Chương 2: Thay đổi

"Con năm nay bao nhiêu tuổi?" Mệ Bích mỉm cười nhìn Lệ, dịu dàng hỏi.

"Dạ thưa mệ con năm nay vừa tròn 20 ạ!" Lệ ngước ánh mắt đẹp lên nhìn mệ Bích, trong mắt cô mệ tuy uy quyền nhưng cũng thật dịu dàng, ở mệ có một nét đài các kiêu sa mà ít ai có được, đó là nét đẹp của gia thế, của trí tuệ và của chính tâm tính mệ, đặc biệt đôi mắt mệ lúc nhìn cô nó sâu thẳm đến lạ, cứ như thấu tỏ được những góc khuất tăm tối nhất của con người. Bởi lẽ đó, khi nói chuyện trực tiếp với mệ Bích, Lệ cảm thấy vừa muốn tránh xa vừa vô thức tiến lại gần.

Nhưng Lệ không biết đấy chỉ là cảm giác của mình cô chứ trong mắt người khác, việc mệ Bích dùng ánh mắt và giọng điệu đó nhìn một người như Lệ, người ca nương mà bấy giờ vẫn còn mang tiếng "xướng ca vô loại" là điều không tưởng, nó không khác gì tuyết rơi giữa mùa hè, chả thế mà từ Vĩnh Thái, Vĩnh Trọng, Mỹ Kim đến cả người đầu ấp tay gối với mệ hai mươi mấy năm là ông Thành đều xịt keo cứng ngắc nhìn màn đối đáp vô thực này.

"Con làm nghề gì, ở đâu? Bố mẹ còn cả chứ?" Mệ Bích lại tiếp tục hỏi thăm, điều này càng làm cho mọi người xung quanh mắt chữ A mồm chữ O nhìn trân trối.

"Thưa mệ, con là trẻ mồ côi, hiện làm ca nương trên thuyền ở một tỉnh phía Nam ạ!" Lệ đáp, lời hỏi thăm chân thành của mệ Bích khiến cô cảm thấy chạnh lòng, mắt rưng rưng phiếm hồng.

"Thương quá!! Còn trẻ mà phải bươn chải cơ cực như vậy!" Mệ Bích thở dài cảm thán, trải qua chuyện kiếp trước tâm tính mệ đã thay đổi rất nhiều, đối với mệ hiện giờ Lệ không khác gì con cháu trong nhà, hơn nữa cái nhìn phiến diện của mệ lúc trước dành cho Lệ cũng bởi cái nghề cái nghiệp của cô chứ không hoàn toàn là vì chính cô. Bởi vậy kiếp trước vừa gặp mệ đã buông lời cay nghiệt chứ đâu mà ngồi tìm hiểu cuộc sống của người con gái đáng thương này.

Ông Thành nhìn vợ mình nhíu mày, tự nhiên ông thấy lo lo, có khi nào cơn ngất khi nãy lại chính là cơn bạo bệnh làm mệ bị tổn thương tâm thần chăng, ông lo lắng hỏi.

"Bà thấy trong mình ổn cả chứ? Có cần tôi bảo thằng Trọng đưa bà lên nhà thương kiểm tra lại một lần nữa không?"

Mệ Bích nghe chồng mình nói, trong lòng khẽ thở dài, mệ biết chắc ông nghĩ mình bị điên, nhưng thực sự chuyện chết đi sống lại này mệ mà nói ra mới chính thức bị coi là điên, đành bảo.

" Tôi cảm thấy hơi mệt, không đáng ngại đâu!"

"Vậy hả...? Nếu thế bà cứ ngồi nghe thôi, chuyện này để tôi giải quyết!" Ông Thành vẫn chưa yên tâm, vỗ vỗ tay mệ dặn dò.

Nói rồi ông quay sang nhìn hai người đang quỳ dưới đất, một người là đứa con cả ông hết lòng kỳ vọng, một người là kẻ ông coi khinh không thèm để vào mắt, đối với ông, vợ của con mình không những phải đầy đủ công dung ngôn hạnh mà phải môn đăng hộ đối, giúp ích cho sự phát triển gia tộc chồng. Bởi vậy ông mới cho phép Vĩnh Trọng lấy Mỹ Kim, cô tiểu thư của một gia tộc phú thương trong Nam, vốn ông đã định làm mai mối cho Vĩnh Thái con gái ông quan Đốc, ai mà ngờ nó lại rước cái của nợ này về nhà, đúng là muối mặt dòng họ nhà ông. Bởi vậy ông hỏi chuyện bằng cái giọng tra hỏi thấy rõ.

