Chap 8: Môi Em Có Vị Gì?

Vỹ Đình đặt chân đến Bắc Kinh vào những ngày ở đây bắt đầu lạnh.Những đợt gió thốc vào người như cố tình chui vào lớp áo anh đã mặc thật ấm.Chiếc mũ len chụp trên đầu như phát huy được hết tác dụng của nó. Chiếc kính đen anh vẫn đeo trên mặt, nó không chỉ là thời trang mà quan trọng hơn, với anh, kính có thể che được ánh mắt thiếu ngủ vì công việc bận rộn của mình, Vỹ Đình không muốn mọi người lo lắng.  Anh nhìn điện thoại, cũng đã năm giờ chiều. Sân bay có rất nhiều Fan đã đứng đợi anh sẵn ở đó, Vỹ Đình mỉm cười thân thiện, nhận từ fan những món quà nhỏ xinh, cảm thấy thật thương vì trời lạnh mà mọi người vẫn ra sân bay đón mình với tình cảm ấm áp như thế này. Anh liên tục vẫy tay chào với khuôn mặt rạng rỡ và cảm kích nhất có thể, ai cũng muốn nhìn thấy anh cười thật tươi cơ mà, anh không thể phụ lòng mọi người được.
Vỹ Đình cũng không thông báo trước cho Dịch Phong biết là anh đã đến Bắc Kinh. Công việc của cậu cũng nhiều bận rộn, giờ này chắc đang bận quay phim, Đình Đình lo lắng không biết con mèo ấy có mặc ấm hay không nữa, trời lạnh thế này cơ mà.
Vỹ Đình sẽ được nghỉ ngơi một ngày trước khi tham dự sự kiện ở đây, coi như đó là một món quà cho những ngày vất vả anh trải qua. Anh quyết định tới khách sạn gần chỗ Phong Phong nhất, nhưng trước đó anh phải được ngủ một chút trước khi gặp cậu, không thể để Phong Phong nhìn thấy ánh mắt thất thần của anh lúc này được.
Dịch Phong đang bận bịu với cảnh quay mới, nhưng thời tiết cứ làm khó cậu hoài.Trời lạnh mà phải quay ngoài trời suốt mấy ngày nên hễ quay xong là cậu chui ngay vào chiếc áo phao đen to sụ của mình.Hôm nay thì cảm thấy có vẻ không được khỏe nữa.Cố gắng diễn xong cảnh cuối để được về nhà, Phong Phong mệt nhừ người và cảm giác cuống họng khô rát.
“Lại ốm nữa rồi.”– Phong Phong gõ nhẹ vào trán mình rồi thở dài.
Đẩy cửa bước vào nhà, cậu treo chiếc áo phao lên móc rồi ngồi phịch xuống ghế, người Phong Phong nóng ran một cách khó chịu. Chiếc đèn neon chỉ hắt ánh sáng mờ mờ vào căn phòng ảm đạm. Cảm giác bị ốm mà ở một mình thật là tủi thân, chiếc điện thoại không hề hiện ra một tin nhắn hay một cuộc gọi mà cậu mong chờ nhất, cảm thấy bị bỏ rơi và cô đơn khủng khiếp. Phong Phong xoa trán để dịu những cơn đau chốc chốc cứ xuất hiện trong đầu, toàn thân mệt rã rời như không còn chút sức lực nào nữa. Ngay khi cậu định đứng dậy để lấy thuốc thì phải ngồi xuống ngay vì đầu cứ choáng váng. Cảm giác bất lực và cô đơn nhất là đây. Đột nhiên chuông điện thoại đổ vang, Vỹ Đình gọi vừa kịp lúc:
“…” – Anh chưa kịp nói gì đã nghe giọng Phong Phong thều thào mệt mỏi trong điện thoại:
“Sao bây giờ anh mới gọi cho em. Em mệt, em ốm sắp chết đến nơi rồi đây này…”
“Em sao thế?Không khỏe ở đâu à?” – Vỹ Đình lo lắng.
