Chương 10: L - Liều

Cũng đã được một thời gian khá dài sau khi kết thúc vòng chung kết U23 Châu Á nhưng khi trên sân và cả ở ngoài đời, các cầu thủ cũng không hề mất đi sự phối hợp, hiểu ý nhau.

Trốn thầy đi chơi là một ví dụ.



Sau 3 ngày tập với cường độ rất cao cùng một bài kiểm tra thể lực, huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo quyết định thưởng cho các cầu thủ một ngày nghỉ trong khu vực trung tâm huấn luyện.

Nhưng điều đó có thể xảy ra hay không khi mà 30 cầu thủ thì có đến hơn nửa những tâm hồn ham chơi, dám nghịch và số còn lại thì dám hùa theo.



Ngay sáng sớm hôm đó, Lương Xuân Trường và Phạm Đức Huy còn đang kéo rèm kín bưng để ngủ thì cánh cửa bị đập một cách dồn dập và không có ý định dừng lại. Và do tối qua thức quá khuya để ăn đêm nên cả Xuân Trường và Đức Huy đều không có ý định thức dậy vào lúc hơn 6 giờ sáng này. Cả hai trùm chăn kín đầu, quyết định bỏ ngoài tai tiếng gọi í ới ngoài cửa.

Được một lúc thì tiếng gõ cửa dừng lại. Đức Huy cười thầm trong lòng vì cuối cùng thì ai đó ở ngoài cũng đã từ bỏ việc làm phiền bọn họ rồi.


"Cạch cạch." Bỗng nhiên ngoài cửa phát ra tiếng tra khóa vào cửa. Cả Xuân Trường và Đức Huy đều tỉnh ngủ ngay lập tức. Nhưng chưa kịp ngồi thẳng người dậy để xem ai mở khóa phòng mình thì cánh cửa đã được mở ra. Kéo theo đó là một lũ chèo kéo nhau chui vào phòng của anh.



"Trường. Sao mày để tao gõ nhiều thế mà không ra mở?" Công Phượng khó chịu ngồi xuống ghế ở bàn uống nước, Văn Thanh cũng khó chịu không kém, ngồi sang phần ghế bên kia.

"Đội trưởng, anh với anh Huy ngủ kỹ thế. Tay em vì gõ nhiều mà tím hết rồi ấy."

"Anh Huy đã béo múp đầu rồi lại còn ngủ nhiều."

"Huy với Trường hai ông ngủ sợ thật. Như bọn thiếu ngủ."

"Huy lần này không mang bánh gấu lên nữa à?" Văn Toàn chuyển sang lục tủ lạnh.

"Anh Trường cho em xin 2 cái mặt nạ này nhé."

"Mua của tao đấy." Hồng Duy chạy ra chỗ Duy Mạnh đang mân mê chỗ mặt nạ. "Mày cứ lấy của nó dùng thử đi, nếu ưng thì tao lấy giá rẻ cho."

"Anh Huy, vim đâu rồi. Anh Huy dùng tẩy lông hết rồi à?"

"Mày mò vào phòng vệ sinh làm gì hả Chinh." Tiến Dũng chạy vào lôi Chinh ra. "Ở ngoài này mà bàn chuyện chính chứ."

"Trường Chiến cho em mang con siêu nhân này về phòng nhé."


.



Mất một lúc lâu Xuân Trường cùng Đức Huy mới tiêu hóa được hết những gì đang diễn ra trước mắt mình.

"Chúng mày im mồm hết cho tao." Xuân Trường gào lên mặc dù cổ họng sáng sớm ra có chút đau.

"Dừng tay lại nữa." Đức Huy cũng phải gào lên. "Tao bảo dừng tay nghĩa là dừng cả chân nữa. Tay chúng mày dừng mà chân chúng mày vẫn cứ nhảy tưng tưng như thế à?"



Cả bọn cuối cùng cũng im lặng được một lúc. Trước mắt Huy và Trường bây giờ đang là hơn 20 thằng con trai mặc áo cộc, quần đùi. Đứa thì tay cầm bánh kẹo, đứa thì đang ở tủ quần áo lục quần áo của các anh, đứa thì đang nghịch đống quà của người hâm mộ tặng, đứa thì đang tu dở lốc sữa tối qua còn dở, đứa thì nằm ra sàn với mục đích xem các anh có dấu gì ở dưới gầm không.


Tóm lại là không ai bình thường!




"Từng đứa nói cho tao xem chuyện gì đang xảy ra trong cái phòng này." Xuân Trường lấy tay vuốt mặt, thật sự thì bây giờ anh không còn tâm trí đâu mà đánh răng rửa mặt được nữa rồi.

"Em kể, để em kể." Đình Trọng liền vứt cái kính dâm đang cầm trên tay xuống sàn, nhao nhao lên đòi kể chuyện.

"Từ bé đến lớn. Dũng, ông kể trước cho tôi nghe." Xuân Trường ngăn ngay trước khi Trọng nói.

"Thằng Trọng nhặt ngay kính của tao lên. Kính tao mới mua để mày vứt thế à? Thằng Hải ngồi dậy tử tế đi xem nào, cứ chui xuống gầm giường làm gì. Mày sắp đè vào kính của tao rồi đấy." Đức Huy sắp phát điên khi nói chuyện với cái đám này rồi.

