Chap 20-Gặp gỡ

Derkila-hắn là ma vương,là người tạo ra Ma giới,sức mạnh của hắn là không có giới hạn và không ai đo lường được

Dưới trướng hắn là có 13 người xuất sắc chia nhau coi giữ a giới nhưng mà

-Thật là....Muốn có thời gian để đi chơi cũng không được_Derkila bực tức bay trên bầu trời

Hắn ghét nhất là làm việc,là xử lí chính vụ hay mấy giấy tờ được xếp đầy ra đó,chỉ cần nhìn thôi là chán ngấy rồi

Hắn là một ác ma tùy hứng,muốn làm thì làm không muốn thì thôi nên dứt khoát trốn đi khỏi căn phòng toàn mùi giấy đó

-Tiếng hát ở đâu thế nhỉ?_Derkila dừng lại đột ngột vì nghe thoang thoảng một âm thanh trong trẻo nào đó

Hắn tìm nơi phát ra giọng hát đó thì tìm được khu rừng mà hắn chưa từng thấy bao giờ

Ầm....Chưa kịp bước chân vào thì đã bị 1 tia sét giáng xuống suýt nữa là ăn trọn luôn rồi

-Thực lực kẻ đó phải như thế nào mà tạo được một kết giới mạnh mẽ như thế này?_Derkilla xoa cằm suy nghĩ-Nhưng cũng là ruồi muỗi với ta thôi

Derkilla dứt khoát dùng 1 tay phá tan kết giới đó,rồi ung dung bước vào

Rầm...Ầm.....

Toàn bộ ma thú lẫn các thực vật ăn thịt đều ra chiến đấu nhưng đều bại trận

-Ngươi là ai?

Derkilla đưa mắt nhìn người đang bước ra thì đứng bất động

Người xuất hiện trước mặt hắn là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp mái tóc màu hồng tựa như tơ lụa xỏa dài,gương mặt ngây thơ đặc biệt là đôi mắt màu đỏ ruby kia đầy cuốn hút khiến người khác không dời đi được,làn da trắng ngần như bạch ngọc,thân ảnh nhỏ nhắn như có thể biến mất bất cứ lúc nào

Thình thịch....Thình thịch.....

Tim hắn bỗng đập nhanh không kiểm soát được

"Đẹp quá....."

Derkilla ngơ ngác bất động tại chỗ không biết nói gì và cũng không thể di chuyển được

-Ta hỏi lại ngươi là ai?Sao lại dám bước vào cấm địa của ta?_Cô gái kia nhíu mày chỉ thẳng mặt hắn dõng dạc nói

-Ngươi.....dám chỉ thẳng mặt ta như vậy sao?_Derkilla cười đầy sát khí

-Cho dù ngươi có là Ma vương cũng không được bước chân vào đây?_Cô gái kia lạnh lùng nói

Đột nhiên mắt trái của cô biến đổi nó có đồng tử màu đỏ nhưng còn lại đều là màu đen tuyền kì bí,những giọt nước máu chậm rãi chảy xuống gò má đó

Những giọt máu đỏ hợp lại biến thành 1 cây kiếm dài màu đỏ huyết,còn những giọt kia rơi xuống mặt đất thì cây cỏ đều chết cả

Cô ấy chĩa thẳng mũi kiếm chỉ thẳng vào hắn

-Ta không muốn giết ngươi,mau cút đi và đừng bao giờ bén mảng tới đây nữa

Lúc nãy nhìn cô ấy đẹp trong sáng thuần khiết bao nhiều thì bây giờ tựa như một cây hoa hồng đen tuy quyến rũ nhưng lại đáng sợ

-Hôm nay ta có việc nên sẽ rời đi nhưng lần sau ta sẽ đến đây tiếp,có rất nhiều chuyện ta muốn làm rõ_Derkilla nói rồi giang đôi cánh ra bay trên trời-Ta đã nhớ kĩ gương mặt này rồi,cứ chờ đó đi thứ xấc xược

...

-Ngài lại trốn việc sao?

Người hầu cận đeo mạng che mặt thầm trách mắng

-Ta chỉ thay đổi không khí thôi_Derkilla nằm dài trên giường mặt khó chịu nói-Nhưng hồi nãy ta có gặp một kẻ xấc xược,không biết trời cao đất dày

-Ai mà có lá gan đó?

-Cô ả sống ở khu rừng Salena thì phải?Cô ta dám chỉ thẳng vào mặt ta và còn đe dọa nữa_Derkilla nói với giọng điệu rõ tức giận

-Salena ư?Có phải đó là một cô gái rất xinh đẹp?

