Chap 30
Từ sau sự kiện của Nghiêm Phong kia, tình cảm của Lục Dịch cùng Kim Hạ vốn đã ngọt ngào nay càng thêm ngọt ngào, phu thê hai người dính nhau như hình với bóng, hơn nữa nếu Lục Dịch ra ngoài làm việc, chỉ cần hồi phủ thì chuyện đầu tiên chính là vội vã đi gặp Kim Hạ mặc dù có vô số công vụ đang chờ hắn xem nhưng hắn chính là muốn cùng nàng tán gẫu trước, đợi đến khi nàng vui vẻ, sau đó mới cam tâm tình nguyện quay về thư phòng xử lý công việc.
Kim Hạ thì càng ngày càng ra dáng của một vị chủ mẫu, nàng quản hết mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ. Vì sức khỏe nên Lục Dịch đã không còn để nàng đến Lục Phiến Môn, nhưng cũng không phải là cấm hẳn tuyệt đối, nàng thỉnh thoảng cũng có thể đến đó điều tra án giải khuây.
Ngày hôm đó, cũng đã trễ rồi bên ngoài cũng đang có một trận mưa tuyết.
"Sao giờ này đại nhân vẫn chưa về?" Kim Hạ nhìn ra cửa nói.
"Chắc lão gia bận công vụ. Phu nhân đói rồi sao? Nếu vậy để nô tỳ đi chuẩn bị bữa cho phu nhân dùng ạ!" Tô nhi đứng bên cạnh lên tiếng.
"Không. Không cần ta đợi ngài ấy về rồi cùng dùng bữa"
Kim Hạ ngồi đợi một lúc thì thấy một hình dáng quen thuộc từ bên ngoài bước vào.
"Đại nhân, chàng về rồi" Một cô nương tóc búi cao, thanh lịch, khuôn mặt hắc hồng. Vừa nhìn thấy hắn, liền đứng lên chạy ra cửa tiếp đón.
"Trời vẫn còn đang lạnh sao nàng lại ra đây" gương mặt Lục Dịch có chút không hài lòng, nhưng vẫn không quên dìu nàng vào trong.
"Ở trong phòng cũng ngột ngạt lắm nên ta ra đây"
Lục Dịch dòm xung quanh đại sãnh thấy không hề có lò sưởi liền tức giận "Tô nhi"
"Dạ lão gia gọi nô tỳ"
"Trời lạnh như vậy sao lại không đốt lò sưởi cho phu nhân, chẳng phải ta đã căn dặn rồi sao"
"Nô tỳ biết lỗi rồi, nô tỳ lập tức đi làm ngay"
"Được rồi ta cũng không cảm thấy lạnh nữa. Viên Kim Hạ ta đâu yếu đuối như vậy" nàng vỗ vào ngực mình nói.
"Nàng còn nói, bản thân lại không biết chăm sóc tốt cho mình lỡ nhiễm phong hàn thì sao" Lục Dịch đau lòng mà dìu nàng ngồi xuống ghế.
"Lão gia phu nhân bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ" hạ nhân ra báo.
"Ngươi đi mời thiếu gia và tiểu thư cùng ra ăn" Lục Dịch.
"Thím Trần người đến thư phòng gọi An nhi thôi, không cần đến chỗ Hạnh nhi" Kim Hạ.
"Dạ phu nhân"
"Hạnh nhi con bé không có ở phủ sao" Lục Dịch
"Hạnh nhi ra ngoài có việc"
Lục Dịch dìu Kim Hạ đi vào nhà ăn. Mọi người đang dùng bữa một lúc thì Lục Hạnh trở về.
"Phụ thân, mẫu thân con mới về ạ" vừa mới bước vào Lục Hạnh đã cười tươi như hoa đi lại ngồi vào bàn ăn.
"Có chuyện gì vui sao từ bên ngoài con đã cười tươi như vậy" Kim Hạ nhìn thấy nữ nhi mình vui vẻ liền tò mò.
"Nhìn gương mặt này chắc là con đã chính thức trở thành bổ khoái ở Lục Phiến Môn rồi" Lục Dịch.
"Cũng chỉ có phụ thân hiểu con"
"Bổ khoái? Sau ta không biết gì vậy" Kim Hạ.
"Là muội muội muốn cho mẫu thân bất ngờ nên không nói cho người biết" Lục An tay thì gắp đồ ăn để vào chén một thì lãnh đạm nói.
"Đúng vậy ạ con khó khắn lắm mới xin mấy vị thúc thúc ở đấy không cho mẫu thân biết" Lục Hạnh.
