Điều quan trọng nhất khi làm một người vợ là sự chung thủy.
"Không nhìn thấy được nụ cười của anh em làm sao có thể an giấc, bóng dán của anh gần đến vậy nhưng em chẳng thể đến gần."
01.
Cả thế giới đều công nhận Hà Dữ có một đôi mắt biết yêu.
Hầu Minh Hạo cũng nghĩ như vậy, cậu thường xuyên bắt gặp được tình ý trong ánh mắt của Hà Dữ, nhưng cậu luôn tự nhắc nhở chính mình, ánh mắt này cùng từ thích không có chút liên quan nào.
Bởi vì fan của Hà Dữ nói rằng khi anh đối mắt với một chú chó cũng sẽ thâm tình như thế.
Là một diễn viên, Hầu Minh Hạo biết rõ tình yêu có thể diễn xuất ra được. Cậu tắt điện thoại, quyết định không trả lời lại những lời lảm nhảm Hà Dữ vừa gởi đến.
Rất nhiều lần cậu cảm thấy rằng Hà Dữ thích mình, nhưng giây tiếp theo cậu lại cố chấp nghĩ rằng việc làm của Hà Dữ không liên quan gì đến tình yêu.
Bọn họ là huynh đệ tốt cùng đồng điệu về tâm hồn, sở thích.
Hầu Minh Hạo nghĩ như thế trong hai giây, cảm giác như bản thân sắp tâm thần phân liệt rồi.
Hầu Minh Hạo thích Hà Dữ, rất cẩn thận từng li từng tí mà thích anh.
Hà Dữ dành phần lớn thời gian để trêu chọc cậu không ngừng nghỉ giống như một đứa trẻ hư. Hầu Minh Hạo tính tình rất tốt, đặc biệt là đối với người mình thích, cậu sẽ chấp nhận mọi trò trêu ghẹo của Hà Dữ.
Mặc dù cậu ngơ ngơ ngáo ngáo chấp nhận tất cả mà không một lời than vãn, nhưng đôi khi cậu cũng tự ngồi ngốc mà nghĩ về nó. Phát hiện Hà Dữ cho cậu tất cả đều là 'kẹo bìa cứng'.
Ví dụ như Hà Dữ có thói quen mang thêm một chai nước cho cậu sau khi chơi bóng xong. Hay khi xem được một thứ thú vị nào đó ngay lập tức chia sẻ cho cậu. Luôn tặng cho cậu những món quà sinh nhật đúng ý hoặc luôn im lặng mà bảo vệ cậu.
Hầu Minh Hạo cảm thấy được anh đối với mình rất tốt, nhưng lại không biết anh ấy có phải cũng sẽ đối xử tốt với mọi người như vậy hay không.
Điện thoại di động trên bàn rung lên một hồi lâu, Hầu Minh Hạo cảm thấy âm thanh rung động này dường như đang vang lên một điệu tango kích động thần kinh của mình. Cậu như đang chấp nhận số mệnh của mình mà mở điện thoại ra, tin nhắn Hà Dữ gửi đến đã sắp lên gần hai mươi tin.
Ở giữa có trộn lẫn một tin nhắn từ Hạ Chi Quang.
Hầu Minh Hạo nhấn vào xem, là một ảnh chụp mành hình.
Hà Dữ: Quang ca, em giúp anh hỏi xem tiểu Hầu đang làm gì, cả buổi chiều em ấy không trả lời tin nhắn của anh.
Đệt, mất mặt mất đến thẳng nhà luôn rồi.
Đầu ngón tay của Hầu Minh Hạo dừng ở trên màn hình, nhất thời nghĩ không ra nên trả lời thế nào, Hạ Chi Quang chậm rì rì lại tặng kèm thêm một tin nữa.
Hạ Chi Quang: Nói thật đấy, em cũng có chút muốn ship hai người với nhau rồi.
Mí mắt Hầu Minh Hạo khẽ giật, cảm thấy những ngày tháng này không thể sống tiếp được nữa nên dứt khoát tiếp tục khóa màn hình, giả chết.
