Chương 34: Vũ thoát y

Quyền Chí Long nhắm mắt buông mình trong ao nước nóng hậu viện, chợt vành tai y khẽ động, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân, rầm rập một lúc lại trở về yên tĩnh.

Tiếng đàn dịu nhẹ vang lên, Quyền Chí Long mở hờ đôi mắt, nhìn thấy Thôi Thắng Huyễn đôi tay lướt dọc dây đàn cổ cầm, từng âm điệu hòa nhã mà sắc bén vang lên, khiến y không nhịn được có phần kinh ngạc.

Âm thanh cổ cầm trầm lắng khoáng đạt, sâu xa, khiến người ta gột sạch lòng xao động mà tĩnh tâm lại, cảm thấy an hòa thư thái. Quyền Chí Long cong nhẹ khóe môi, nhàn nhã mà thưởng thức tiếng đàn xao xuyến ấy.

Một không gian rộng lớn thoáng cái lại thật tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cổ cầm du dương, nhiều lần Quyền Chí Long mở ra đôi mắt, nhìn nam nhân vẫn luôn thả hồn theo tiếng nhạc kia mà thất thần, không thể phủ nhận, một Thôi Thắng Huyễn thường ngày buông thả, cùng với một Thôi Thắng Huyễn trầm lắng gảy đàn, đôi tay nhẹ nhàng lại dứt khoát gảy từng tích dây quả thật là một trời một vực, khiến người khác nhìn vào không khỏi trầm mê.

Tiếng đàn nhỏ dần, nhỏ dần rồi dừng hẳn lại, Quyền Chí Long mỉm cười, vỗ tay nhẹ "Quả thật hảo khúc."

Thôi Thắng Huyễn nhếch môi cười, "Ta còn muốn nhờ đại giáo chủ đây làm nhạc nền một hồi đâu."

Quyền Chí Long nhướn mày nhìn hắn "Ý ngươi là?"

- Thật muốn xem ta diễn thoát y vũ, liền phải nhọc giáo chủ đại nhân đích thân chơi đàn. - Thôi Thắng Huyễn nói.

- Nếu ta không biết chơi đàn đâu? Cá cược liền bỏ qua? Ân?

- Nếu ngươi không thể, cũng không sao, chúng ta từ từ học... Chỉ là, thoát y vũ, sợ là phải dời lại vài năm. - Thôi Thắng Huyễn trong lòng thầm thở ra một hơi, chính mình đã sắp có thể thoát này một kiếp.

Ánh mắt không chút yếu thế chạm nhau, Quyền Chí Long sắc bén nhìn hắn, Thôi Thắng Huyễn lại tràn đầy tự tin cùng khiêu khích nhìn y, giằng co trong yên lặng một lúc lâu, cuối cùng là Quyền Chí Long nhịn không được nở nụ cười "Ngươi thật sự rất thông minh."

- Quá khen. - Thôi Thắng Huyễn nhún nhẹ vai tỏ vẻ vô tội.

- Thế nhưng... Ta dù không biết cũng muốn thử một phen, phiền điện hạ chuẩn bị đi thôi, ta đây nhưng thật ra cũng muốn thử thử sức chính mình.

- Được, nhưng ba âm không hòa liền chấm dứt! - Thôi Thắng Huyễn thừa thắng tiến lên, đặt điều kiện nói.

Trong mắt Quyền Chí Long thoáng qua một tia do dự, một lát sau mới gật đầu "Hảo."

Thôi Thắng Huyễn đắc ý cười trong lòng, trên mặt lại là không sao cả mà ra sau bình phong đổi xiêm y.

Quyền Chí Long thân trần bước lên bờ, cầm lấy khăn tắm quấn ngang hông liền ngồi xuống nhìn lướt qua cây cổ cầm màu đen trước mắt. Tỉ lệ gỗ tốt, hoa văn chạm khắc cầu kỳ tinh xảo, dây đàn căng trùng hạn độ vừa đủ, thật là đàn tốt.

- Thôi Thắng Huyễn ngươi xong chưa?

- Quyền Chí Long, ngươi thật biết đàn?

- Nói biết không đúng, nói không biết cũng không đúng, liền thử một hồi. - Đối với nghi hoặc của hắn, Quyền Chí Long không rõ ràng trả lời, chỉ là chăm chú nhìn bóng người mờ ảo sau bình phong, mơ hồ có thể cảm giác cả người khô nóng.

