Chương 11

Hoa ca mở cửa bước vào phòng mình, phớt lờ cơn đau râm ran chạy dọc sóng lưng. Cảm giác lâng lâng đầy hi vọng bao phủ lòng anh. Tiểu Dĩnh là của anh. Cô bé ấy yêu anh, Hoắc Kiến Hoa, chứ không phải Trần Hiểu, Mã Khả hay bất kỳ chàng trai nào khác.

- "Sư phụ! Em yêu anh! Chỉ mình anh thôi!"

Tim anh như tan chảy khi giọng nói ngọt ngào của cô rót nhẹ vào tai. Yêu và được yêu đích thực là thứ cảm giác tuyệt vời nhất thế gian. Nó ngọt ngào hơn bất kỳ loại chocolate nào. Cô gái ấy đã mở cửa trái tim anh. Cánh cửa mà anh tưởng đã sớm hoen màu rỉ sét sau nhiều năm khép chặt.

Trước khi gặp cô, cuộc đời anh tựa như bầu trời không trăng. Chẳng có niềm vui, không cần bè bạn, anh chỉ biết mượn công việc để lấp đi lỗ trống quá lớn trong tim mình. Thế rồi cô như một ngôi sao băng lướt vào bầu trời đêm. Mọi thứ như bừng sáng lung linh, quá rực rỡ. Anh chưa bao giờ thấy cuộc sống lại đẹp thế này, lại ngọt ngào, lại ý nghĩa thế này. Từng giây phút ở bên cô, từng hành động lời nói của cô anh đều khắc ghi vào tâm khảm.

Hoa ca khẽ chạm tay lên môi, thoáng mỉm cười khi hồi tưởng lại nụ hôn ban nãy. Không ngờ lại có ngay anh cưỡng hôn cô. Anh chưa bao giờ thấy cô đẹp như thế, đáng yêu như thế... cánh môi mềm mại, ngọt ngào, mê hoặc đầy lưu luyến, cơ thể nhỏ bé, mềm mại ép sát vào người anh, nhịp tim đập rộn ràng nơi lồng ngực, đôi má thoáng ửng hồng cách anh trong gang tấc... Một vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng nhưng cũng không kém phần gợi cảm mê hoặc lòng người.

"Tình yêu cho nàng. Người cũng cho nàng". Anh khẽ lẩm bẩm một đoạn thoại trong kịch bản. Giờ phút cô cất tiếng yêu anh, anh nguyện sẽ làm tất cả vì cô, nguyện đem thế giới của anh trải dưới chân cô.

Lòng đầy vui sướng, anh bước ra ban công đưa mắt nhìn ngắm bầu trời. Mưa đã tạnh tự lúc nào. Mây tan. Ngàn muôn vì sao lấp lánh tỏa sáng long lanh dịu nhẹ trên bầu trời. Lòng tràn đầy quyết tâm, anh hít một hơi thật sâu. Vì Tiểu Dĩnh, anh nhất định sẽ gạt bỏ tất cả trở ngại mang hạnh phúc tới cho cô, nhất định sẽ không để cô phải hi sinh, nhất định không để cô chịu bất kỳ thiệt thòi nào. "Anh yêu em, Tiểu Dĩnh" Anh khẽ thì thầm vào gió.
...

Một cơn tê buốt chạy dọc sóng lưng. Hơi thở đứt quảng. Mắt anh nhoè đi vì cơn đau bất ngờ ập tới.

- "Hoa ca, anh có sao không?" Vài nhân viên hậu trường ào tới đỡ lấy anh.

- "Không s...sao! Mọi người đừng lo!"

Anh lắp bắp không thành tiếng. Chắc hôm qua vì cõng Tiểu Dĩnh cộng với việc bị treo quá lâu trên dây mà chấn thương ở lưng lại tái phát. Anh thoáng nghĩ rồi cắn răng chờ đợi cơn đau thuyên giảm.

- "Hoa ca, anh không sao chứ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?" Chị Út Hồng cất tiếng hỏi, ánh nhìn đầy ắp vẻ quan tâm.

- "Chị báo trước một tiếng với đạo diễn. Nói với anh ấy chiều nay tôi không quay được."

Chị Út Hồng gật đầu rồi quay bước, không hỏi gì thêm.

Cũng may là sáng nay Tiểu Dĩnh không đến trường quay. Nếu không, nhìn thấy anh thế này cô nhất định sẽ lo lắng, tự trách mình. Nhưng... Anh nhớ cô quá! Nhớ nụ cười dịu dàng vô tư lự, nhớ giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, nhớ đôi má ửng hồng đầy bối rối.... Hoa ca cố dẹp bỏ những suy nghĩ về cô đang lượn lờ trong đầu mình. Anh sao vậy kìa? Chỉ mới một đêm không gặp...

- "Hoa ca. Tôi đã báo với đạo diễn rồi. Chúng ta đi thôi!" Anh gật đầu đứng dậy, chấm dứt dòng suy nghĩ miên man.
...

- "Tiểu Dĩnh! Em sao lại đứng đây?" Hoa ca thoáng chút bất ngờ khi nhìn thấy bóng hình bé nhỏ đang không ngừng đi tới đi lui, dáng vẻ suy tư đầy lo lắng trước cửa khách sạn.

