Chương 11
Beta: 2T
"Hoàng thượng, ngài cuối cùng cũng chịu gặp thiếp" Quan Nhã Thi bày ra bộ dạng ấm ức nói.
Đường đường là Quý phi của Liệt Quốc, có tiếng được Ngôn Nhất Trì sủng ái nhưng thực chất chỉ có bản thân Quan Nhã Thi mới biết, nàng có thực sự được sủng ái hay không.
Từ khi phụ thân nàng tử trận sa trường, đại ca thì đến Lương Châu nhậm phong, một mình nàng sống ở hoàng cung, tuy là có thái hậu nhưng nỗi nhớ người thân chưa bao giờ nguôi ngoai, nàng chỉ có thể dựa vào phu quân là vị hoàng đế cao cao tại thượng, hắn cho nàng mọi thứ, nhưng trái tim vĩnh viễn không thuộc về nàng mà thuộc về muội muội đã chết Quan Uyên Nguyệt.
"Nàng nháo lớn như vậy, trẫm có thể không triệu kiến nàng sao?" Ngôn Nhất Trì xoa xoa mi tâm đáp.
Vừa mới lúc nãy, Quan Nhã Thi trước Ngự thư phòng cùng Hiền phi nháo một trận, cả hai không chịu thua đều muốn cầu kiến hắn, mặc kệ thái giám và cung nữ khuyên can, Quan Nhã Thi và Hiền Phi thiếu chút nữa là động thủ với nhau, hắn còn có thể làm ngơ không triệu kiến nàng? Hiền phi lần này phải chịu chút thiệt thòi, hắn sẽ cho Nội Vụ Phủ mang đến vài món bảo vật để trấn an.
"Hoàng thượng, rõ ràng là Hiền phi gây sự với thiếp, nàng ta thân phận thua kém thiếp lại không biết tôn ti, thiếp thân là Quý phi, làm chủ lục cung lẽ nào không thể dạy bảo?"
"Chuyện hậu cung trẫm có thể không xen vào nhưng nàng không thể vì thế mà đến Ngự Thư Phòng làm loạn" Ngôn Nhất Trì lạnh giọng.
"Thần thiếp biết tội, sẽ không có lần sau, hoàng thượng, đừng không quan tâm đến Thi Thi có được không?" Quan Nhã Thi cúi đầu nhận lỗi còn không quên nũng nịu với Ngôn Nhất Trì.
Mỗi khi Quan Nhã Thi làm nũng, Ngôn Nhất Trì đều bỏ qua, kì thực, bởi vì nàng và Quan Uyên Nguyệt có bộ dạng khá giống nhau nên khi bày ra một biểu cảm nào đó đều khiến Ngôn Nhất Trì như thấy được Quan Uyên Nguyệt. Quan Nhã Thi chấp nhận làm cái bóng của muội muội miễn sao Ngôn Nhất Trì có thể để mắt đến nàng.
"Thu hồi bộ dạng hiện tại của nàng lại, nói xem, nhất mực muốn gặp trẫm, nàng lại muốn trẫm ban thứ gì cho nàng? Ngôn Nhất Trì nâng tách trà lên chầm chậm thưởng thức sau đó thấp giọng hỏi.
"Hoàng thượng, thần thiếp nhớ ca ca" Quan Nhã Thi không vòng vo, nói thẳng ra tâm tư của mình.
Năm năm không gặp, từ lúc Quan Tồn đến Lương Châu, Quan Nhã Thi gần như biệt vô âm tín với hắn, mỗi khi đêm tàn cô tịch, nỗi nhớ người thân lại khiến nàng lệ rơi ướt gối, phi tần khác ở hậu cung mỗi năm đều có thể gặp người thân của mình, kể cả cung nữ, thái giám cũng không ngoại lệ, vậy mà nàng, thân làm chủ lục cung, lại không có được cái đặc ân gặp người thân chỉ vì Quan Tồn đến Lương Châu, nàng từng viết rất nhiều thư cho ca ca nhưng lại chẳng hề nhận được hồi âm nào, đôi lúc nàng hoài nghi có phải ca ca vốn không nhận được thư của nàng? Nàng càng lúc càng không thể chịu đựng được.