- Hảo, ngươi đàn ta múa, cứ như vậy đi. - Thôi Thắng Huyễn vọng tiếng nói, đối với việc Quyền Chí Long có thể chơi đàn thật sự không có bao nhiêu chờ mong. Nhưng dù sao cũng phải chuẩn bị một chút.

Thế rồi Quyền Chí Long bắt đầu gảy đàn, đầu tiên tấu vào dây Thương thuộc âm Kim, tiếng đàn nghe có phong vị mùa thu tháng Tám, cảm giác gió thu mát mẻ, cây cối sinh trưởng đơm hoa kết trái. Bàn tay y lại lướt sang dây Giác thuộc âm Mộc, tiếng đàn gợi nhớ tháng Hai mùa xuân, gió xuân ấm áp vang vọng bên tai, cỏ tốt hoa nở, dường như vạn vật như thay áo mới.

Tiếp theo Quyền Chí Long lại đàn dây Vũ thuộc âm Thủy, tiếng đàn gợi cảm giác về tháng Mười Một, trong chốc lát cảm giác như sương tuyết giao thoa, dòng Trường Giang đóng băng, khung cảnh sơ xác tiêu điều như hiện trước mắt.

Thôi Thắng Huyễn bị tiếng đàn làm cho sững sờ, thật tâm mà bội phục, hắn hơi gợi mỉm cười, Quyền Chí Long ơi là Quyền Chí Long, ngươi rốt cuộc còn có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ.

Quyền Chí Long trên mặt mang nét phong nhã, tay loạn chuyển trên bảy loại dây đàn, đôi mắt mang theo hờ hững mà nhìn về phía bình phong nơi hắn đứng.

Men theo vách bình phong, từ phía sau bước ra một bóng dáng khoác xiêm y màu đỏ, trong mắt Quyền Chí Long chợt lóe, nhịp đàn hơi khựng lại một chút, thẳng tắp nhìn về phía bên kia.

Thôi Thắng Huyễn khẽ nhắm mắt hít một hơi, lấy hết can đảm, chân hắn bắt đầu di chuyển vài bước. Theo vận động, đỏ sắc xiêm y vốn đã lỏng lẻo lại từng chút từng chút trượt xuống theo đường cong thân thể mỹ miều. Cơ bắp dần lộ ra, lồng ngực săn, bắp tay, gân chân, cơ bụng, từng lúc từng lúc phơi bày ra bên ngoài.

Tiếng cổ cầm vang lên từng nhịp nhẹ nhàng, cách ngắt nhịp như tiếng giọt sương tan trên cành cây, nhỏ giọt, nhỏ giọt.

Hơi nóng của Luân Thủy hồ bốc lên nhè nhẹ, làm đỏ khuôn mặt của Quyền Chí Long, mắt y thẳng tắp mê ly nhìn về phía thân ảnh hoài vũ đó, tay lại tuyệt đối không chậm mà gảy dây đàn.

Hơi nóng của hồ nước bốc lên nhè nhẹ, làm ướt một tầng thân thể cường trắng của Thôi Thắng Huyễn, xiêm y lỏng lẻo đã muốn trượt ra, trên mặt là nụ cười yêu mị.

Tại một góc của Vũ Lâm điện, khi tất cả mọi người đều bận rộn công việc của mình thì tại Luân Thủy hồ nơi ngàn hoa thơm ngát, lại diễn ra một màn vũ thoát y động lòng người. 

Một Ma giáo Giáo chủ tàn nhẫn lạnh lùng, lúc này trần người chỉ khoác một tầng khăn ngang hông, hai tay trầm mê gảy đàn, tiếng đàn thanh thoát trong trẻo lại cực độ êm ta. Trên mặt hắn ướt một tầng hơi nước mà đỏ ửng, thân thể đi theo đó cũng hồng lên. 

Một Phong Hòa Đại hoàng tử lãnh bạc bất cần, lúc này loại xuyên một tầng xiêm y nữ nhân màu đỏ, thân thể nhẹ chuyển theo nhịp đàn, có phần cường tráng hấp dẫn anh khí của nam nhân, lại xen vài tia kiều mỵ của nữ tử. Lồng ngực hắn bám một tầng hơi nước, dưới ánh nắng chan hòa của mặt trời, lại dưới cái lành lạnh của tiết trời cuối năm, làn da xuất hiện rất nhỏ run rẩy.

Hình, sắc, âm, hương, mọi thứ đều hòa quyện cùng một chỗ, tạo nên cảnh sắc mê hoặc lòng người...