Cậu luôn biết Hà Dữ là người thuộc phái hành động. Không bao lâu sau, một cuộc điện thoại của người đó được gọi đến.
"Tiểu Hầu, staff của tổ chương trình đến đón, em tính mang theo cái gì vậy?"
Hầu Minh Hạo lơ đãng lắng nghe, cuối cùng bấm vào hộp thoại của Hà Dữ, xem từng tin một các tin nhắn anh đã gửi qua.
Ở tin cuối cùng của hộp thoại, Hà Dữ hỏi có muốn đem theo chiếc mũ bảo hiểm kiến đỏ không.
Lại thế nữa rồi, Hầu Minh Hạo nhìn chằm chằm tin nhắn ấy đến xuất thần. Cậu dường như đã nắm bắt được một số manh mối nhỏ từ câu hỏi này. Nhưng cậu lại nghĩ rằng nếu Hà Dữ đứng trên lập trường huynh đệ mà hỏi cậu thì cũng không tính là vượt qua ranh giới.
Suy cho cùng thì họ cũng là bạn bè mô tô, nội dung của tổ chương trình cũng đã bao gồm cả hoạt động lái mô tô.
Là tự trong lòng cậu có quỷ.
"Chỉ cần quần áo hàng ngày, đồ vệ sinh cá nhân và còn mang theo một cái mũ bảo hiểm nữa."
"Đem chiếc kiến đỏ đi, phô diễn một chút chiếc mũ bảo hiểm đẹp trai mà anh tặng em."
Người ở đầu dây bên kia điện thoại vô tâm vô phế mà mỉm cười, nghe ra được tâm trạng đang rất tốt, Hầu Minh Hào thở dài cam chịu số phận.
Cậu nghĩ, bản thân thật sự rất thích Hà Dữ, lúc còn đang quay phim là đã rất thích rồi.
Khi đó cậu cho rằng bản thân có tình cảm với Hà Dữ như vậy là vì tình cảm của Bách Lý Đông Quân đối với Diệp Đỉnh Chi.
Nhưng khi đã quay phim xong, lúc cậu chậm rãi từ Bách Lý Đông Quân quay trở về Hầu Minh Hạo, mỗi khi nhìn thấy Hà Dữ đứng trước mặt mình, nhịp tim của cậu vẫn tăng nhanh như khi Bách Lý Đông Quân đứng trước Diệp Đỉnh Chi.
Hầu Minh Hạo không khỏi thắc mắc, tình yêu cũng có thể truyền nhiễm sao?
Hãy là cậu sớm đã động lòng rồi.
Thỉnh thoảng, cậu cũng lướt phải những lời trêu chọc của cư dân mạng: "Mặt của cậu như vậy là đang yêu thầm hả?"
Nhưng thích một người không phải chỉ quan tâm đến vẻ ngoài ưa nhìn, thích một người, cuối cùng luôn là dừng lại tại tâm hồn.
Hầu Minh Hạo chưa bao giờ gặp được người có tâm hồn đồng điệu với mình như vậy.
"Lão Hà, anh đoán thử xem em sẽ đem theo kiến đỏ không?"
"Anh đoán em đem theo."
"Không nói anh biết——"
Hầu Minh Hạo cúp điện thoại, cậu tâm tình vui vẻ đặt điện thoại xuống, thầm nghĩ muốn để Hà Dữ cũng cảm nhận được tâm tình khó đoán của cậu lâu nay.
Cậu mở vali ra, đầu tiên bỏ kiến đỏ vào trước hết, Hầu Minh Hạo bên này dọn dẹp, bên kia tự khinh bỉ bản thân.
Hừ, đúng là não yêu đương.
02.
Bởi vì nguyên nhân đoàn phim lùi lịch quay, để có thể bắt kịp tiến độ đã ký ban đầu với Hoa Thiếu, việc quay phim「 Tiêu Dao 」 cũng ngày càng gấp rút hơn. Vào ngày trước khi quay chương trình, Hầu Minh Hạo gần như là ngày ngày thức đêm mà quay phim, tinh thần lẫn thân thể cậu dường như đã đến giới hạn.
