Chap 35

Tối hôm đó, Byun Baekhyun mơ một giấc mộng kỳ quái, cậu mơ thấy một sáng sớm đầy sương, chính mình đứng ở đầu đường, trước mặt lướt qua từng bóng người, đều là giống như đã từng quen biết, cậu vươn tay ra chạm vào nhưng lại kém một khoảng cách. Lại một người thoảng qua, thấy rõ ràng mới phát hiện là Park Chanyeol.

"Chanyeol!"

Vừa vươn tay ra, đã không còn.

Byun Baekhyun bừng tỉnh.

Cảm giác được trên người đè nặng một cánh tay ấm áp mới xác định Park Chanyeol còn tại bên người. Byun Baekhyun xoay người, cánh tay đang ôm cậu của Park Chanyeol vẫn còn quấn băng gạc cọ cọ lên da thịt. Cậu nhíu nhíu đầu lông mày, lúc sáng chính mình cắn cậu ấy quá nghiêm trọng.

Park Chanyeol ngủ không sâu, Byun Baekhyun vừa động anh liền tỉnh. Trong bóng đêm mở mắt ra, lại vừa lúc thấy người bên cạnh đang lau nước mắt. Anh tăng lực ở hai cánh tay, ôm đối phương vào trong ngực.

Hai người đều nhất thời không nói chuyện.

Ve sầu trên thân cây cổ thụ giống như hấp thụ đủ nước mà thỏa mãn kêu vang, trong không gian tĩnh lặng chỉ có thanh âm hỏi: "Park Chanyeol, cậu tại sao lại thích tôi?"

Park Chanyeol ôm lấy Byun Baekhyun càng chặt hơn một chút. "Thích một người cần có lý do sao?"

"Chính là, nếu không có lý do để duy trì, tình yêu sau này sẽ biến mất..." Byun Baekhyun cúi đầu, đem mặt vùi vào trong bóng đêm.

"Tôi sẽ không thay đổi." Park Chanyeol không hiểu Byun Baekhyun vì sao lại bi quan như vậy. "Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi chỉ biết, tình cảm này sẽ không thay đổi." Đã trải qua nhiều năm yêu đơn phương như vậy, hiện tại có thể ở bên Byun Baekhyun, chỉ nghĩ đến thôi liền cảm thấy mỹ mãn, cậu ấy chỉ dùng một lần lướt qua liền có thể khởi động tất cả hoang vu trong lòng của anh ngần ấy năm, chỉ cần dùng một nụ cười, anh liền có thể tha thứ tất cả.

Đúng, chính là đơn thuần như vậy.

Byun Baekhyun lại xoay người, mắt nhìn lên trần nhà. "Trước đây đã từng nghe rất nhiều người nói yêu tôi, nhưng cuối cùng bọn họ đều rời đi. Ngay cả anh trai..." Cậu hít hít cái mũi. "Cũng chẳng phải đã rời bỏ tôi rồi sao?"

Đó là một hiện tượng khó hiểu nhưng lại hợp tình hợp lý —— Bởi vì một chuyện xảy ra liền làm cho người ta hoài nghi tồn tại của hết thảy xung quanh.

"Baekhyun..." Park Chanyeol vừa muốn mở miệng, miệng đã bị che, ban đêm trời đầu hạ rất nóng, cái tay kia lại lạnh lẽo như vậy, lạnh đến độ giống như muốn làm môi của anh đóng băng.

"Nếu có một ngày, cậu phải rời khỏi tôi, có thể hay không... Làm cho tôi rời đi trước?" Đôi đồng tử mệt mỏi của Byun Baekhyun nhìn vào ánh mắt anh.

Park Chanyeol nhíu mày lại, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của đối phương đặt ở ngực anh. Byun Baekhyun cảm giác lòng bàn tay cảm nhận được từng tiếng đập đều đều của một trái tim trẻ tuổi, ở giữa lặng im có vẻ hết sức rõ ràng.

Người kia nhìn chăm chú đôi mắt của cậu, trong mắt anh hiện lên nồng đậm sầu bi, Byun Baekhyun không nhớ rõ Park Chanyeol từng có biểu cảm như vậy, giống như trước mặt anh là vực sâu, chỉ cần cậu đẩy nhẹ một chút, anh sẽ ngã vào tuyệt vọng vô ngần.

"Tôi phải làm sao bây giờ?" Thanh âm của Park Chanyeol hơi hơi phát run. "Baekhyun, em nói cho tôi biết, tôi phải làm sao bây giờ?" Anh nói xong mắt liền đỏ, nước mắt theo khóe mắt chảy ra. "Tôi phải như thế nào mới có thể khiến em tin tưởng...?"

Byun Baekhyun ngậm miệng không nói.

