Chap 11: Chủ Nhiệm Cũ, Chủ Nhiệm Mới


Dù sao cũng đã cất công về lại Học Viện và mai cũng là chủ nhật nên Seo Yeon quyết định ở lại chơi với các trò cưng 1 hôm.


KTX Angel


"Cô ở đây không sao chứ?" - Seo Yeon ngập ngừng hỏi, tuy trước đây cô cũng được coi như là 1 trong những chủ nhân của KTX này nhưng giờ ở đây đã có người mới, cô sợ cô cứ ở lại tự nhiên như vậy thì không tiện cho lắm.


"Noona hỏi kiểu gì vậy -.- KTX này cũng là của noona mà!" - BaekHyun lườm Seo Yeon 1 cái rồi đầy cô vào trong.


"Đúng vậy a~!" - ChanYeol, Tao với Vương Nguyên đồng thanh nói, mấy người còn lại cũng gật đầu tán thành.


Seo Yeon cười tươi nhìn mấy trò cưng, đúng là đáng yêu chết mà.


"Cô... hôm nay cô nấu cơm cho tụi em ăn đi!" - Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng, con thỏ tham ăn này đúng thật là :v


"Yehet" "Kkaepsong" "Yeah" "Huuuuuuú" - Và tất nhiên cái đám người tham ăn đằng sau nhiệt liệt ủng hộ. Cũng phải, cô Oh nấu ăn rất ngon, trước đây đều là cô nấu cho họ ăn cả.


"Đúng ý nhau luôn! Vương Đại Nguyên hôm nay thật giỏi nga~" - Tuấn Khải cười híp cả mắt, bật ngón cái đưa về phía Vương Nguyên.


"Ok! Vậy hôm nay cô sẽ bổ béo cho mấy đứa hahaa..." - Seo Yeon cũng bật cười, cô để túi trên ghế sofa rồi bắt tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

.

.

.

"Ăn cơm nào anh em ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..." - Chen từ trong bếp cất cao giọng gọi vọng ra tới phòng khách. Đám trẻ ngoài phòng khách nghe thấy hai chữ "ăn cơm" lập tức gắn động cơ vào chân phóng thẳng vào nhà bếp.


"Oa~" - Cả bọn nhìn đồ ăn trên bàn mà thèm nhõ dãi. Trên bàn nào là miến trộn, gà cay phô mai, sườn nướng,... còn cả canh bánh gạo nữa.


(Au: *xách bát* em ăn nữa *nhìn đồ ăn bằng con mắt thèm thuồng*

18 vị kia: CÚTTTT *dơ chân sút*

Au: HUHUHUHU T^T unnie a~ bọn họ ăn hiếp em kìa *ăn vạ*

Seo Yeon: *cười* *lấy đồ ăn bỏ vào bát au* đây :v

Au: Thanh kìu *hun* *quay sang mấy vị kia* Xiiiiiiiií *le lưỡi* * cầm bát đồ ăn chạy biến*)


"Đánh chén thôiiiiiiiiiiiiiiii!" - Chỉ đợi câu nói này từ cô Oh là cả bọn lập tức cầm đũa lên.


[Kéttttttttttttttttttttttt]


Người ta bảo "trời đánh tránh miếng ăn", mà hình như số mấy vị này ăn ở thất đức quá nên bị trời hành :v miếng ăn trước mặt chưa kịp đưa đến miệng thì Park Min về. Cô ta hình như vừa họp ở trường về, trên tay cầm khá nhiều tài liệu và mặt trông cũng rất mệt.


"Cô là Park Min sao?" - Seo Yeon hớn hở chạy ra đỡ xấp tài liệu cho Park Min. Park Min có vẻ bất ngờ, từ lúc vào KTX này đây là lần đầu tiên có người vui mừng khi thấy cô ta về. Cô ta nặn ra 1 nụ cười rồi gật đầu.


"Tôi là Oh Seo Yeon, là Chủ nhiệm cũ của mấy đứa trẻ này a~" - Seo Yeon vẫn rất niềm nở.


"Vâng! Tôi có nghe nói qua!" - Park Min lịch sự trả lời - "Tôi... xin phép lên phòng trước!" - Park Min hơi cúi người chào Seo Yeon, đang định đi đến chỗ thang máy thì bị Seo Yeon kéo lại.


"Khoan đã! Cô không ăn tối sao?" - Seo Yeon


"A~" - Park Min ái ngại nhìn Seo Yeon trước mặt rồi lén nhìn 18 vị đằng sau, hình như bọn họ đang khá khó chịu. - "Tôi không đó..."


Chưa để Park Min nói hết câu thì Seo Yeon đã cầm lấy túi xách của Park Min đặt xuống ghế rồi kéo cô ta vào bàn ăn. Cô kéo 1 cái ghế lại gần ghế của mình rồi nhấn vai Park Min ngồi xuống - "Mau ăn cơm thôi!" - Seo Yeon đặt cơm canh, đũa và muỗng lên bàn cho Park Min rồi quay ra nói mọi người.


"Ha~ ăn cơm... ăn cơm thôi!" - SuHo thấy không khí căng thẳng nên đành giả ngu hối thúc mọi người ăn cơm. Mấy đứa trẻ cũng rất nghe lời, thôi nhìn Park Min và tập trung ăn cơm.


Cả buổi chẳng ai thèm nói gì chỉ tập trung ăn, chỉ có Seo Yeon vui vẻ cười nói với Park Min, còn Park Min thì theo phép lịch sự trả lời.