“Anh đang ở đâu thế hả đồ đáng ghét…Sao không ai ở đây hết thế hả?”
Đột nhiên Phong Phong òa khóc như một đứa trẻ, rồi chẳng nói thêm câu gì. Vỹ Đình nói vội trong điện thoại:
“Ngốc à, đừng khóc thế chứ! Đợi anh chút, anh qua liền đây! Đừng khóc nữa nhé, anh đang ở rất gần em đây mà.”
Đình Đình vội vã lao ra khỏi khách sạn chạy thẳng đến nơi ở của Phong Phong. Anh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cậu đang ngồi trên sofa, tay vòng ôm lấy đầu gối. Anh tiến lại gần, khẽ đặt tay lên vai Phong Phong:
“Em không khỏe ở đâu sao?”
Vỹ Đình đưa tay lên sờ trán Phong Phong. Phong Phong im lặng, chỉ lắc đầu, nước mắt chảy dày trên má. Đình Đình lo lắng nhíu mày:
“Người em nóng thế này?Làm sao lại để cho ốm ra nông nỗi này hả ngốc?”
Phong Phong lại òa khóc. Đình Đình bỗng cảm thấy khó xử, lấy tay lau từng dòng nước mắt của cậu, anh kéo Phong Phong vào lòng mình rồi vỗ vỗ lưng:
“Sao cứ khóc nhè mãi thế hả?”
“Em mệt…Anh đã ở đâu thế? Chẳng ai ở cạnh em cả…”
“Thôi nào, không sao rồi, không sao rồi, anh ở đây rồi còn gì, anh lấy thuốc cho em nhé.”
Phong Phong chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt Vỹ Đình dí sát mặt cậu như không còn một chút khoảng cách nào nữa. Đình Đình thấy má mình nóng ran, người ốm ở đây là Phong Phong cơ mà. Anh ấp úng tránh ánh nhìn trong veo của Phong Phong:
“Thuốc em để đâu? Anh đi lấy cho nào…”
“Ở trong ngăn kéo phòng ngủ ấy ạ.”
Đình Đình nhìn chằm chằm vào đôi môi nhợt nhạt của Phong Phong, rồi khẽ đưa tay lên, di ngón tay của mình lên đó một cách nhẹ nhàng:
“Ngốc này, xuống sắc thế này rồi đấy hả? Môi em chả còn màu cherry nữa rồi này…”
Phong Phong đang mệt nhưng vẫn phải nhoẻn miệng cười vì câu nói ấy.
“Trước giờ nó có màu thế ạ?”
“Ừ, bây giờ thì nhìn chả ra gì nữa rồi, đợi anh đi lấy thuốc nhé.”
Đình Đình trở vào trong lấy thuốc ra, trên tay cầm cốc nước đầy. Phong Phong ngoan ngoãn uống hết số thuốc anh đưa rồi thở dài:
“Mai em vẫn phải quay nữa, mai có kịp khỏi không anh nhỉ?”
“Quay gì nữa, mai em phải ở nhà.”
« Em không được nghỉ đâu, quản lý lại cau có nói ra nói vào, em không muốn chuốc lấy phiền hà. »
Vỹ Đình ngồi xuống cạnh cậu, lấy tay vén đám tóc bù xù trước trán Phong Phong sang một bên rồi nhíu mày :
« Anh bảo ở nhà là ở nhà, em có phải cỗ máy đâu mà bắt làm việc hoài, ốm thế này sức đâu mà diễn ngoài trời lạnh như thế nữa. »
« Em…Nhưng mà… »
« Không nhưng nhị gì cả. »
Phong Phong khẽ gật đầu. Đình Đình mỉm cười :
« Em vào ngủ đi, muộn rồi đấy. »
« Thế còn anh ? Mà em quên mất, sao anh lại ở đây ? »
« Ô hay, tiểu tử này, có ai đó vô duyên khóc nhè làm anh lo quá nên anh chạy đến đây thôi. »
« Em… Mà sao mà anh đến được nhanh thế, hay ghê, anh đang ở Quảng Đông cơ mà. Vạn tiễn xuyên tâm nữa hả ? » - Phong Phong khịt mũi hỏi.