Park Chanyeol nói từng từ, từng từ rất chậm. "Tôi yêu em, muốn chăm sóc em, muốn cho em một cuộc sống thật sung túc, muốn đem tất cả nỗi đau của em chuyển sang trên người tôi để gánh vác thay em. Tôi chỉ muốn em hạnh phúc... Không hơn."

Thanh âm của anh mang theo giọng mũi, Byun Baekhyun vươn tay lau đi nước mắt của Park Chanyeol, thật nóng, nóng đến độ đầu ngón tay đều như muốn bị thiêu cháy. Cậu không rõ sự cố chấp của Park Chanyeol, ngay từ đầu đã không hiểu được. Lần đầu tiên ở quán bar gặp gỡ cậu không phải hẳn là nên cảm thấy hai người thuộc hai thế giới bất đồng hay sao? Nhưng là anh không hề có ý định lùi bước, ngược lại càng lún càng sâu. Byun Baekhyun biết chính mình rất dễ được người yêu thích, song chưa từng lường trước có người sẽ chấp nhất đến tận đây, cậu mới đầu là kinh ngạc, sau đó rối rắm, sau lại thử đi tiếp nhận. Nhưng chuyện anh trai ly khai giống như quất cậu một roi, sự thật không phải ngọt ngào như hương hoa bách hợp trắng, mà chính mình thủy chung chỉ là con sơn dương lông đen.

Tất cả những gì trải qua cùng Park Chanyeol đối với Byun Baekhyun mà nói tựa như một giấc mộng ngọt ngào, cậu sợ hãi có một ngày phải tỉnh giấc.

Ngón tay bị nhẹ nhàng cầm lấy, Park Chanyeol áp tay cậu lên hai má của anh. "Tôi biết, tôi hiện tại không có năng lực có thể khiến em tin tưởng những gì tôi nói, nhưng là cũng không thể cho tôi một cơ hội thực hiện nó sao, cũng cho chính bản thân em một cơ hội... Tôi sẽ trở thành người có thể khiến em an tâm dựa vào..."

Byun Baekhyun suy nghĩ trong chốc lát, rũ mắt, phát ra một tiếng thở dài thật thấp, thấp đến độ không thể nghe thấy.

*****

Thời điểm Byun Baekhyun lại đẩy ra cửa phòng làm việc của ông chủ Dạ Thượng Nùng Trang, đối phương lộ ra vẻ mặt khó có thể tin.

"Cậu sao lại quay về?"

"Chú." Byun Baekhyun mở ra tin nhắn mà Wu Yifan sáng nay gửi đến. "Giúp tôi giải quyết một người." Dứt lời, cậu mặt lạnh lùng đưa điện thoại tới trước mặt đối phương.

Ông chủ nhíu nhíu hàng lông mày, Byun Baekhyun khi nói chuyện lộ ra một loại thái độ không cho phép cự tuyệt, người bình thường luôn luôn hiền hoà như thế nào đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy?

"Anh trai tôi đã chết." Ngữ khí bình tĩnh đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc.

"Đã chết?!" Ông chủ cơ hồ từ trên ghế nhảy dựng lên.

"Tự sát." Byun Baekhyun chuyển mắt nhìn bức tường. "Người đàn ông này nhất định nói với anh ấy cái gì mới như vậy." Dừng một chút, cậu nói tiếp: "Là bác sĩ thực tập mới tới bệnh viện anh trai tôi nằm, cũng là khách hàng trước kia của tôi."

Mười ngón tay giao nhau đặt lên đùi, đối phương nhìn Byun Baekhyun trong chốc lát, chậm rãi hỏi: "Phải giải quyết sạch sẽ hay là giáo huấn đơn giản?"

Byun Baekhyun cắn cắn môi, xoay đầu nhìn thẳng vào hai mắt của ông chủ. "Nếu chỉ đơn giản là giáo huấn, tôi đã không quay lại tìm ông."

Ông chủ thở dài. "Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Chuyện này có thể trở thành bóng ma đi theo cậu từ nay về sau, không phải lương tâm mỗi người đều có thể dễ dàng thoải mái."

Byun Baekhyun cười lạnh một chút. "Tôi không tất yếu nhân từ nương tay với hắn. Cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả."

"Không phải vấn đề tiền bạc, nếu đã quyết tâm nhất định phải làm, tôi sẽ giúp cậu, đây là tôi thiếu cậu." Ông chủ vươn tay nhu huyệt thái dương. "Buổi tối ngày mốt mới có thể thực hiện."

Suy nghĩ một giây, Byun Baekhyun gật đầu. "Được." Từ sau khi biết quan hệ của ông chủ với mẹ, chính mình đối với trợ giúp như vậy tựa hồ thật yên tâm thoải mái. Bối cảnh của bác sĩ Jung không phức tạp, muốn xử lý không phải là chuyện gì quá phiền toái.