"Nha đầu ngay cả ta cũng dám giấu" Kim Hạ cốc nhẹ vào đầu Lục Hạnh.
"Vậy còn con, con muốn làm gì?" Kim Hạ nhìn Lục An hỏi.
"Con đã ghi danh vào đợt tuyển chọn Cẩm Y Vệ sắp tới rồi"
"Vậy thì tốt" Kim Hạ vui vẻ nói.
"Không được!" Một giọng nói trầm thấp vang lên đó là giọng của Lục Dịch.
Kim Hạ chỉ biết tròn mắt trước những gì mà tai mình nghe thấy, các ngón tay đang gắp thức ăn cũng buông xuống.
"Tại sao chứ phụ thân? Người cũng làm Cẩm Y Vệ đó!" Lục An rất thắt mắt là tại sao phụ thân hắn cũng làm Cẩm Y Vệ mà lại ngăn cản hắn.
"Phụ thân, con thấy ca ca làm cẩm y vệ cũng khá tốt mà sao lại không được?" Lục Hạnh vô tư nói mà không hề biết gương mặt phụ thân nó đã thay đổi.
Kim Hạ vẫn lặng thinh, chau mày suy nghĩ, dĩ nhiên nàng rất tò mò là tại sao Lục Dịch lại ngăn cản Lục An làm cẩm y vệ.
"Không tại sao hết tóm lại là không được" giọng Lục Dịch vô cùng lạnh lùng và kiên quyết.
"Đại nhân, chàng sao lại..." Kim Hạ còn chưa nói hết câu thì hắn đã đứng dậy trở về phòng.
Sắc mặt Lục An bỗng buồn đi trông thấy.
"Con đừng lo để mẫu thân nói chuyện với phụ thân. Mẫu thân ủng hộ con là Cẩm Y Vệ" Kim Hạ đặt tay nàng lên tay Lục An an ủi hắn.
"Phải đó ca ca, phụ thân thương mẫu thân nhất chỉ cần người nói, phụ thân nhất định sẽ đồng ý thôi. Huynh không cần lo."
"Mẫu thân sở dĩ con muốn trở thành một Cẩm Y Vệ là để con có thể bảo vệ được những người thân yêu xung quanh con"
"Mẫu thân biết mà, chuyện này con cứ để ta sắp xếp. Thôi hai con mau ăn đi thức ăn sắp nguội rồi!" Nàng gắp thức ăn cho nhi tử.
Vốn dĩ bữa cơm hôm nay có thể sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc nhưng lại bởi vì sự phản đối của Lục Dịch mà trở nên buồn bã, nặng nề.
Lục Dịch sau bữa ăn liền trở về phòng.
Kim Hạ từ ngoài cửa đi vào bê theo một chậu nước đẩy cửa bước vào "Đại nhân, chàng đang đọc sách sao"
"Ừ" hắn trả lời nhỏ nhẹ.
"Đại nhân hôm nay chắc chàng mệt rồi, ta chuẩn bị một ít nước thuốc ta ngâm chân cho chàng."
Kim Hạ định ngồi xuống giúp Lục Dịch tháo giày, nhưng lại bị hắn kéo dậy đặt nàng ngồi trên giường, ngược lại chính mình ngồi xổm xuống.
Kim Hạ hơi kinh ngạc "Không phải. Ta là đang muốn hầu hạ chàng ngâm chân sao lại thành chàng giúp ta rồi. Hơn nữa chàng là đại nhân sao có thể làm mấy việc này?"
"Nàng đã quên chúng ta là phu thê sao? Hơn nữa ta xoa bóp cho thê tử mình có gì không thỏa đáng."
"Nhưng..." Kim Hạ muốn ngăn hắn lại nhưng không tìm được lí do nào.
"Được rồi, thừa lúc nước còn nóng mau ngâm chân, lát nữa nước nguội sẽ không còn hiệu quả tốt đâu."
Kim Hạ vốn không dám để cho hắn làm như vậy nhưng lúc này cũng không thể nào ngăn được sự nhiệt tình của hắn chỉ biết cảm động.
Lục Dịch nhanh nhẹn giúp nàng tháo tất, để cho chân nàng ngâm vào bên trong chậu nước ấm.
Đợi Kim Hạ ngâm chân trong nước chừng một lúc, Lịch Dịch đưa tay nắm lấy hai chân trắng muốt của nàng, tìm các huyệt vị nơi bàn chân, nhẹ nhàng xoa bóp. Sau đó cứ thế mà bấm bấm xoa xoa khắp bàn chân nàng.