Tiểu trợ lý hỏi cậu có muốn vắng mặt ngày quay đầu tiên để nghỉ ngơi một lát không? Hầu Minh Hạo suy nghĩ một chút rồi liền từ chối.
Cậu luôn muốn làm hết sức mình trong công việc, huống chi cậu còn là nhân vật chính của Thiếu Bạch.
Điện thoại trong lòng bàn tay hơi nóng, Hầu Minh Hạo ngơ ngẩn dựa vào ghế xe, thực ra là cậu cũng có chút lòng riêng.
Lịch trình của Hà Dữ trùng với lịch trình của tạp kĩ nên anh chỉ đi có một ngày.
Hầu Minh Hạo chỉ là có chút nhớ Hà Dữ rồi.
Trong quá trình quay phim cậu thực sự không thể hoàn toàn là chính mình. Trên người lúc nào cũng sẽ đem theo bóng dáng của một người khác, khi cậu trên phim trường nghiên cứu kịch bản, nghiên cứu cốt lõi của nhân vật.
Là một diễn viên, Hầu Minh Hạo đều nghiêm túc thực hiện mọi cảnh phim của mình vậy nên cậu sẽ không mang cảm xúc cá nhân của mình đến phim trường.
Nhưng khi đã thoát ly nhân vật này, trong lúc đêm khuya thanh tĩnh, Hầu Minh Hạo luôn rất dễ dàng nhớ đến Hà Dữ.
Mặc dù thỉnh thoảng họ vẫn sẽ gặp nhau ở Hoành Điếm nhưng những cảm xúc nhớ nhung này dường như vẫn không hề thuyên giảm đi.
Hầu Minh Hạo thở dài, nâng tấm bịt mắt lên che nắng rồi ngủ một giấc.
Khi cậu tỉnh lại lần nữa, xe đã an toàn dừng lại, Hầu Minh Hạo vén đồ bịt mắt lên, trong lòng đang suy nghĩ vì sao tiểu trợ lý không đánh thức cậu.
Vừa quay qua liền nhìn thấy cái người cậu đang tâm tâm niệm niệm ngồi bên cạnh mình, vô cùng buồn chán mà lướt weibo.
Hầu Minh Hạo sửng sốt, còn cho rằng mình đang nằm mơ.
Cậu đưa tay bật đèn trong xe lên, cau mày nói: "Anh không cần dùng mắt nữa à, nghịch điện thoại trong lúc tối như thế."
Hà Dữ không kịp trở tay bị cậu doạ hết hồn, chiếc điện thoại trong tay suýt chút nữa bay ra ngoài.
"Em là mèo hả? Thức dậy cũng yên tĩnh như thế."
Hà Dữ một bên trêu chọc cậu, một bên cất điện thoại đi. Anh vặn chai nước khoáng bên cạnh ra đưa cho Hầu Minh Hạo, động tác tự nhiên như đã làm hàng nghìn lần.
"Uống chút nước đi, thấy em ngủ ngon, tiểu trợ lý của em nói không dám đánh thức dậy sợ em gắt ngủ nên nhờ tôi đến gọi em dậy."
Hầu Minh Hạo nhấp một ngụm nhỏ, vừa nghe xong nhịn không được muốn cãi lại, lại nghe Hà Dữ tiếp tục nói: "Nhưng đáng tiếc, Hầu Minh Hạo nhà chúng ta vốn dĩ không có thói quen gắt ngủ này."
...... Cái người này rốt cuộc đang nói cái khỉ gì vậy?
Hầu Minh Hạo bị ba chữ 'nhà chúng tôi' làm cho đầu óc choáng váng, im lặng uống hết nửa chai nước.
Mọi người quả nhiên nói rất đúng, con người khi xấu hổ thường sẽ tỏ ra bận rộn.
Hà Dữ giơ tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, cười nói: "Đi thôi, thợ trang điểm và thầy tạo mẫu đang đợi em ở phía dưới."
