Chương 4

Những giọt nắng tinh nghịch len lỏi qua khung cửa sổ nhảy nhót trên khuôn mặt bình lặng không chút khuyết điểm của Hoa ca. Anh đang ngủ rất say, tiếng thở đều đều. Căn phòng hoàn toàn yên lặng. Có vật gì đó mềm mại và ấm áp đang quấn lấy người anh. Thật dễ chịu. Không muốn mở mắt...

Anh giơ tay kéo cái vật mềm mại, ấm áp đó vào sát người mình. Quái! Cái gối của anh sao hôm nay nặng thế nhỉ? Thoang thoảng có một hương thơm nhẹ nhàng, phảng phất... Mùi hương này sao thân quen quá... Anh hình như đã từng ngửi qua.... Đây không phải là mùi hương trên tóc của Tiểu Dĩnh sao... Tiểu Dĩnh thơm thật... Tiểu Dĩnh... Tiểu Dĩnh!

Hoa ca giật mình mở mắt. Anh dụi dụi, chớp mắt mấy cái, không dám tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình. Anh tự véo mình thật mạnh. Không phải mơ. Anh choáng váng. Trời đất quay cuồng. Thì ra cái vật mềm mềm, ấm áp ban nãy là Tiểu Dĩnh - cô đồ đệ nhỏ của anh. Cô đang say ngủ, đầu tựa lên ngực anh, cánh tay choàng qua người anh, ôm chặt, môi nở nụ cười vô thức, dường như đang rất thoải mái, dễ chịu. Tay anh tự khi nào cũng đang ôm lấy vai cô.

Anh phát hoảng. Tiểu Dĩnh sao lại ở trên giường anh nhỉ? Hay là vì đêm qua quá say anh đã vào nhầm phòng. Anh nhìn một lượt căn phòng. Bàn ghế, quần áo, chiếc iPod vẫn còn nguyên trên bàn. Đây chính xác là phòng anh. Anh không hề nhầm. Những mẫu ký ức rời rạc dần tái hiện... Rượu... Cái ôm anh dành cho Tiểu Dĩnh... Rượu... Không lẽ... không lẽ đêm qua trong cơn say anh đã làm chuyện thất lễ với cô? Anh cố nặng óc nhớ lại. Không đúng! Hôm qua là Vương Tu Trạch đưa anh về. Anh đã ngủ say như chết từ đó đến giờ. Không phải anh... Nhất định không phải anh...

Hoa ca chợt nhận ra mình đang để trần. Chiếc áo sơmi nằm lặng lẽ dưới sàn. Áo anh sao lại ở đó nhỉ? Hôm qua lúc về anh vẫn còn mặc áo mà... Không phải là Tiểu Dĩnh không cưỡng nổi vẻ đẹp của anh mà "chiếm đoạt" anh, "ăn sạch" anh rồi chứ? Trời đất chứng giám anh chưa từng chung giường với bất kỳ cô gái nào. Không lẽ... Không lẽ cô bé đồ đệ đang say ngủ này đã cướp mất "trinh tiết" anh gìn giữ 34 năm qua? Hoa ca thoáng kinh sợ, phát hoảng vì suy nghĩ đó. Không phải... anh vẫn còn mặc y cái quần jean lúc tối, thắt lưng vẫn còn. Tiểu Dĩnh vẫn đang mặc bộ quần áo hôm qua. Không phải "hành sự" xong vẫn còn ý thức mặc lại quần áo cẩn thận chứ? Có lẽ... có lẽ đêm hôm qua hai người họ chỉ đơn giản là ngủ chung một giường thôi... Chỉ... chỉ ngủ thôi. Hoa ca thở phào, có chút nhẹ nhõm.

Anh quan sát xung quanh. Cửa phòng vẫn còn he hé mở. Chắc đêm qua anh đã quên không khoá. Anh thoáng nghĩ giờ mà có ai mở cửa bước vào thì đúng là tình ngay lý gian rồi, cô nam quả nữ ngủ chung một phòng... à không là chung một giường. Đêm qua hai người họ lại uống say như vậy, ai có thể tin được là họ chỉ đơn giản là ngủ mà không làm gì cả. Nghĩ thế anh len lén kéo tay Lệ Dĩnh ra khỏi ngực mình, nhẹ nhàng lách mình ra khỏi vòng tay cô. Lệ Dĩnh trở mình. Trong cơn say ngủ, cô kéo anh sát thêm vào người mình, vắt một chân qua người anh, quấn lấy cả hai chân anh. Hoa ca không thể động đậy. Tình trạng của anh lúc bấy giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan. Anh phân vân không biết có nên gọi cô dậy không. Gọi cô dậy thì anh biết phải đối mặt với cô thế nào đây. Cô đang trên giường anh và ôm chặt anh thế này. Không gọi dậy thì không biết phải nằm đây tới bao giờ... Ngộ nhỡ có người bước vào thì thật khó bề ăn nói. Hoa ca thở dài. Sao anh lại lâm vào tình trạng khốn đốn thế này chứ? Tiểu Dĩnh đúng thật là "sinh tử kiếp" của anh mà. Anh cố gắng nâng tay cô lên... Vô ích.
...
9:45 sáng

- "Sao giờ này Hoa ca và Lệ Dĩnh vẫn chưa tới? Bình thường họ đúng giờ lắm mà."

