1

Bảy giờ sáng.

Trên chiếc ghế sofa nâu, một chàng trai tóc vàng đang ngồi trầm tư, đôi mắt xanh dương - lục chìm đắm vào những dòng chữ trên tờ báo anh đang cầm. Nói đúng ra thì tờ báo này cũng chẳng có gì để mà thu hút anh đến vậy. Tin tức hôm nay cũng không có gì hay ho cho lắm: một cây cầu bị sập, vài vụ tai nạn giao thông làm bốn, năm người gì đó bị thương. Có lẽ tin thú vị nhất (mà cũng không hẳn thế, vì một bác sĩ tâm lý như anh không quan tâm lắm đến những chuyện kiểu này) là về một tên tù nhân treo cổ tự vẫn ngay trong ngục. Trước khi chết, hắn có nhận được một bức thư, tuy nhiên, cảnh sát lại không tìm thấy bức thư ấy, nên chắc hắn đã đốt đi rồi.

Anh gấp tờ báo lại và vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Bất giác, anh lại chú ý đến hình ảnh phản chiếu của mình trong gương: nước da trắng bệch kia trông mới bệnh hoạn làm sao, và rồi quầng thâm trên đôi mắt này dường như đang tố cáo rằng anh quả là một kẻ không biết đến tầm quan trọng của giấc ngủ. Có lẽ anh sẽ không thảm hại đến thế nếu Be vẫn còn ở đây. Anh sẽ phải luôn miệng nhắc cô ấy đi ngủ sớm, và nhờ thế anh sẽ không thể thức trắng đêm. Cô ấy sẽ bảo anh phải dắt cô ấy đi chơi, và cả hai sẽ vừa cười vừa làm những chuyện ngốc nghếch cùng nhau, hệt như ngày xưa ấy.

Anh cười khùng khục. Anh quả thật rất ngu ngốc. Đâu phải cái gì cứ muốn là cũng được toại nguyện. Anh đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi này, chẳng phải đây là hậu quả mà anh nên nhận sao?

Có tiếng gõ cửa. Anh vội trấn tĩnh mình bằng cách hít vào một hơi thật sâu: sẽ không một ai tin một bác sĩ tâm lý mà thậm chí đến cảm xúc của mình cũng không thể kiềm chế được. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, anh vừa cố gắng nhớ xem mình đã có cuộc hẹn với ai vào cái giờ oái oăm này. Nhưng anh không nhớ được ai cả, ngoại trừ một cô gái đã nói rằng sẽ đến vào giờ nào thuận tiện nhất đối với cô ta. Mà cái giờ này thì có thể thuận tiện nhất với ai nhỉ? Anh cũng không rõ.

"Vào đi." Anh nói, đầu dựa lên lưng của chiếc sofa êm ái quen thuộc.

Một cô gái tóc xanh dương bước vào. Cô ta có vẻ hơi loay hoay trong chiếc váy đen - đỏ đó, và, bằng những bước chân nhanh thoăn thoắt, cô ta đã tiến đến gần chiếc ghế đối diện anh. Cô ta nhìn nó một lúc, rồi sau đó mới ngồi xuống, cứ như thể cô ta nghi ngờ dưới ghế có bom hay là gì đó vậy.

"Tôi là Mir." Cô ta bắt đầu. "Anh biết đấy, Mir bán mía ở đầu đường ấy mà. Vài hôm trước, tôi đi khám tổng quát ở bệnh viện X thì bác sĩ ở đó bảo tôi không bị bệnh gì cả, nhưng tôi nói với ông ta rằng dạo này lâu lâu tôi ngất xỉu, hay ít ra là tôi nghĩ vậy, và sau đó làm những chuyện mà nếu chẳng ai kể lại thì tôi cũng sẽ chẳng nhớ mình đã làm. Ông ta nghĩ tôi có thể bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng trí nhớ của tôi cũng khá tốt, cho nên cuối cùng ông ta kết luận rằng tôi có thể bị D... D cái gì đó... tôi cũng không nhớ rõ nữa."

"D.I.D., ý chị là nó chăng?"

"Phải, ông ta nói thế đấy." Mir trông có vẻ bối rối. "Và rồi ông ta bảo tôi đến đây gặp anh để được điều trị, anh..."

"Nan." Anh đáp.

"Phải, phải. Cảm ơn anh trước, anh Nan."