Ông chủ cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi cậu. "Sau khi kết thúc cậu muốn đi ra ngoài giải sầu một thời gian không?"

Byun Baekhyun sửng sốt, tức thì hiểu được ý tứ của đối phương, quá khứ đen tối ở thành phố K đối với cuộc sống hiện tại ít nhiều có ảnh hưởng, bác sĩ Jung chính là ví dụ điển hình, nhớ tới lại thấy buồn cười, người mà cậu thậm chí mặt mũi đã không còn nhớ lại nhớ rõ cậu.

Cậu phải một lần nữa bắt đầu, đổi mới trí nhớ.

"Tôi sẽ suy nghĩ." Byun Baekhyun nói. "Chờ sau khi kết thúc rồi nói sau."

Từ Dạ Thượng Nùng Trang đi ra, cậu một mình đi bệnh viện làm thủ tục hậu sự cho anh trai, không có họ hàng thân thiết gì phải thông tri, ký một chữ ký liền có thể mang người từ nhà xác đến nhà chứa tro cốt, sau đó người bị ốm đau tra tấn hơn một năm rốt cuộc có thể đến thế giới bên kia nghỉ ngơi.

"Anh, anh hiện tại có dễ chịu hơn chút nào không?" Byun Baekhyun đứng ở bên cạnh di thể của anh trai nhẹ giọng hỏi, giống như trước đây mỗi ngày đều đến bệnh viện nói chuyện với anh ấy. Vết máu trên mặt đã muốn lau khô, ống thở cũng đã tháo xuống, giống như thật lâu không có chân chính nhìn ngắm khuôn mặt của anh trai, lúc này Byun Baekhyun cũng không cảm thấy đáng sợ.

"Chịu không nổi em kiếm tiền bằng cách đó phải không?" Cậu cười khổ một chút. "Chính là anh bỏ em đi như vậy, em không phải chịu tội hay sao?" Nước mắt vẫn là từng giọt từng giọt rơi xuống, rốt cuộc là vẫn không cam lòng, từng thiết tưởng rất nhiều viễn cảnh tương lai tốt đẹp, lại không nghĩ rằng sự thật giáng xuống như thế thương tâm.

"Em còn có rất nhiều chuyện chưa có nói cho anh... Ví dụ như Park Chanyeol..." Lòng cậu trầm xuống, hoàn toàn là vô thức nói ra cái tên này, giống như đối phương vẫn còn sống. Byun Baekhyun lau nước mắt, kiên trì nói cho hết lời. "Kỳ thật người này rất rất tốt."

"Đừng lo lắng cho em... Em sẽ cố gắng sống thật tốt..."

Nhân viên công tác tiến vào khuân vác di thể, Byun Baekhyun lui về phía sau một chút, tuy rằng cậu vẫn không kiềm được nước mắt, nhưng đã không còn kích động như lúc ban đầu, cho nên cậu không có kêu Park Chanyeol cùng đến. Sau đó lại đi tìm Wu Yifan nói lời cảm tạ, đối phương nói cho cậu vị bác sĩ Jung kia đã kết thúc khoảng thời gian trao đổi thực tập, đã trở lại bệnh viện cũ. Byun Baekhyun không tỏ thái độ, cậu không quan tâm cái này.

Về đến nhà mở cửa ra, Park Chanyeol đã sớm trở về từ trước, gặp Byun Baekhyun vào nhà liền lập tức mở lời.

"Ăn cơm không?"

Byun Baekhyun mệt mỏi lắc đầu.

"Cùng đi ra ngoài ăn hay là để tôi mua đồ ăn mang về cho em?"

Nâng lên mắt, bắt gặp ánh mắt dịu dàng thân thiết của Park Chanyeol, Byun Baekhyun có một giây hoảng hốt, sau đó mới cảm thấy thần kinh chậm rãi trầm tĩnh lại. Cậu một phen kéo Park Chanyeol lại ôm chặt lấy, người sau kinh ngạc sửng sốt trong chốc lát, chậm rãi vươn tay xoa xoa tóc của người đang ôm chặt anh.

"Tôi không biết quá khứ cố gắng hết thảy vì cái gì." Byun Baekhyun tựa vào bả vai Park Chanyeol thì thào. Cậu cảm giác trái tim vẫn đập từng nhịp bình ổn như vậy, còn có thể ngủ không phải sao? Còn có thể tỉnh lại không phải sao? Đêm tối đi qua thái dương còn có thể cứ theo lẽ thường mọc lên không phải sao? Cho dù cảm thấy cuộc sống đã muốn bị hủy hoại đến độ chịu không nổi vẫn cứ phải tiếp tục sống tiếp.

"Tôi thậm chí không thể cảm nhận được an tâm và thỏa mãn trước đây trong hồi ức, chỉ cảm thấy thế giới của chính mình là một... Khoảng không..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top