- "Em... Chiều nay anh không đến. Em nghe nói lưng anh bị đau nên em..." Lệ Dĩnh lấp lửng, mặt đỏ bừng khi thấy chị Út Hồng cũng đang chăm chú nhìn mình.

- "Tôi về phòng trước. Hai người cứ tự nhiên nói chuyện." Chị Út Hồng nói rồi nháy mắt với cô.

- "Anh không sao rồi. Để anh đưa em về phòng nhé!"
Giọng nói anh sao mà ấm áp và dịu dàng quá đỗi. Tim cô như rung lên vì kích động. Cô đã không nhận ra là cô đã nhớ anh thế nào.

- "Sư phụ..."

Cô khẽ gọi tên anh, hai tay ôm lấy cổ anh, kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh...

Anh mỉm cười trước cái hôn vụng về lúng túng của cô, lòng bàn tay anh đặt trên lưng cô, ôm sát cô vào người:

- "Em sao vậy? Nhớ anh à?"

Giọng nói anh có xen lẫn tiếng cười. Má cô ửng hồng khi nghĩ đến hành động bộc phát bất ngờ của mình vừa nãy:

- "Ai nói là em nhớ anh chứ? Em chỉ là lo cho anh... Hôm qua anh vì cõng em... Sao anh không nói cho em biết là lưng anh có vấn đề chứ?"

- "Anh đã nói là không có vấn đề gì mà. Anh cõng em là do anh cam tâm tình nguyện. Giờ chấn thương ở lưng lại tái phát, xem ra đời này anh quả thực là không thể cõng nổi ai nữa rồi, chỉ có thể cõng mình em thôi."

Anh nói rồi đưa tay bẹo lên đôi má phúng phính phơn phớt ánh hồng của cô.

- "Nhưng... Em... Em không muốn anh đau. Nhìn anh đau... Em... Em... Lo lắng đến khắc khoải. Em... Em Đau lòng lắm."

Cô ấp úng rồi cúi gầm mặt. Đôi má đỏ bừng lên vì phải nói to những suy nghĩ chất chứa trong lòng mình.

- "Em ngốc lắm!"

Anh nói rồi ôm siết cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô. Tim Lệ Dĩnh đập rộn ràng. Tất cả những khoảng cách giữa anh và cô đang lần lượt được xoá bỏ. Nguyệt lão như đang dùng sức mạnh tuyệt vời của dây tơ hồng của mình kéo họ lại gần nhau. Hai con người tưởng như hoàn toàn khác biệt về tuổi tác, địa vị, tính cách nhưng lại có cùng một điểm chung. Đó là tình yêu sâu đậm, vô điều kiện mà họ dành cho nhau...
...

- "Anh... Anh đừng đi. Ở đây trò chuyện với em một lúc có được không?"

Lệ Dĩnh nũng nịu tựa đầu vào ngực anh. Thật dễ chịu. Cô không muốn rời xa anh. Quá trình quay phim cũng đang đi vào hồi kết thúc. Khoảng thời gian có thể bên anh sớm sớm chiều chiều là không còn nhiều. Cô thật sự không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào.

- "Sáng mai còn phải quay sớm, em thật sự là không muốn ngủ sao?"

- "Thật!" Lệ Dĩnh gật đầu ngay tắp lự.

Cô vừa dứt lời. Anh đã ôm gọn lấy thân người cô, ép chặt cô vào lồng ngực. Hơi thở Lệ Dĩnh đột nhiên phiêu tán. Không lẽ anh muốn...? Cô hoàn toàn không có ý đó. Môi anh tìm tới môi cô, đầu lưỡi nhẹ mơn man theo viền môi. Đầu óc quay cuồng, cô không còn nghĩ được điều gì cho nên hồn nữa, hơi thở cô dồn dập ngắt quãng.

- "Em muốn trò chuyện gì nào?" Anh thì thào trên môi cô, những ngón tay luồn sâu vào tóc cô.

Trước khi cô kịp lên tiếng trả lời, anh bất ngờ đẩy nhẹ cô xuống giường, nằm bên trên người cô, rất cẩn trọng, không để cho cô chịu nặng. Tim Lệ Dĩnh đập rộn rã khi cảm nhận thân thể rắn chắc của anh đang áp lên người mình. Hai tay anh đỡ lấy khuôn mặt cô, hơi nâng lên để hôn vào cổ. Tim cô đập loạn xạ nơi lồng ngực. Anh thật sự muốn...?

- "Không còn sớm nữa. Em ngủ nhé!"
Anh bất ngờ buông cô ra rồi lăn qua một bên.

Thời gian như ngừng trôi. Anh choàng tay ôm lấy cô vào lòng. Lệ Dĩnh thoải mái cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu hoà quyện trong hơi thở hai người. Một cảm giác bình yên bao phủ lòng cô.

- "Ngủ đi em!" Anh thì thầm. Cô cảm nhận được mũi anh đang vùi vào tóc mình khi anh hít thật sâu.

Cứ thế, trong vòng tay anh trìu mến và êm ái, Lệ Dĩnh chìm sâu vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top