Hà Dữ đã sớm trang điểm và làm tóc xong rồi, khi xuống xe, Hầu Minh Hạo trơ mắt nhìn Hà Dữ bị trợ lý của chính mình kéo sang một bên.
Cậu mặc dù rất tò mò nhưng nghĩ rằng nhân viên công tác vẫn đang đợi mình nên cậu chỉ có thể tăng nhanh bước chân bước vào trong phòng.
Thời gian tạo hình của Hầu Minh Hạo từ trước đến giờ không lâu cho lắm. Làn da cậu rất đẹp, bộ phận trang điểm rất nhanh đã làm xong. Mãi cho đến khi nhà tạo hình đang tạo kiểu tóc cho cậu, Hà Dữ mới lững thững đến muộn.
Trên tay anh đang cầm một tách cà phê và vài chiếc bánh bao hấp. Sự kết hợp kỳ lạ này khiến Hầu Minh Hào nhịn không được nhíu mày.
"Gần đây không có gì để ăn cả, em ăn bánh bao và sữa đậu nành lót bụng trước đi, cà phê chốc nữa hãy uống." Hà Dữ đặt đồ ăn xuống cái bàn trước mặt cậu.
Hầu Minh Hạo không nhịn được mà dời ánh mắt từ bánh bao và cà phê đến khuôn mặt của Hạ Dữ, xem anh hình như không có vẻ gì là nhận thấy có gì đó không đúng cả.
"Cà phê, bánh bao, sữa đậu nành."
"Ừm."
"Lão Hà, sữa đậu nành anh mua chỉ có người thông minh mới có thể nhìn thấy thôi sao?"
"Dữ ca! Ông chủ vừa nói sữa đậu nành anh mua vứt đâu mất rồi."
Tiểu trợ lý của Hà Dữ chạy tới đưa sữa đậu nành đến. Tên ngốc này hình như cuối cùng cũng nhận ra mình đã bỏ quên đồ, vẻ mặt của Hà Dữ ngơ ngác trong giây lát, sau đó đưa tay nhận lấy sữa đậu nành bị mình bỏ quên.
Hà Dữ nhét ống hút vào cốc sữa đậu nành, duỗi tay đưa đến bên miệng Hầu Minh Hạo, trêu chọc nói: "Mọi người ở đây đều là người thông minh, mau uống loại sữa đậu nành mà chỉ có người thông minh mới nhìn thấy này đi."
Đã mấy ngày không gặp mà cái người này vẫn còn vụng về như thế. Hầu Minh Hạo trong lòng buồn cười, nương theo tay Hà Dữ mà uống sữa đậu nành.
Hà Dữ dứt khoát kéo một chiếc ghế đẩu đến ngồi cạnh Hầu Minh Hạo, toàn tâm toàn ý đóng vai đầy tớ giao nước.
Anh thậm chí còn lấy găng tay trong túi ra, đeo lên rồi đút cho Hầu Minh Hạo một chiếc bánh bao.
Hà Dữ muốn đút, Hầu Minh Hạo trái lại cũng không hề ngượng ngùng. Toàn bộ bữa sáng thế mà chỉ trong chốc lát đã được Hà Dữ đút xong. Cậu nuốt xong miếng bánh bao cuối cùng, cảm thấy thật sự hoảng sợ.
"Đôi khi em có cảm giác như anh đang nuôi heo vậy, mua nhiều như thế."
"Anh đang nuôi mèo con." Hà Dữ cười híp mắt nói.
03.
Hầu Minh Hạo kỳ thực không bao giờ nghĩ tới mình có thể rút ra được món quà tặng của Hà Dữ. Cậu càng không ngờ rằng Hà Dữ cũng có thể rút được món quà do chính mình chuẩn bị.
Mọi chuyện dường như đã được định mệnh sắp đặt sẵn, duyên phận khéo léo đến đáng sợ.
Hà Dữ cười tươi đến hai mắt cong lại, anh nói rằng đây là chiếc Polaroid đầu tiên trong đời mình.
Người này luôn rất thông minh, anh xưa nay luôn dành cho Hầu Minh Hạo trọn vẹn giá trị về mặt cảm xúc và kịp thời khẳng định mọi thứ mà Hầu Minh Hào dành cho mình.