"Đại nhân, cảm ơn chàng!" Kim Hạ mỉm cười cảm ơn, nàng rất cảm kích.
"Nàng có gì muốn nói thì cứ nói" tay Lục Dịch vẫn đang xoa bóp chân cho nàng.
"Chuyện gì? Ta thì có chuyện gì muốn nói chứ!" Kim Hạ vừa nói vừa quan sát sắc mặt Lục Dịch.
"Hôm nay nàng tự nhiên muốn ngâm chân giúp ta, còn chẳng phải muốn thay An nhi cầu xin hay sao?"
"Vậy tại sao chàng lại không đồng ý?" Kim Hạ bắt đầu nghiêm túc trở lại.
"Bất luận là võ tướng hay thị vệ đều phải trải qua khảo nghiệm vô cùng khắc nghiệt người cuối cùng mạnh nhất mới có thể trở thành Cẩm Y Vệ. Điều bất buộc là phải đoạn tình tuyệt ái. Những điều này không phải nàng chưa từng nghe nói qua?" Lục Dịch nói câu cuối thì nhìn nàng, trong ánh mắt chứa ẩn ý.
"Ta đương nhiên đã nghe qua rồi. Ta còn nghe nói hoàng thượng vì muốn kiểm tra sự vô tình của Cẩm Y Vệ mà để họ tận mắt nhìn thấy từng huynh đệ thân thiết của mình ra đi. Chàng cũng..." Kim Hạ đang nói đột nhiên ngừng lại, nàng đã vô tình nhắc lại chuyện đau lòng của hắn.
Kim Hạ đang nói đến đây thì dừng lại Lục Dịch cũng hiểu ý nàng "Đúng vậy muốn làm một Cẩm Y Vệ là phải vô tình"
Không nghe Kim Hạ nói gì hắn lại nói tiếp "Nàng có biết suốt thời gian ta làm Cẩm Y Vệ câu gì ta nghe nhiều nhất không?"
"Là gì?" Gương mặt nàng đầy vẻ hào hứng khi nghe.
"Chính là cha nào con nấy!" giọng Lục Dịch mang một chút nặng nề.
"Hay cho câu cha nào con nấy. Bọn họ biết gì về chàng mà phán xét chàng như vậy!" Kim Hạ tức giận nói.
"Hoàng thượng rất tin tưởng nên mới giao cho Cẩm Y Vệ trọng trách cai quản bảo vệ hình ngục. Hoàng thượng đã chọn ra những người vô tình nhất giao cho nhiệm vụ đó. Nên trong mắt bọn họ ta là người vô tình máu lạnh như phụ thân ta năm đó"
"Người thì vẫn là người. Đã có ai thực sự có thể máu lạnh đâu? Phụ thân chàng năm đó cũng vì mẫu thân mà rung động, chàng cũng vì ta mà trở nên ấm áp đó thôi" Kim Hạ nói bằng giọng đắc ý.
"Cũng may là có nàng nếu không không biết ta của bây giờ sẽ trở nên như thế nào!"
Kim Hạ dáng vẻ tràn đầy suy tư nói "Đương nhiên vẫn là dáng vẻ của một diêm vương ai gặp cũng sợ rồi!"
"Tay của ta đã nhuốm máu của rất nhiều người, cũng có rất nhiều kẻ thù, ta không mong An nhi cũng giống ta" hắn ngưng một lúc rồi nói "Ta vẫn luôn nhớ lời năm đó phụ thân nói với ta"
"Phụ thân đã nói gì với chàng"
"Ông ấy nói tính tình này của ta không biết là giống ông ấy hay giống mẫu thân ta. Ông ấy hi vọng ta có thể giống ông ấy vô tình một chút. Bây giờ nghĩ lại ta thật muốn An nhi và Hạnh nhi giống nàng có thể vui vẻ một chút"
"Nhưng đây là con đường An nhi chọn, An nhi năm nay cũng đã lớn nó có thể biết được cái gì tốt cho bản thân. Chúng ta cũng không thể quyết định thay chúng được. Người làm phụ mẫu như chúng ta đáng lẽ ra phải ủng hộ nhi tử mình chứ" Kim Hạ suy nghĩ cả một buổi mới nói ra một câu như thế.
