bao lâu rồi vậy"

Tử Họa*không buồn mở mắt kéo nàng nằm vào lòng*: "Mặc kệ, chúng ta ngủ tiếp thôi"

Tiểu Cốt: "Không được, đây là phòng khách nếu để người ngoài thấy thì không hay"

Nghe đến đây thì Tử Họa đành mở mắt ra ngồi nghiêm chỉnh lại, nhưng hai đứa nhóc vẫn còn nằm trên đùi hắn ngủ ngon lành

Tiểu Cốt: "Để chúng nó ngủ thêm tí nữa đi"

Tử Họa*nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa*: "Có lẽ đã nhiều ngày rồi không có được giấc ngủ ngon như vầy"

Tiểu Cốt: "Hai đứa nó thật đáng thương, mới có 6 tuổi mà đã phải chịu nhiều tổn thương như này. Cũng may là chúng ta kịp cứu hai đứa nhỏ nhưng còn gia đình nó thì........"

Hai đứa nhóc, một đứa là con trai một đứa là con gái nhìn thì chắc cũng trạt tuổi nhau có lẽ là sinh đôi. Con gái thì mái tóc dài, đôi mắt lấp lánh to tròn như Tiểu Cốt, hàng mi cong vút cộng với hàng lông mày mỏng manh. Con trai thì cặp mắt đen tuyền cùng với hàng lông mi cong vút và hàng lông mày thì trái nguược với đứa con gái

Tử Họa: "Không biết hai đứa nó có chấp nhận được sự thật hay không? Thôi chúng ta ẵm hai đứa nó về phòng đi ở đây không tiện"

Nói rồi Tiểu Cốt ẵm một đứa Tử Họa ẵm một đứa lên phòng đặt chúng nó xuống giường rồi hai người mới đi ra đóng cửa phòng lại. Đi xuống nhà

Tử Huân: "Hai người dậy rồi sao? Hai nhóc đó đâu rồi"

Tiểu Cốt: "Hai nhóc đang ngủ trên phòng của muội"

Đàn Phàm(chắc ngay từ đầu các bạn đọc mình viết là Đàn Phạn nhưng hôm nay mới biết là Đàn Phàm nên mới sửa lại mong các bạn thông cảm): "Tử Họa, hai đứa nhóc đó ở đâu ra vậy"

Sát Thiên Mạch: "Chắc là tìm thấy ở ngoài chứ gì, mới có một đêm thôi làm gì mà có con lớn dữ"

Tử Họa: "Chuyện của ta và Tiểu Cốt không cần Thánh Quân nhọc nhằn lo lắng"

Thánh Quân*điên lên*: "Ngươi....ngươi...ngươi"

Thiên Cốt*đứng ở giữa can ngăn*: "Hai người đừng cãi nhau nữa mà"

Đang đứng can ngăn hai người cãi nhau thì Vân Ẩn hối hả chạy vào kiếm Thiên Cốt

Vân Ẩn: "Chưởng môn, bên ngoài có người tìm chưởng môn"

Tiểu Cốt: "Là ai vậy?"

Vân Ẩn: "Đệ tử không biết chỉ biết nhóm đó có 4 người tìm chưởng môn"

Tử Họa*lại nổi cơn ghen*: "Nam hay nữ"

Tôn Thượng của tôi ơi, sao mà nổi máu ghen suốt ngày sau này mà lỡ sinh con trai thì chắc không cho con trai ôm mẹ luôn cũng không chừng. Nếu thật sự xảy ra chuyện đó thì thật tội cho thằng bé

Vân Ẩn: "Bẩm Tôn Thượng có 2 người là nam"

Tận 2 người là nam tìm Tiểu Cốt cơ đấy, kiểu này lại ghen nữa cho coi. À mà nãy giờ là ghen luôn rồi còn gì nữa

Tiểu Cốt*bỗng dưng cảm thấy bất ổn*: "Ta ra ngay"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vân Ẩn đi khỏi một lát thì Thiên Cốt cũng đi ra đại điện tất nhiên là không thể thiếu Bạch Tử Họa. Hắn phải đi theo để coi chừng nàng kẻo 1 trong 2 tên nam nhân đó đưa nàng đi thì sao, lúc đó có khóc cũng không xong

Tử Anh: "Chào mọi người, tôi tên là Tử Anh. Đây là sư muội của tôi Thanh Vân, còn kia là sư huynh Đan Thần Tử"

Thiên Cốt*niềm nở*: "Chào mọi người"

Đứng đằng sau bọn nguời Tử Anh là một chàng trai đang dìu một người mặc áo choàng đen. Bỗng dưng, người áo đen kia ngất xỉu trên tay người đàn ông, người đàn ông đó liên tục lây người áo đen kia khiến cho mũ trùm đầu rớt xuống. Một cảnh tượng khiến cho Tiểu Cốt chết lặng trong giây lát, còn người đàn ông kia thì liên tục lây người cô gái đó và gọi

"Ngọc Nhi, nàng đừng làm ta sợ. Ngọc Nhi...Ngọc Nhi"

T/g: T/g lười quá òi nên để dành cho chap sau nha. Ahihihihi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top