« Ừ, anh là siêu nhân đấy biết chưa hả ? Đại sưu huynh của em làm gì cuãng được hết.»
« Hì hì… »
« Để anh đưa em vào trong, cố mà ngủ thật ngon nha tiểu tử ngốc. Thức nữa là mai không dậy được đâu.»
« Dạ vầng… Em biết rồi.»
Vỹ Đình dìu Phong Phong vào phòng ngủ, cũng cảm thấy không nhất thiết phải bật đèn lên vì ánh đèn đường hắt ánh sáng vào bên trong cửa sổ đủ để Đình Đình nhìn thấy chiếc giường to sụ trước mắt. Khi dìu Phong Phong anh lại không hề để ý tới có một cái hộp ở dưới chân, anh sải bước dài vấp ngay phải cái hộp oái oăm, cả người anh lảo đảo, kéo luôn cả Phong Phong ngã  vật ra giường. Cú ngã làm mặt hai người dí sát nhau, môi Đình Đình chạm vào môi Phong Phong, cả hai cùng mở tròn mắt, tim như sắp nhảy tuột ra khỏi lồng ngực, nụ hôn đầu tiên đến một cách vô tình như thế. Những mạch máu dưới lớp da trắng muốt của Phong Phong như chảy dồn dập về tim,cậu cảm nhận được mùi bạc hà tinh khiết và nồng nàn từ làn môi Đình Đình, đúng cái mùi hương quen thuộc mà Phong Phong vẫn thường thấy từ anh. Đình Đình lúc này cũng cảm thấy đầu óc mình chao đảo, môi Phong Phong ngọt y như một trái cherry đầu mùa chín mọng, anh nghe thấy bên tai mình tiếng thì thầm của yêu thương chân thật và dịu dàng.
1 giây,
2 giây,
3 giây,
.
.
.
Đình Đình ngẩng đầu mình lên cao, chớp mắt nhìn Phong Phong,anh chống tay đẩy người mình lên, ngại ngùng :
« Anh xin lỗi, tại anh không nhìn thấy…Anh chỉ… Em đừng…»
Phong Phong vẫn ngẩn ngơ một lúc rồi như sực tỉnh :
« …K…Không…Không  sao, em ngủ đây ! »
Nói rồi Phong Phong lúng túng kéo chăn trùm lên đầu mình, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.
“Em…Ngủ ngon nha!”
“Dạ, anh ngủ ngon.”
Phong Phong bặm môi và vẫn nghĩ về nụ hôn oái oăm  lúc nãy.
Đình Đình bước ra phòng khách, lấy tay ôm ngực mình rồi lầm bầm:
“Mày làm sao thế này hả Trần Vỹ Đình… Có phải là lần đầu tiên mày được hôn ai đó đâu… Có gì đâu mà tim cứ đập loạn lên như nụ hôn đầu tiên của mày thế hả? Điên rồi…Điên thật rồi!”
Vỹ Đình rót một cốc nước đầy, uống từng ngụm lớn để lấy lại bình tĩnh.Anh bước lại gần cửa sổ, nhìn ngắm thành phố giữa đêm muộn.Hôm nay anh không có hứng lướt Weibo như mọi ngày nữa, chỉ là thứ cảm xúc ngọt ngào mà anh đang có khiến anh không thể tập trung vào việc gì được ngoài việc nghĩ đến đôi môi ngọt ngào của người ấy. Trong ánh sáng mờ ảo nhưng lung linh của thành phố về khuya, anh khẽ nhếch môi cười tinh quái rồi thì thầm một cách ngốc nghếch với bản thân mình:
“Rõ ràng môi của em có mùi cherry nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top