Lục Dịch nghe Kim Hạ nói mà bất ngờ hôm nay nàng lại có thể nói ra một câu làm hắn không thể phản biện lại "Nàng vì muốn nói giúp An nhi quả nhiên đã vắt cạn đầu óc"
Kim Hạ nghe hắn nói thì cườ phì "Chàng từng nói với ta, thứ khiến chàng hối hận nhất lúc trẻ là không được làm điều chàng muốn làm. Nay chàng lại làm như vậy chẳng phải là để những điều không trọn vẹn đó lập lại trên người An nhi một lần nữa sao?"
"Chẳng lẽ nàng không sợ An nhi một khi trở thành Cẩm Y Vệ sẽ trở thành lạnh lùng như ta của năm đó sao?" Lục Dịch ngước lên nhìn nàng.
Nghe câu nói này Kim Hạ liền rút chân khỏi chậu nước đứng lên mạnh dạng nói "Không sợ!"
Nhìn thấy hắn dường như chưa hiểu ý mình muốn nói nàng liền nói tiếp "Sao ta phải sợ chuyện này, nếu thật sự có Lục Dịch thứ hai thì cũng sẽ có một Viên Kim Hạ thứ hai, giúp An nhi trở nên ấm áp."
"Không thể nào"
"Tại sao?"
"Bởi vì Viên Kim Hạ của ta là độc nhất"
Kim Hạ nghe câu nói này liền cười khì "Chàng cũng là độc nhất"
"Cảm ơn nàng đã cảm hóa ta" con người của Lục Dịch bản chất không phải máu lạnh, vô tình, chỉ là sự ôn nhu, quan tâm và tình cảm của hắn đã biến mất vào cái ngày hắn tận mắt nhìn thấy mẫu thân của mình chết trước mặt mình chính bi kịch ấy làm hắn trở nên lãnh đạm. Hắn cũng là người trọng tình nghĩa, nhưng chỉ trách hành động của một Cẩm y vệ phải luôn tàn nhẫn và dứt khoát. Chỉ đến khi Kim Hạ xuất hiện thì hắn mới nhận ra tình đối với hắn là quan trọng nhất. Gặp nàng hắn mới có cơ hội bộc lộ ra sự ôn nhu, dịu dàng ẩn sâu bấy lâu nay bên trong con người hắn. Là người duy nhất khiến hắn quan tâm, yêu thương, hy sinh và muốn bảo vệ và sợ mất.
"Chàng không cần cảm ơn, đây là ông trời đã sắp xếp. Đây chính là gặp được người đúng lúc mọi thứ hóa an yên!"
"Vậy chàng không ngăn cản nữa rồi" Kim Hạ nhìn Lục Dịch nhỏ giọng nói.
"Nàng mau ngồi xuống, ta giúp nàng mang tất vào kẻo lạnh" Lục Dịch kéo nàng ngồi lại giường.
"Chàng còn chưa trả lời ta đó"
"Tất cả theo ý nàng"
--------
Sáng hôm sau.
Cả nhà bốn người vẫn dùng bữa sáng với nhau như bình thường nhưng do sự phản đối hôm qua của Lục Dịch mà khiến bữa cơm yên ắn hẵn đi không ai lên tiếng cho đến khi Lục Dịch mở lời.
"Đợt tuyển chọn Cẩm Y Vệ lần này hoàng thượng rất để tâm, con nên chuẩn bị cho thật tốt."
Lục An đang ăn cơm nghe câu nói của Lục Dịch mà ngạc nhiên "Phụ thân đồng ý để con tham gia tuyển chọn Cẩm Y Vệ sao?" hắn nhìn phụ thân hắn mong chờ câu trả lời từ phụ thân.
"Con đã lớn có thể tự quyết định cuộc đời của con, ta và mẫu thân chỉ có thể đứng ở bên ủng hộ." Lục Dịch từ tốn nói.
"Tốt quá rồi ca ca, nếu vậy huynh phải thể hiện cho thật tốt đừng làm mất mặt phụ thân" Lục Hạnh quay qua nhìn Lục An nói.
"Muội yên tâm ca ca nhất định sẽ trở thành một Cẩm Y Vệ như phụ thân năm xưa" Lục An nói Lục Hạnh rồi quay qua nhìn Kim Hạ và Lục Dịch nói "Con sẽ không làm hai người thất vọng!"
"Mẫu thân tin tưởng con sẽ làm được"
"Được rồi mau ăn đi, thức ăn sắp nguội hết rồi" Lục Dịch gắp đồ ăn để vào chén cho Kim Hạ.
"Chàng cũng ăn đi rồi đi làm"
Mọi người ăn cơm vui vẻ, một bữa cơm đầy ấp hạnh phúc cùng tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top