Quan Nhã Thi thực sự rất nhớ ca ca Quan Tồn của mình.
"Huân Vương ở Lương Châu rất bận rộn, e rằng không có thời gian gặp nàng" Ngôn Nhất Trì đặt tách trà xuống, cầm một bản tấu chương mở ra đọc tỉ mỉ, thấp giọng.
Những phản nghịch âm thầm đối đầu của Quan Tồn đối với Ngôn Nhất Trì không phải là hắn không biết, đày Quan Tồn đến Lương Châu ngay khi Quan Thái Sư qua đời là do hắn sắp đặt, tiền triều đều biết chuyện này nhưng không có lí do phản đối, nhiều năm rồi hắn không triệu Quan Tồn hồi kinh cũng không có người dám nhắc đến chuyện này, chỉ riêng Quan Nhã Thi ngốc nghếch không nhận ra ý đồ của hắn.
"Nhưng thiếp rất nhớ ca ca, hoàng thượng bằng không cho thiếp được đến Lương Châu có được không?" Quan Nhã Thi uất ức hỏi.
"Nàng ở trong cung có thái hậu là người thân còn chưa đủ?"
"Không đủ, thiếp muốn ca ca, hoàng thượng, thiếp cầu xin ngài, cho thiếp gặp ca ca" Quan Nhã Thi quỳ xuống khóc lóc nói.
"Bất cứ chuyện gì trẫm cũng đều có thể chiều theo ý nàng, chỉ riêng chuyện này, trẫm tuyệt đối không đồng ý" Ngôn Nhất Trì lạnh giọng.
"Hoàng thượng..."
"Quý phi, đừng để trẫm phải nhắc lại, bằng không hậu quả, nàng tự mình gánh lấy" Ngôn Nhất Trì gằng giọng.
"Thiếp hiểu rồi, hoàng thượng, thần thiếp cáo lui" Quan Nhã Thi hít một hơi thật sâu nói.
Ngôn Nhất Trì một khi đã kiên quyết, tiếp tục cầu xin sẽ không có lợi cho nàng, lúc này nàng chỉ có thể cầu xin thái hậu. Thái hậu tuy không phải mẹ ruột của Ngôn Nhất Trì, nhưng lời của Thái hậu, Ngôn Nhất Trì đều sẽ để vào tâm, chuyện Quan Nhã Thi nàng muốn làm, nhất quyết phải làm cho bằng được, dù là ai cũng không thể ngăn cản nàng gặp ca ca Quan Tồn.
Quan Nhã Thi lui xuống, cánh cửa ở Ngự Thư Phòng được khép lại, Ngôn Nhất Trì đoán Quan Nhã Thi sẽ đi cầu Thái hậu giúp đỡ, dù hắn nhờ Thái hậu nâng đỡ mới có địa vị như hôm nay nhưng không có nghĩa mọi lời nói của Thái Hậu hắn đều nghe lọt, Thái hậu dù sao cũng không phải thân sinh, Thái hậu không có nhi tử không đồng nghĩa Thái hậu hoàn toàn dựa vào Ngôn Nhất Trì, vẫn còn không ít thế lực đứng về phe Thái Hậu, nhờ vậy mà tiền triều mới giữ được thế cân bằng, các quan lại ủng hộ Quan gia mới có thể tiếp tục nhậm chức.
Một đời quân một đời thần, đạo lý này đám lão quan kia làm sao không hiểu được.
Ngôn Nhất Trì tựa vào long ỷ, đầu hắn truyền đến cơn đau nhức, hắn cần loại bỏ cơn đau đầu này thì sau này hắn mới càng nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top