Hà Dữ dùng tấm Polaroid đầu tiên trong đời của mình để chụp tấm ảnh đầu tiên —— là Hầu Minh Hạo.
Trong ảnh, Hầu Minh Hạo đang cầm chiếc mũ bảo hiểm do Hà Dữ tặng, mỉm cười xinh đẹp và ngại ngùng.
04.
Sau đó, Hà Dữ lừa Hầu Minh Hạo cùng mình hát đối đáp các bài hát khen ngợi đối phương. Hầu Minh Hạo giả vờ không biết mà đồng ý, cậu vốn cũng muốn hát cho Hà Dữ nghe, mượn lời bài hát mà biểu bạch lòng mình.
Cậu trộn lẫn tấm lòng của mình vào bài hát, những bài hát được lựa chọn cũng phù hợp với Diệp Đỉnh Chi, lấy đó để che đậy tình cảm chân thật của mình.
Cho đến khi Hà Dữ đột nhiên cùng cậu hát: "Chỉ sợ bản thân sẽ yêu em."
Tim Hầu Minh Hạo tức khắc ngừng đập trong thoáng chốc, giả vờ ghét bỏ nói: "Đây là cái gì?"
Đây là một bài hát khen ngợi sao? Hầu Minh Hạo vừa ngọt ngào vừa khó chịu nghĩ. Hà Dữ có thể bình tĩnh mà hát ra bài này chắc có lẽ là vì trong suy nghĩ của anh không có chút hỗn loạn nào.
Cuối cùng, Hầu Minh Hạo tự khoét một lỗ nhỏ ở nơi trái tim mình, từ bên trong ấy lộ ra một chút tấm lòng hướng đến Hà Dữ.
"Không nhìn thấy được nụ cười của anh em làm sao có thể an giấc, bóng dán của anh gần đến vậy nhưng em chẳng thể đến gần."
Cậu cùng Hà Dữ, có vẻ như họ luôn luôn ở trên mức bạn bè, nhưng lại không đủ để gọi bằng tình yêu.
Cách Hầu Minh Hạo thích một người rất đơn giản, chính là không nhịn được muốn đến gần người đó, nhịn không được muốn tiếp xúc thân thể với người đó.
Ngày đầu tiên của tạp kĩ đã quay xong, Hầu Minh Hạo cảm thấy mình đã hấp thụ đầy đủ năng lượng để có thể đương đầu với công việc nặng nề phía trước.
Hà Dữ nhìn cậu trước khi rời đi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng: "Lát nữa quay xong rồi thì nhớ nghỉ ngơi sớm chút."
Hầu Minh Hào bật cười, cảm giác như Hà Dữ đang xem mình như một đứa bé mà đối đãi. Cậu mỉm cười đáp lại một tiếng 'được'.
Cậu có thể tự chăm sóc tốt bản thân mà.
Trước khi rời Bắc Kinh đến Paris, Hầu Minh Hạo không tìm được thời gian để gặp mặt Hà Dữ, ngoại trừ ngày ghi hình chương trình 'Ngày thông báo kỳ diệu' hôm ấy.
Điều hòa trong studio đã được bật hết cỡ, Hầu Minh Hạo vừa bước vào phòng hoá trang đã nhìn thấy Hà Dữ, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu thế mà lại là như thế này Hà Dữ sẽ không cảm thấy nóng nữa.
Cậu hình như có chút cảm giác muộn màng rằng Hà Dữ có lẽ cũng thích kề cận mình.
Bất luận thời tiết có nóng ẩm thế nào đi chăng nữa, một người sợ nóng như vậy luôn có thể tìm thấy được cậu vô cùng chính xác sau đó sán lại gần cậu.
Hầu Minh Hạo nhìn về phía sau đầu của Hà Dữ, chớp chớp đôi con ngươi xinh đẹp ấy, cảm thấy mình đã tóm được cái đuôi đã lộ ra một chút của Hà Dữ.