"Cái thai mấy tháng rồi?"

"Dạ 3 tháng ạ!" Vĩnh Thái rụt rè trả lời thay Lệ, bình thường mẹ anh mới là người ra mặt giải quyết mấy vấn đề này, nên anh quên mất là chính bố anh mới là người đáng sợ nhất ở đây.

"Có chắc là con anh không?" Ông Thành đưa ánh mắt nghi ngờ sang Lệ, khinh bỉ hỏi "Loại người như cô ta đâu thể chắc chắn tiếp một mình con?"

"Ông...." Mệ Bích nghe vậy không khỏi nhíu mày, kín đáo kéo tay áo chồng.

Ông Thành không để ý đến mệ, mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi trẻ, mặt Lệ đỏ hết cả lên, tay run run nắm chặt vạt áo, đây là một sự sỉ nhục, cô không phải hạng gái bán thân nuôi miệng như vậy. Còn Vĩnh Thái sững sờ không thốt nên lời, anh yêu Lệ, anh tin đứa con trong bụng Lệ là của mình nhưng nghe bố hỏi vậy anh cũng không chắc chắn nên mới chần chừ không lên tiếng. Lệ quỳ bên cạnh khẽ liếc gương mặt đẹp của Vĩnh Thái, cô không khỏi cảm thấy tủi hổ, người đàn ông này từng hết lòng bày tỏ muốn cưới cô về cho cô sự ấm áp và hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn, nào ngờ đâu bây giờ lại yếu hèn đến vậy. Cô vươn tay nắm chặt tay Vĩnh Thái khẳng định, anh mới bấm bụng hạ giọng lắp bắp.

"Dạ...chắc chắn là con của con mà!"

Mệ Bích lần đầu đứng ở vị trí khác mà nhìn con trai mình, mệ chợt thấy ngán ngẩm trong lòng, đúng là phận nữ nhi, con gái hơn nhau ở tấm chồng nhưng thằng con trai này của mệ quá yếu đuối, khó mà làm nên chuyện lớn. Nhìn sang Lệ ở đó, cô không chỉ nhỏ bé trong chính gia tộc này mà cô còn nhỏ bé trước cả định kiến xã hội, tự nhiên mệ thấy thương thay phận cô.

Từ đầu đến giờ ánh mắt Mỹ Kim vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt mệ Bích, cô thấy hôm nay mệ thật lạ, chưa bao giờ mệ nhìn cô bằng đôi mắt chất chứa nhiều điều như vậy, liếc mắt sang gương mặt Lệ, cô thừa nhận Lệ rất đẹp, cái nét đẹp non trẻ yếu đuối ấy luôn khiến người khác muốn che chở nhưng theo như con mắt nhìn người của mình, Mỹ Kim tự nhận cô với mệ Bích thuộc cùng một tuýp người, cô với mệ đều là mẫu người gia giáo, tự lập, mạnh mẽ và chắc chắn không phải kiểu người thương hoa tiếc ngọc như vậy. Bởi vậy, cô càng thấy khó hiểu hơn bao giờ hết, chẳng lẽ còn có uẩn khúc nào đó mà cô không biết?

Mải mê theo đuổi những suy nghĩ xa vời, Mỹ Kim chợt giật mình vì tiếng quát của ông Thành.

"Hừ! Đũa mốc mà chòi mâm son, lại còn chửa hoang lăng loàn, không có cưới xin chi hết!!"

Mấy người con giật mình sợ hãi cúi gằm mặt không dám hó hé câu nào, mệ Bích cũng giật mình nhưng không phải vì sợ mà là ngạc nhiên, mệ ngạc nhiên bởi lẽ câu thoại này chính là câu kiếp trước mệ nói. Vậy ra dù không có mệ thì cũng còn chồng mệ nói! Quả đúng là.....cạn phước. Để phòng xa lỡ sau này xảy ra cớ sự gì khiến Lệ thành Phượng thì bớt ác cảm với gia đình hơn nữa cũng xuất phát từ nỗi áy náy cùng lòng thương, mệ liền nói đỡ.