"Anh Huy ơi, em với Dũng có được ra ngoài chưa? Em cũng muốn kể chuyện." Giọng Đức Chinh từ trong phòng tắm vọng ra.

"Hai chúng mày ra đây ngay. Chỗ đấy để cho chúng mày nghịch à. Đứa nào đứa đấy tìm chỗ ngồi xuống tử tế tao xem nào."



Mất một lúc lâu sau đó, hơn hai mươi thằng con trai cao to chen chúc nhau trên hai chiếc giường đơn với lý do của Văn Đức là ngồi cùng nhau cho tình cảm.


"Hôm nay là ngày nghỉ, nên bồ Trọng có ý định rủ mọi người ra ngoài chơi." Tiến Dũng lúc này mới có cơ hội nói.

"Vậy nên bồ Dũng đồng ý luôn." Duy Mạnh thêm vào.

"Và sau đó thì bọn em đi gõ cửa từng phòng để rủ đi. Và đây là những người đồng ý đi chơi ngày hôm nay này."


Xuân Trường có chút bất lực với sự ham chơi này.


"Nhưng thầy bảo chỉ chơi trong khuôn viên trung tâm thôi đấy."

"Kệ thầy." Văn Hậu nói. "Thế mới gọi là trốn đi chứ."

Văn Toàn thêm vào: "Đúng! Cứ như trong phim ấy. Trốn đi mới có cảm giác hồi hộp."

"Trốn kiểu của chúng mày là sáng ra đã ầm ầm trước cửa phòng người khác à?" Đức Huy với tay lấy cái gối ném về phía Toàn. "Mà sao chúng mày có chìa khóa phòng này."

"Bọn tao xuống hỏi lễ tân."

"..."

"Bọn tao bảo phòng này mải chơi bị rơi mất chìa khóa. Họ cũng quen mặt bọn mình hết rồi, biết chung đội nên cho mượn ngay."



Thế rồi Xuân Trường và Đức Huy dù không tình nguyện nhưng vẫn phải đứng dậy thay quần áo và thực hiện chuyến du lịch trốn thầy.



.



15 phút sau, toàn đội với những đứa trẻ lóc nhóc đang đợi Xuân Trường và Tiến Dũng ở trước hàng tạp hóa.

Đúng vậy, họ đã thành công trong việc tẩu thoát khỏi khách sạn mà không bị phát hiện. Nhưng vừa ra khỏi cổng, cả lũ đã láo nháo kêu đói vì sáng sớm chưa kịp ăn gì.


Thân là đội trưởng và đội phó tiền nhiệm, Xuân Trường và Tiến Dũng phải đi mua đồ ăn sáng cũng như đồ ăn vặt cho cả ngày đi chơi hôm nay.

Còn người đội phó tiền nhiệm thứ hai là Duy Mạnh thì cũng vất vả không kém khi mà phải đứng ngoài trông mọi người không để họ chạy lung tung lạc mất đội.



Vất vả một hồi thì cả hội mới cùng nhau leo lên được chiếc xe buýt. Vì đây là xe buýt đường dài từ Hưng Yên ra Hà Nội lại là sáng sớm, nên trên xe không có ai ngoài mấy tuyển thủ, bác tài và phụ xe. Cả phụ xe và bác tài đều mắt to mắt nhỏ nhìn một đám con trai cao to đang tranh nhau chỗ ngồi mặc dù còn thừa rất nhiều ghế, trên tay ai cũng cầm một cái bánh mì còn đang ăn dở, thậm chí có người còn cầm 2 cái.


Do sự nhiệt tình thái quá của hơn hai mươi cậu trai trẻ trên xe, bác lái lái xe và phụ xe mỗi người đành ăn một chiếc bánh và cũng không nỡ yêu cầu họ giữ yên lặng nữa. Dù sao thì trên xe cũng không có ai ngoài họ.



Cứ như vậy, chỉ hơn 30 phút trên xe, các cầu thủ đã đến được công viên. Vui vẻ tạm biệt bác lái xe và phụ xe, cả đám đang lũ lượt xếp hàng đợi Xuân Trường phát vé vào cửa.


Phan Văn Đức từ lúc xuống xe đến giờ cứ như người trên mây vì say xe, Trọng Đại đã tìm mọi cách để anh vui vẻ trở lại nhưng có vẻ như không hiệu quả cho lắm. Mãi cho đến khi, Đức Chinh và Văn Hậu chạy ra nhét cho Văn Đức đủ loại đồ ăn thức uống khiến anh không chịu nổi nữa, nôn hết ra thì lúc đấy, trông anh mới tươi tắn hơn chút.


Mặc kệ Trọng Đại đang đuổi đánh Đức Chinh và Văn Hậu vì khiến cho Văn Đức nôn ngay khi qua cửa công viên, thì đội trưởng và hai đội phó lại phải tất tả đi mua chiếu trải, thêm nước và đồ ăn cho bữa trưa và chiều nay. Những người còn lại thì đều đã tìm thấy thú vui của họ ở trong cái công viên rộng lớn này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top