Người đó tựa hồ như từ trong gương đã nhìn thấy được cậu, Hà Dữ quay đầu lại nở một nụ cười dịu dàng nói: "Đứng ngốc ra đó làm gì đấy?"
Hầu Minh Hào bước nhanh tới, hai tay đặt lên vai Hà Dữ, giả vờ ngắm nghía kĩ càng lớp trang điểm của Hà Dữ:
"Hôm nay trông anh đẹp trai phết đấy, Lão Hà."
Hầu Minh Hạo cố ý hạ ánh mắt xuống dái tai Hà Dữ, liền nhìn thấy nơi ấy đã sớm nhuộm một màu đỏ tươi.
Cậu dường như vừa mới mở ra được một cánh cửa bí mật to lớn nào đó.
Sau đó, Hầu Minh Hạo tự mình tự liệt kê ra một list những điểm khác nhau trong hành động của Hà Dữ khi đối xử với cậu.
Người đó luôn đặt sự ưu ái của mình vào mỗi trong hành động. Hà Dữ luôn đặt tầm mắt của mình trên người Hầu Minh Hạo. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng nhận lấy sự do dự và thất thố của cậu. Chia sẻ niềm vui của mình, lưu ý đến tất cả mọi thứ xung quanh Hầu Minh Hạo như là đang để ý đến báu vật của mình.
Hầu Minh Hạo dường như thoáng chốc phản ứng lại, thì ra Hà Dữ cho cậu những "kẹo bìa cứng" ấy là vì thích cậu.
Hầu Minh Hạo nghĩ, đợi thêm một lát nữa.
Đợi khi cậu đã sẵn sàng rồi, cậu muốn dành cho Hà Dữ một lời tỏ tình lãng mạng.
05.
Thật không may, sự do dự này đã dẫn đến một bước ngoặc khác. Bầu không khí trên mạng xã hội đột nhiên thay đổi. Mỗi ngày khi Hầu Minh Hạo bật điện thoại lên sau khi quay xong Hoa Thiếu, những gì nhìn thấy đều là những tin tức tiêu cực về Hà Dữ.
Không biết đó là kết cục đến từ nhà tư bản nào, Hầu Minh Hạo nhìn những bình luận phiền nhiễu và những suy đoán ác ý trên internet.
Trong lòng cậu có chút cạn lời và đau lòng. Nếu Hà Dữ thật sự là một người có chống lưng như vậy, liệu anh ấy có còn vô danh trong làng giải trí lâu như vậy không? Liệu những hành động nhỏ nhặt bất kì của bạn có bị phát hiện một cách thiếu thông minh như vậy không?
Nếu thật sự có tư bản nâng Hà Dữ, Hầu Minh Hạo thật không biết nhà tư bản nào lại có thể ngu ngốc như thế.
Hà Dữ, cái người này nhìn thì hihi haha chuyện gì cũng không đặt trong lòng. Nhưng thực ra là sóng 5g, nếu không cẩn thận thì sẽ dễ tích tụ lại những chuyện không tốt ấy trong lòng.
Những bình luận tiêu cực che trời rợp đất kéo đến như vậy thì cho dù là bất kì người nào đang chuyên chú vào bản thân đến đâu đi chăng nữa thì vẫn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề đến tâm lí.
Nhưng tin nhắn Hà Dữ gửi cho cậu xem ra vẫn là nhẹ nhàng như thế. Anh xưa nay chưa bao giờ thích thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt Hầu Minh Hạo. Người này đang quay 'Cục Du lịch Hộp Mù', trên đường đi gặp phải thứ gì đều muốn chia sẻ đến Hầu Minh Hạo.
Bọn họ vì chênh lệch múi giờ nên Hầu Minh Hạo không thể trả lời kịp thời tin nhắn Hà Dữ gửi qua. Nhưng sau khi đọc xong, cậu sẽ trả lời từng tin nhắn một, rồi sau đó đính kèm những chia sẻ giàu trí tưởng tượng của mình.
Trước khi đi ngủ Hầu Minh Hạo gửi qua câu cuối cùng trong hộp thoại hôm nay:
"Ngủ ngon, hôm nay em nhớ anh rất nhiều."