"Ông đừng nói vậy, tôi thấy hai đứa chúng nó cũng có tình cảm, con bé Lệ cũng không giống người phụ nữ tệ hại đến vậy. Tôi tin cái thai đúng là cháu nội nhà ta." ngừng lại một chút mệ nói tiếp "Hơn nữa, nếu không cho chúng nó làm đám cưới thì chẳng lẽ để con cháu nhà mình lang bạt nay đây mai đó hay sao?"

Ông Thành nghe vậy ngậm nghĩ, nếu cho cưới thì nhà ông hổ mặt một nhưng nếu không cho cưới mà chuyện này truyền ra thì hổ mặt mười, cơ mặt ông dần giãn ra nghe chừng đã bị thuyết phục. Lệ ngước đôi mắt lên cảm kích nhìn mệ Bích, mệ cảm nhận được, đối mắt với cô khẽ mỉm cười gật đầu.

Mỹ Kim đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, nhíu mày ngẫm nghĩ.

Vĩnh Thái không giấu nổi nét vui mừng vì anh biết tiếng nói của mẹ mình rất có trọng lượng, chỉ cần mẹ ủng hộ là chuyện cưới xin này tám, chín phần là thành công; Vĩnh Trọng cũng đang mừng thay cho anh nên cả 3 người đàn ông đều không nhận thấy luồng không khí kỳ lạ giữa 3 người phụ nữ trong nhà.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi suy nghĩ thiệt hơn ông Thành liền tuyên bố.
"Mạ mấy đứa nói đúng nhưng ta có một điều kiện." dừng một phút cho mọi người chuẩn bị tinh thần ông nói tiếp "Cái nhà ni chỉ chấp nhận con trai, nếu là con trai thì cho hai mẹ con nó ở lại, còn nếu là con gái thì cả hai đều không có quyền bước vào cửa nhà Dương Phúc".

Tất cả mọi người trừ mệ Bích nghe vậy sợ hãi nhìn nhau, số phận của hai mẹ con Lệ lại quyết định bởi chính giới tính đứa con, nếu là con trai thì còn may chứ nếu con gái thì thật nghiệt ngã. Mệ Bích bình thản nhìn Lệ, người con gái đáng thương đang nắm chặt tay Vĩnh Thái, không biết là nên mừng hay nên buồn cho cô khi sinh ra Gia Khang, có lẽ nếu cô sinh con gái thì bi kịch ấy đã chẳng xảy ra.

"Dạ....con hiểu rồi ạ!"

"Thôi mấy đứa ra ngoài hết đi để mạ nghỉ!" Ông Thành đứng dậy quay sang vỗ vai mệ Bích "Bà nghỉ ngơi đi nhé, tôi ra xưởng kiểm tra mấy đứa làm ăn ra sao, có gì tối về tôi với bà nói chuyện sau!"

"Thưa mạ, con xin lui, mạ nghỉ ngơi đi ạ, có gì mạ cứ cho gọi con!" Vĩnh Thái kéo Lệ đứng dậy, nói.

"Khoan, Lệ ở lại đây, ta có chuyện muốn nói với con!" Mệ Bích nhìn theo bóng Lệ, gọi giựt lại. "Còn mấy đứa ra ngoài hết đi."

Lệ theo bản năng buông tay Vĩnh Thái ra, hai tay đan vào nhau, khẽ cúi người.
"Dạ!"

Vĩnh Thái có hơi lo lắng nhìn Lệ, nhưng điều mẹ muốn anh cũng chỉ biết thuận theo chứ không biết làm thế nào. Vĩnh Trọng cùng Mỹ Kim cũng cúi người chào rồi người trước kẻ sau lui ra ngoài.

Do là người ra cuối cùng nên vừa bước chân ra khỏi phòng, Mỹ Kim liền xoay người lại khép cửa, ánh mắt cô vô tình chạm phải hình ảnh mệ Bích thân tình kéo tay Lệ về phía mình, cất giọng dịu dàng.

"Ngồi lên giường cạnh mệ này con!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top