Nan hơi cau mày nhìn cô bán mía trước mặt. Không hiểu vị bác sĩ kia đã dựa vào điều gì để kết luận là cô ta bị D.I.D nữa. Theo anh biết, hội chứng này xảy ra đôi lúc là do sang chấn tâm lý hoặc ảnh hưởng từ xã hội. Nhưng nhìn cô ta vô âu, vô lo thế kia, anh cũng không biết được căn nguyên của D.I.D nơi cô ta là do đâu.

"Trước tiên, Mir, chị có biết D.I.D là gì không?"

"Bệnh 'đã làm' chăng? Tôi không biết, nhưng nó nghe có vẻ hợp lý: tôi không thể nhớ hết những gì mình đã làm."

Ồ, dĩ nhiên rồi, Nan nghĩ, một cô bán mía thì làm sao biết đến mấy thuật ngữ phức tạp này chứ?

"Đó là hội chứng đa nhân cách." Anh giải thích và cố gắng không bật cười. "Hội chứng này cũng hiếm gặp lắm, vậy nên tôi có hơi ngạc nhiên khi nghe chị đề cập đến nó. Được rồi, đầu tiên, chị có thể cho tôi biết dạo này có chuyện gì đặc biệt xảy ra với chị không? Chỉ là tôi hơi tò mò thôi."

"Không hẳn thế." Cô ta nói, tay nghịch những lọn tóc xoăn của mình. "Ngày nào cũng như ngày nấy thôi. Sáng tôi thức dậy khoảng tám giờ, sau đó đem mía đi bán, trưa lại về nhà ăn dưa hấu với măng cụt. Hai món này tôi không ăn riêng..."

"Cảm ơn." Anh ngắt lời cô ta. "Giờ thì tôi sẽ kiểm tra lại xem chị có thật sự bị D.I.D không. Tập trung nhìn vào con lắc này nhé."

---

Nan thở dài thườn thượt. Đã hơn nửa tiếng kể từ lúc anh bắt đầu tìm kiếm các triệu chứng D.I.D ở Mir. Nhưng cô ta tỏ vẻ hoàn toàn bình thường. Anh đã bắt đầu nghĩ tới chuyện bảo cô ta về đi và giải thích rằng những chuyện mà mấy người khác nói là cô ta đã làm nhiều lúc không hề xảy ra, mà rất có thể chỉ là một trò đùa.

"A, tám giờ rưỡi rồi." Mir nói, gương mặt thoáng vẻ lúng túng. "Xin lỗi anh, nhưng tôi nghĩ tôi phải về thôi. Tôi còn phải đi bán nữa." Sau đó, cô ta đứng lên. Anh cũng đứng dậy khỏi chiếc sofa nâu, chìa tay phải về phía trước. Đúng lúc đó, cô ta bỗng ngất xỉu và ngả người xuống ghế.

"Này, chị có sao không? Tỉnh dậy đi!" Anh lay lay cô ta. Phải mất một lúc, cô ta mới mở mắt ra và nhìn anh với cái ánh mắt của một con cừu bị lạc.

"Em đang ở đâu vậy? Còn anh là ai?" Cô ta hỏi và chớp chớp mắt nhìn anh. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới có ý định nói gì đó, nhưng rồi cô ta lấy ngón trỏ chặn môi anh lại. "Để em đoán nhé: anh là bác sĩ tâm lý phải không? Chắc chắn là thế rồi, ông bác sĩ kia đã khuyên cô ta gặp bác sĩ tâm lý kia mà. Nhưng mà anh chớ có nhầm lẫn nha: em không phải người đã chủ động đến đây gặp anh đâu. Em không biết mình là ai, nhưng em chắc chắn rằng em với cô ta là hai người hoàn toàn khác nhau."

"Nếu em không biết mình là ai, sao em biết mình không phải là..."

"Suỵt, đừng có nói tên cô ta ra. Em sẽ phải 'ngủ' ngay khi cô ta nghe thấy tên mình đấy."

"Mir sẽ phải tiếp tục làm việc, em à. Tốt nhất em nên 'ngủ' đi." Nan nói và quan sát cô ta tiếp tục bất tỉnh. Một lúc sau, Mir-thật-sự tỉnh dậy, và, với vẻ lúng túng còn hơn cả lúc đầu, cô ta nói:

"Xin lỗi, có lẽ tôi lại ngất lần nữa rồi. Hình như tôi làm mất hơi nhiều thời gian của anh thì phải."

"Không, không đâu. Thật ra thì, tôi đang mong chị có thể trở lại đây ngày mai. Giờ này luôn được không?"

"Tất nhiên là được, cảm ơn anh." Cô ta đứng dậy. "Hẹn gặp lại ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top