Chị Út Hồng - trợ lý của Hoa ca sốt ruột đi tới đi lui trong trường quay. Gọi cho Hoa ca thì điện thoại không liên lạc được. Thử gọi Lệ Dĩnh thì không bắt máy. "Không phải giờ này vẫn còn ngủ chứ!" Chị hối hả quay ngược về khách sạn.
...
Lệ Dĩnh đang ngủ rất ngon. Cô đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Cô mơ thấy mình đang đứng giữa một vườn đào hoa rộng lớn. Những cánh hoa đào bay bay trong gió khẽ rơi lên tóc cô, giọt nắng thủy tinh lung linh tinh nghịch chờn vờn trên má cô. Thật ấm áp...

Cái gối của cô sao hôm nay cứ động đậy vậy nhỉ? Cô cố kéo nó vào lòng, dùng cả hai tay hai chân ôm chặt lấy nó. Dễ chịu quá... Nhưng nó lại bướng bỉnh cứ muốn thoát ra khỏi vòng tay cô. Khó chịu, cô he hé mở mắt. Vật mà cô tưởng là cái gối không nghe lời lại chính là.... sư phụ. Cô đang ôm cứng lấy anh. Đầu tựa lên ngực anh.

- "Aaaaaaaaaaaaaa!!!"

Hoa ca nhanh tay bịt miệng cô lại.

- "Em muốn cho cả thế giới biết à?"

- "Sư phụ... Anh... Anh... Sao anh lại ở đây?" Cô lắp bắp hỏi anh trong cơn hoảng loạn.

- "Anh mới là người phải hỏi câu này. Đây là phòng anh. Sao em lại ở đây?" Hoa ca hỏi vặn lại cô.

- "Em... Em..." Cô đưa mắt quan sát xung quanh. Căn phòng này, cách bài trí này, đúng thật là phòng của sư phụ. Nhưng sao cô lại ở đây. Cô nhớ lờ mờ hình như tối qua là Tưởng Hân đưa cô về. Chuyện sau đó... hình như cô muốn đi tìm sư phụ. Trời ơi! Không phải là đêm khuya cô mò qua phòng anh chứ.

- "Tại sao anh không khoá cửa?" Cô hỏi lại, cố gắng tuyệt vọng giữ lại chút thể diện cho mình.

- "Anh say thì làm sao anh biết cửa có khoá hay không được?" Anh suýt bật cười trước lập luận của cô đồ đệ nhỏ. Giờ cô đang buộc tội anh vì không khoá cửa.

Lệ Dĩnh lo lắng cúi xuống kiểm tra lại quần áo trên người. Vẫn nguyên vẹn. Nhưng chiếc áo sơmi của sư phụ lại đang nằm dưới sàn.

- "Đêm qua... Sư phụ... Chúng ta... Anh có... " Cô lấp lửng. Mặt đỏ bừng.
Hoa ca hiểu ý.

- "Chúng ta chỉ ngủ thôi... Anh ôm em. Em ôm anh. Ngủ. Hết. Em yên tâm chưa."

- "Thật... Thật chứ?"

- "Em nghĩ nếu đêm qua thật sự có chuyện gì thì giờ này em vẫn còn mặc bộ quần áo này à."

Lệ Dĩnh muốn la lên thật lớn. Đêm qua cô nghĩ gì mà mò qua phòng anh thế này. Giờ mà có một cái hố cô sẽ chui xuống tự chôn mình, không bao giờ bước lên gặp anh nữa. Sao lại nhục nhã thế này. Lệ Dĩnh ơi Lệ Dĩnh! Cô lấy hai tay che mặt, ngượng đến nổi không dám ngước lên nhìn anh.

Hoa ca bật cười trước biểu cảm của cô. Khuôn mặt đỏ bừng. Đầu tóc thì không khác gì một đống cỏ khô.

- "Em đừng tự trách mình nữa. Nhanh về phòng chuẩn bị đi. Đã 10h sáng rồi. Giờ chắc phim trường đang náo loạn vì nam chính và nữ chính đồng loạt mất tích."

10h sáng? Chết rồi! Cô nhảy xuống giường lao vội ra khỏi phòng.
...
Chị Út Hồng đang đứng trước phòng Hoa ca. Cửa khép hờ hờ. Bên trong có tiếng nói.

Chị vừa tiến tới định gõ cửa thì gặp ngay Lệ Dĩnh đang đẩy cửa xông ra ngoài. Trông bộ dạng thì là vừa mới thức dậy. Hoa ca thì đang cởi trần đứng sau lưng.

- "Hai người... Hai người...!!!" Chị quá sốc không nói được lời nào khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Hoa ca và Lệ Dĩnh như bị đóng đinh tại chỗ đưa mắt nhìn nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top