Bàn tay trần của Thôi Thắng Huyễn uyển chuyển đong đưa, hông rắn chắc lắc lư nhè nhẹ. Ánh mắt ướt át đưa tình nhìn về phía Quyền Chí Long, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm khóe môi, một loạt động tác đủ để vạn người trầm hãm.

Tiếng đàn cứ thế trầm bổng trong gió, xiêm y cứ thế từng kiện rời đi thân thể... không qua tiên cảnh này tồn tại bao lâu, chỉ biết tiên cảnh kết thúc, là bằng một tiếng "Pặc".

Dây đàn đứt, không gian yên tĩnh trở về.

"Phụt!"  - Quyền Chí Long máu mũi tuôn trào, chính thức ngất!

--------------------------------------------

Tối hôm đó, Quyền Chí Long vẫn còn hôn mê nằm trên giường ở tẩm điện. Thôi Thắng Huyễn cởi y phục lên giường ôm lấy y thở dài, trong lòng thầm mắng một câu "Háo sắc."

---------------------------------------------

Sáng hôm sau, Quyền Chí Long bị ánh nắng chiếu vào làm tỉnh, khẽ động người trở mình lại bị một lực cản trở về, y dụi mắt nhìn một lúc mới phát hiện Thôi Thắng Huyễn đang vòng tay ôm lấy mình ngủ say bên cạnh.

Y hơi nhíu mày, khẽ xoa trán một lúc mới nhớ lại tình cảnh hôm qua thì trên mặt đỏ ửng. Ặc, chính mình giống như háo sắc mà ngất! 

Quyền Chí Long xoay nhẹ người, đối mặt với Thôi Thắng Huyễn. Mắt phượng mày kiếm, chuẩn mực hàng đầu của dòng dõi Thiên gia, bộ dáng tuấn mỹ này mang ra ngoài, chắc chắn kéo theo một hàng dài thiếu nữ. Khuôn mặt vốn mang vài nét cương nghị góc cạnh của nam nhân lúc ngủ say lại có chút trẻ con, ngủ giống như thật thỏa mãn... Quyền Chí Long giống như bị mê hoặc mà yên lặng nhìn một lúc, quyết định dứt khoát xoay người đi, khuôn mặt này giống như có rượu, càng nhìn càng say.

Thôi Thắng Huyễn bị y làm tỉnh, mơ hồ nói "Giáo chủ đại nhân hôm qua lý do vì sao mà ngất xỉu giữa chừng như vậy?"

Mở miệng liền thiếu đánh, Quyền Chí Long vốn đã vì chuyện này ngượng ngùng, còn gặp thêm tên này không biết kiêng kỵ, trong lòng thầm mắng một hơi, nhưng trình độ mặt dày của y cũng luyện được đến đỉnh cấp, ngoài mặt vẫn thản nhiên mà trả lời "Thân thể ta không chịu được sức nóng. Hôm qua trần người ngoài trời lâu như vậy, có điểm không chịu nổi thôi."

- Nga. Thì ra là vậy, ta còn tưởng.... - Thôi Thắng Huyễn nhướn mày tỏ vẻ đã hiểu, lại mập mờ khúc sau.

Quyền Chí Long dùng đầu gối cũng biết vế sau là gì, y đương nhiên muốn đem chủ đề rời đi. "Ta muốn ngủ...", giọng nói thật sự là chưa ngủ đã.

Thôi Thắng Huyễn cong nhẹ khóe môi, sờ nhẹ đầu y "Vậy ngủ một lát nữa, hôm nay cũng không có việc gì."

- Ngươi bồi ta. - Quyền Chí Long hai mắt đã nhắm, mơ hồ nói. Nói xong liền lùi thấp người, đầu vùi vào lồng ngực Thôi Thắng Huyễn, vươn tay ôm thắt lưng hắn, thế nhưng dứt khoát ngủ.

Thôi Thắng Huyễn buồn cười nhìn y, lại khẽ cứng người khi Quyền Chí Long bất giác ôm lấy hắn, không dám tin mà mở to mắt, lúc sau lại mang tâm tình vui sướng, ôm lấy y mà nhắm mắt lần nữa.

Khương Đại Thành vẫn luôn đứng gác bên ngoài, biết hai người đã tỉnh lại nghe đối thoại vừa rồi, sau lại không thấy động tĩnh gì nữa thì thở dài, phẫy tay khiến hạ nhân toàn bộ lui, chính mình tiếp tục đứng gác. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top