Cuối cùng bữa ăn 30 phút mà dài như thể mấy thế kỉ cũng kết thúc. Seo Yeon bảo mấy đứa trẻ dọn bàn và rửa chén còn cô kéo Park Min ra phòng khách ngồi.


"Mời cô!" - D.O từ trong bếp bưng ra 2 dĩa bánh bông lan mà Seo Yeon đã chuẩn bị lúc nãy và 2 ly trà. Một đưa cho Park Min, anh lịch sự mời cô ta. Dĩa bánh và ly trà còn lại đưa cho Seo Yeon với thái độ rất thân thiết. Đều là chủ nhiệm, lại còn chung 1 lớp vậy mà thái độ của học sinh đối với 2 người khác nhau hoàn toàn, Park Min có chút ghen tị với Seo Yeon.


D.O ngồi xuống bên cạnh Seo Yeon, mấy bạn chẻ còn lại cũng đã rửa chén xong, họ bưng trà, bánh và trái cây cho họ :v đặt xuống bàn rồi cũng kiếm chỗ mà an tọa.


"Cô Park năm nay bao nhiêu tuổi vậy?" - Seo Yeon


"Ưm... năm nay tôi 26!"


"A~ vậy là thua tôi 1 tuổi!" - Seo Yeon reo lên như trẻ con bắt được quà - "Cô phải gọi tôi là unnie nha!" - Seo Yeon nháy mắt cười với Park Min


"Hả?" - Park Min tròn mắt nhìn Seo Yeon, cô gái này quả thật rất hồn nhiên.


"Mà này mấy đứa *quay sang 18 vị kia* mấy đứa cũng phải gọi Minnie là noona nhé!" - Seo Yeon


"Quắcccccc" - Cả lũ (trừ Kì Lâm với Seo Yeon) face: O.O


"Kidding me?" - Tao


[Viuuuu] [Pép] Chiếc dép được lấy từ chân Seo Yeon đáp thẳng lên khuôn mặt của Tao :v - "Ding dong cái gì _-_ cãi à?" - Seo Yeon trừng mắt, nghiến răng, tay dơ thẳng nắm đấm hù dọa lũ trẻ.


"Kh... không ạ!" - Tao


"Cãi lời Seo Yeon is not my style" - Kris nhún vai không quan tâm, lấy bánh bông lan ăn tiếp. Mấy đứa còn lại im re không ý kiến, cãi lại lời Seo Yeon chắc chắn tụi nó chết chắc :v


"Tốt!" - Seo Yeon gật gù - "Giờ gọi Min noona để cô nghe thử xem nào!" - Cô khoanh tay trước ngực, mắt hình hai viên đạn hướng về lũ trẻ.


"Min noona" - Cả lũ còn đang đơ chưa kịp phản ứng thì Kì Lâm đã nhanh chóng hướng về phía Park Min mà gọi rồi.


BaekHyun trợn tròn mắt liếc Kì Lâm, đồng thời gửi thông điệp ngầm :v - Thằng này nay ăn gan trời à?


Em bán nước cầu vinh thôi hyung! - Kì Lâm cũng cười xòa rồi dùng ánh mắt truyền lại thông điệp :v


"Mau GỌI" - Seo Yeon gắt lên làm cả lũ giật mình, mấy đứa còn lại lập tức gọi Park Min là noona dù lòng chẳng muốn chút nào.


"Hahaaaa.... ngoan~ học trò của mị thật 'sâu gút' nha!" *bật ngón cái đưa về hướng lũ trẻ*


"Xiiiiiiiì" - BaekHyun bĩu môi khinh bỉ


"Nhóc con! Hôm nay cưng chán sống rồi hả?" - Seo Yeon lập tức gắn động cơ phi về phía BaekHyun, 1 tay kẹp cổ còn chân kẹp người BaekHyun đè xuống ghế, tay kia còn không quên làm nhiệm vụ... nhéo dú bạn Baek :v :v


Cả lũ thấy cảnh tượng đồi'ss trụy'ss này mà cười như được mùa :v cười trên nỗi đau của người khác chính là một loại thú vui anh em ạ =)))))))))))))))


Park Min bên đó cũng bật cười rồi nhanh chóng thu lại sợ mọi người thấy được. Nhưng cô ta đã chậm rồi, XiuMin với Thiên Tỉ nãy giờ vẫn rất để ý cô, nhất cử nhất động của cô họ đều thấy hết. Lúc nãy cô bật cười làm họ có chút bất ngờ, từ lúc biết Park Min tới giờ đây là lần đầu họ thấy Park Min cười tươi như vậy. Nụ cười lúc nãy lại rất đơn thuần chứ không bí ẩn như lúc trước. Rốt cuộc cô ta là người như thế nào, Thiên Tỉ với XiuMin hiện tại cùng chung 1 thắc mắc.

.

.

.

Cả đám ngồi tám chuyện trên trời dưới đất cũng đã 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng Seo Yeon với 18 vị kia mới buông tha cho nhau, rồi Seo Yeon mới buông tha cho Park Min. Mọi người về phòng ngủ, Seo Yeon ngủ ở phòng V.I.P 10, đây là phòng cũ của cô, từ lúc cô đi bọn họ vẫn giữ nguyên như cũ. Đèn trong nhà cũng đã tắt hết, màn đêm lại được trả về vẻ yên tĩnh.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top