Gửi xong câu cuối cùng này, Hầu Minh Hạo đã hết sức mệt mỏi đến nỗi vừa chạm vào gối liền mơ thấy được Chu Công. Trong màn đêm tối tăm ấy, điện thoại của cậu sáng lên trong phút chốc.
Một tin nhắn từ Hà Dữ hiển thị trên màn hình khóa.
"Chào buổi sáng, anh cũng đang nhớ em."
06.
Ngày chiếu tập cuối cùng của Thiếu Bạch, Hầu Minh Hạo ngồi trên xe công vụ, nghe tiểu trợ lí của mình ngồi lảm nhảm. Bên Hoà Tụng có ý muốn cậu hôm nay ít tương tác với Hà Dữ lại.
Lời nói của lãnh đạo cấp cao vẫn văng vẳng bên tai cậu: "Đến lúc chia cắt thì phải cắt. Fan của cậu chắc chắn muốn cậu tập trung vào bản thân, không nên làm những việc mà fan không thích".
Hầu Minh Hạo nghe vào tai trái, tai phải chạy ra, sắc mặt rất lạnh lẽo.
Hà Dữ là một người rất thông minh, trước ngày ghi hình họ đã gọi video cho nhau, nụ cười dịu dàng của Hà Dữ từ đầu dây bên kia truyền đến: "Mấy ngày nữa là đến Quét Lầu..."
Nhưng Hầu Minh Hạo lại ngắt lời anh, cậu biết Hà Dữ muốn nói gì, livestrem Quét Lầu hãy cắt đứt đi, điều này sẽ tối đa hóa nhất lợi ích của cả Hầu Minh Hạo và Hà Dữ.
Nhưng cậu lại không muốn.
Hầu Minh Hạo trợn to đôi ngươi xinh đẹp. Trông có vẻ như nếu Hà Dữ tiếp tục nói thì cậu sẽ giận anh.
"Điều quan trọng nhất khi làm huynh đệ chính là nghĩa khí."
"Nếu ngày đó anh làm lơ em, vậy sau này anh cũng đừng nghĩ đến việc em để ý đến anh."
Hầu Minh Hạo đưa ra tối hậu thư cho Hà Dữ.
Vì vậy, việc đầu tiên Hầu Minh Hạo làm khi đến Thành phố giải trí Youku là tìm kiếm Hà Dữ. Ánh mắt cậu đang tìm kiếm anh trong biển người mênh mông.
Ngay đầu tiên khi nhìn thấy Hà Dữ, cậu đã nở một nụ cười tươi đến mức mà chính cậu cũng chưa nhận ra được.
Cậu chỉ là muốn đi đến bên cạnh người ấy và nói với tất cả mọi người rằng mối quan hệ của họ là một sự kiên kết kiên cố không thể phá vỡ. Sẽ không chỉ vì mấy câu bịa đặt nhảm nhí trên internet mà có thể chia cắt được họ.
Hà Dữ lo lắng Hầu Minh Hạo sẽ bị những lời nói trên mạng ép buộc cho nên ban đầu anh không thoải mái tương tác cho lắm. Hà Dữ không muốn Hầu Minh Hạo sẽ bị dính dáng vào những chuyện lộn xộn này.
Nhưng Hầu Minh Hạo hết lần này đến lần khác tiếp cận mình, dựa vào mình trong vô thức. Dùng một đôi mắt ngây thơ hỏi anh có cần phải đội chiếc khăn voan này lên đầu hay không?
Anh giúp cậu chỉnh sửa lại mái tóc lộn xộn và vạt áo bị đạo cụ làm rối tung.
Hà Ngọc chính là muốn cùng Hầu Minh Hạo ở bên nhau.
Trước giờ ăn cơm của buổi livestrem, Hầu Minh Hạo kiên quyết thể hiện lập trường của mình. Cậu nhớ lại một câu thoại của Bách Lý Đông Quân.