-Cô ta đấy.Ngươi biết sao?_Derkilla nói rồi nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch

-Tôi khuyên ngài đừng gây sự với cô ta

-Tại sao?Chính cô ả đã thất lễ trước_Derkilla tức giận quăng luôn ly rượu

-Cô ấy tên là Ellie họ là Focalor,nhánh phụ của tộc Asmodeus.Cô ta sinh ra đã giết cha mẹ của mình

-Gì chứ?Nhánh phụ của sắc đầu sao?_Derkilla ngạc nhiên

-Phải.....Thứ đáng sợ nhất là máu của cô ta có thể lấy đi sự sống của vạn lực,cha mẹ cô ta đã bị máu cô ta hút đi sinh mệnh,rất nhanh có nhiều ác ma khác bị cô ta giết chết.Chính vì lẽ đó cô ấy mới tự tách biệt mình chuyển đến khu rừng Salena sống,chắc cô ấy sợ ngài sẽ bị cô ấy giết nên mới cố tình làm vậy

Derkilla nghe xong trong tim đột nhiên có cảm giác đau nhói,thì ra cô ấy lúc mới sinh ra đã phải mang sức mạnh tà ác này sao

Thảo nào ma thú ở trong đó có cảm giác như là thú được tạo ra bởi ma thuật

...

Bõm....

Ellie buồn chán quăng đá trên mặt nước

-Hắn là ai vậy chứ?Đã bảo là cút đi rồi mà,muốn chết vậy sao?_Ellie buồn bực nằm dài trên bãi cỏ

Cô tự biết mình là ác ma bị nguyền rủa mà,từ lúc sinh ra đã giết chính cha mẹ mình,tuy mang một sắc đẹp khiến ai nhìn cũng yêu nhưng mà lại là thứ kinh tởm ai cũng không thể thích

Vì vậy cô mới biến nơi này thành nơi trú ẩn của mình tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài,những ma thú trong này đã bị cô giết chết hết rồi,thực vật cũng thành khô héo nên cô đã tạo ra những sinh vật sống bằng ma thuật của mình

Để không ai bén mãng đến đây cô tạo ra một kết giới mạnh mẽ nhất thế mà vẫn có kẻ lại vào đây được

Đột nhiên cô cảm nhận được khí tức lạ trong khu rừng này liền chạy đến

-Lại là ngươi sao?Nói đi ngươi muốn chết kiểu nào?Ta sẽ thành toàn cho ngươi_Ellie lập tức lấy kiếm ra

-Muốn giết ta?Phải xem ngươi có đủ tư cách đó không?_Derkilla nói rồi xông thẳng tới

Nhưng.....

Ầm....

Chưa kịp lao đến gần thì đột nhiên cơ thể hắn bị văng ra xa còn bị sét đánh trúng nữa

-Ngươi bị sao thế?_Ellie cũng rất khó hiểu nhìn hắn

-Không phải do ngươi à?_Derkilla vất vả đứng dậy,rốt cuộc là cái gì vậy hắn nhớ lúc đó cô chưa làm gì mà

Derkilla liền thử xông lên lại nhưng bị y như cũ

-Ngươi tính diễn trò gì với ta?_Ellie chống cây kiếm xuống đất nhìn hắn khó hiểu

-Tức quá,dùng võ thuật không được ta dùng ma thuật_Derkilla thật sự đã tức giận

Nhưng chưa đến gần cô thì toàn bộ đòn tấn công của hắn đều đã tan biến

-Khai thật đi rốt cuộc ngươi đã làm gì?_Derkilla chỉ thẳng vào cô tức giận nói

-Ta có làm gì đâu,không phải ngươi tự biên tự diễn đổ thừa ta đấy chứ?_Ellie nhìn hắn đầy khinh bỉ-Nếu đã thua rồi thì cút đi,ta sẽ không truy cứu thêm chuyện này

-Ngươi....._Derkilla cứng họng nhìn cô-Hứ....Cũng chỉ là thứ bị vứt bỏ thôi mà

Nhận thấy mình lỡ lời Derkilla giật mình định nói gì đó

-Đúng vậy ta là ác ma bị nguyền rủa,bị vứt bỏ nên không cần ngươi đến đây_Ellie cúi gầm mặt xuống tay run run,hai hàng nước mắt chảy xuống,một nửa là những giọt nước mắt tựa như giọt nước sương mai,nửa kia là những giọt máu rơi lả tả xuống đất làm cây cỏ khô héo-Biến đi cho khuất mắt ta

-Cái đó....ta....._Derkilla định lên tiếng giải thích

Vụt....Ellie phất tay 1 cái có một lực vô hình nào đó kéo hắn ra khỏi nơi này,khi hắn thoát khỏi đó đột nhiên xung quanh khu rừng bị bao bọc bởi màn đêm

-Ta chỉ là....thật sự....xin lỗi_Derkilla đưa tay lên tim mình,nó đã nhói đau

Bọn họ không biết rằng ở ngón tay áp út có một sợi chỉ đỏ đã gắn kết bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top