"Đối với ta mà nói, gặp được người cả đời khó quên nhất vào khoảng thời gian thích hợp nhất chính là điều tuyệt vời nhất. Từ đó về sau, khắp trên trời dưới đất, ngoài người đó ra thì cho dù là ai đều thiếu đi một chút duyên phận."
"Chỉ là bây giờ huynh ấy hình như đang gặp chút phiền phức, nhưng không sao, ta đã không còn là ta như trước nữa, ta sẽ bảo vệ tốt huynh ấy."
Tôi sẽ bảo vệ tốt anh ấy.
Trong bốn tháng làm Bách Lý Đông Quân ấy, cậu dựa vào thân phận Bách Lý Đông Quân để yêu Diệp Định Chi suốt cả mùa hè.
Trở lại thành Hầu Minh Hạo, cậu vẫn có tình cảm với Hà Dữ như Bách Lý Đông Quân dành tình cảm cho Diệp Đỉnh Chi.
07.
Hầu Minh Hạo cùng Hà Dữ sau khi lâu ngày không gặp thì cùng nhau đi ăn tối. Ban ngày, cậu nhận thấy người đàn ông này dường như gầy đi một chút, các góc cạnh trông càng thêm sắc sảo.
Bên ngoài cửa sổ kính trong suốt xe cộ tấp nập vụt nhanh qua đường, ban đêm ở Bắc Kinh náo nhiệt và sầm uất. Ánh mắt Hầu Minh Hạo đặt trên ngọn đèn đường ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.
Ánh đèn ấm áp soi sáng khắp phía, khi chiếu vào đến trên người Hầu Minh Hạo, Hà Dữ xem đến tâm đều mềm nhũn cả ra.
"Hầu Minh Hạo."
Hà Dữ gọi tên đầy đủ của cậu.
Hầu Minh Hạo nghi ngờ quay đầu nhìn đến Hà Dữ, trong đôi ngươi xinh đẹp loé lên một tia ánh sáng nhỏ vụn.
Người ấy nhìn thẳng vào mắt cậu, dáng vẻ hiện ra một vẻ nghiêm túc đặc biệt hiếm thấy.
"Hôm nay cảm ơn em."
Hà Dữ muốn nói lại thôi, sau đó rũ mắt xuống như né tránh, nhẹ giọng hỏi Hầu Minh Hạo, âm thanh trầm thấp đến mức gần như không nghe được.
"Hôm nay em như thế...là đang bảo vệ huynh đệ tốt của mình à?"
Hầu Minh Hạo không cần nghĩ ngợi gì liền trả lời: "Không phải"
Cậu trong lúc Hà Dữ còn đang kinh ngạc và ngỡ ngàng lộ ra trong hai mắt mà kiêu ngạo nói tiếp: "Điều quan trọng nhất khi làm người vợ là sự chung thủy."
Nói xong, cậu vẫn sợ Hà Dữ không hiểu tâm ý của mình, gãi đầu bồi thêm một câu: "Là vì em thích anh."
Tiếp sau đó Hầu Minh Hạo nhanh chóng bị lôi vào một cái ôm mạnh mẽ. Trước đó, cậu dựa vào Bách Lý Đông Quân, dựa vào thân phận bạn bè đã ôm qua Hà Dữ vô số lần.
Nhưng kể từ giờ phút này về sau, có lẽ mọi chuyện đều sẽ khác.
Hầu Minh Hạo đang trong vòng tay Hà Dữ, trong lòng có chút tiếc nuối nói: "Em vốn là muốn tìm một khoảng thời gian lãng mạn, chuẩn bị tốt mọi thứ rồi mới tỏ tình với anh."
Hà Dữ không khỏi bật cười, hơi thở ấm nóng của anh quanh quẩn ngay cổ Hầu Minh Hạo. Trêu chọc cậu đến râm ran ngứa khiến cậu nhịn không được xoay đầu qua chỗ khác.
Mèo con của anh rất chú trọng đến lễ nghi, Hà Dữ luôn biết điều đó.
"Không cần, những thứ này là anh làm mới đúng."
Mèo con chỉ cần tận hưởng việc được yêu thương là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top