Kì nghỉ của Apink. {Phần 4}
Cơn giận dữ của Apink.
"Reng..." Chorong bật dậy, cô rón rén xuống giường.
"Phù...may mà không sao, mấy con heo này, đồng hồ kêu muốn nổ nhà mà vẫn ngủ được" Chorong nói nhỏ. Như mọi lần cô sẽ chạy khắp nhà và lay từng con heo dậy, nhưng hôm nay thì khác vì...
– Heo...heo... – giọng ngái ngủ của Namjoo.
– Hả??? – Chorong giật mình.
– Ta muốn ăn, heo...heo...ăn...ăn... – Namjoo ghì chặt cái gối.
Chorong thở phào nhẹ nhõm "Ra là mơ, may quá", cô phi thẳng đến phòng của 93 lines. Cửa khẽ mở ra, Chorong rón rén bước vào. Cô sốc nặng với cảnh trước mặt: Eunji nằm tầng dưới, đầu ở ngay dước đất, chân thì yên vị trên giường, Bomi ngược lại, nửa người phía trên của cô như muốn rơi khỏi giường, đặc biệt là cả 2 ngáy rất to, như Juliet với tay gọi Romeo vậy.
Cô nhẹ nhàng bước đến chỗ Bomi và gọi cô nàng dậy:
– Bomi à...Bomi ơi...
– Ưm...Ơ...hớ...á trời ơi quái vật... – Bomi còn nửa tỉnh nửa mê.
"Cốc" – Quái vật cái đầu cô, dậy đi không là quái vật hiện hình đấy.
– Chị già hả? Em buồn ngủ...ngủ cơ...chị ngủ ngon...khò...
– Ai đó ăn lén đồ ăn của Eunji ấy nhỉ? Eunji mà biết được thì...aiguu đáng sợ lắm – Chorong giả vờ sợ hãi làm Bomi lạnh sống lưng, cô nuốt nước bọt cái ực rồi phi thẳng vào toilet chỉnh trang. Còn Chorong thì cười mãn nguyện với kế hoạch của mình...chị già chân gà thiệt tình...
Sau đó, Chorong dẫn Bomi ra ngoài.
– Sao chị không rủ mọi người cho vui? – Bomi thắc mắc.
– Vì hôm nay là ngày cực kì đặc biệt...
– Ngày gì ạ? Cho em biết với.
"Cốc" – Con nhóc này...ngày gì mà cũng không nhớ...đã thế chị không nói luôn – Chorong giận dữ.
– Thôi nè thôi nè...giận là xấu lắm ấy, nếu chị giận chị sẽ có...ơ 1 nếp nhăn, 2 nếp nhăn, thấy chưa chị mà giận là trên mặt chị có nếp nhăn ấy. Thôi em dẫn chị đi chơi cho bớt giận – Bomi bao giờ cũng thành công với những chiêu trò của mình. Cô lôi Chorong đến cửa hàng chân gà.
"Leng keng"
– Chào mừng quý khách.
Bomi và Chorong bước vào cửa hàng.
– Chị ơi... – Chorong gọi người phục vụ.
– Đây đây, quý khách muốn dùng gì ạ?
– Cho em hai phần bánh sandwich, một cốc cacao nóng, hai bánh mì ốp la, một bát mì, còn lại sẽ gọi sau ạ – Bomi đọc gần hết thực đơn trước sự ngạc nhiên của chị phục vụ, còn đối với Chorong chuyện này là...bình thường thôi, hay còn gọii là hơi bị...ít.
Không lâu sau, chị phục vụ bưng đồ ăn ra, không khí im lặng bao trùm nơi Chorong và Bomi ngồi. Khách trong cửa hàng cũng thấy sợ hai con người này, ai cũng chăm chú ăn.
Sau khi ăn uống no nê, Chorong và Bomi ôm cái bụng khệ nệ đi chơi. Đi qua một cửa hàng gấu bông, Bomi đòi Chorong mua cho bằng được:
– Chị Chorong xinh đẹp nhất nè, đáng yêu nhất nè, dễ thương nhất nè...
Chưa kịp để Bomi nói xong, Chorong đã đứng xa cô 3 mét:
– Đương nhiên rồi, chị mà lị. Ấy nhưng chị ngửi thấy mùi của âm mưu gì đó nha. Em muốn gì nói mau...
– Chị ơi con Panda kia dễ thương lắm kìa... – Bomi chỉ con gấu trúc nằm trên quầy hàng.
– Chị thấy con đó không hợp với em đâu, hay chị chọn con này nhé, đảm bào phù hợp.
– Đâu ạ đâu ạ? – mắt Bomi sáng lên.
– Kia kìa – Chorong chỉ con khỉ đột nhồi bông, cô đoán chắc Bomi sẽ giận mà bỏ đi, vậy là không phải mất tiền...he he...
– Ồ con đó cũng đẹp nè, chị ơi...
– Haizzz...chị chịu thua, chú ơi lấy cho cháu hai con kia – Chorong chép miệng tiếc nuối, thà bỏ tiền ra mua 1 con còn đỡ hơn, đúng là cái miệng hại cái thân...à nhầm...cái ví mà.
Bomi vừa ôm 2 con gấu vừa hát trong khi Chorong mặt mày đau khổ.
– Chị Chorong ơi bây giờ đi đâu ạ?
– Đi về chứ còn đi đâu...haizzz...xiền của tui...huhuhu...
– Hay mình đi chơi đi.
– Xiền...xiền...
– Em bỏ xiền luôn – Chỉ nghe đến đây, mắt Chorong sáng lên, cô lôi Bomi xềnh xệch đến công viên Seoul. Cả 2 cùng chọn trò...đập chuột.
– Chị ơi chơi đập chuột đi.
– Này cô là con gái nhá, phải yêu kiều như tui nè – Chorong làm ra vẻ thục nữ, cô chớp mắt.
– Ặc...giết người...trời ơi...cứu mạng – Bomi ra vẻ đau khổ.
– Hứ...em không nhìn thì thôi, người ta vẫn nhìn chị kìa – Chorong nhìn xung quanh, mặt ai cũng tái mét khi nhìn cô – Hoặc là không, hề hề – Chorong lôi Bomi đi chơi đu quay.
– Bomi em mua vé đi.
– Sao lại là em?
– Ơ em mới vừa bảo em trả xiền mà.
– Em hết xiền rồi – Bomi nhăn mặt.
– Thế để bù cho phần tiền chị bỏ ra, em sẽ dọn kí túc trong 1 tuần nhá.
– Không để em trả, em mới nhớ ra mình còn tiền – Bomi hét lên, không gì khổ bằng dọn kí túc xá, nói chứ các thành viên APink cũng có chung đặc điểm...bừa bộn.
Cả hai chị em cùng chơi vui vẻ đến gần tối, họ về kí túc, lúc mở cửa ra...
– Chị Chorong với chị Bomi đi đâu mới về vậy? – Namjoo hỏi, mặt có vẻ bực tức.
– Couple ChoMi lại đây tui xử tội, trốn tụi này là không hay đâu ấy – Eunji cũng bực mònh chả kém.
– Hu hu mấy chị không cho em đi cùng – Hayoung và Naeun ganh tị.
– Yah mấy đứa kia...chị đang mệt đấy, hôm nay đưa Bomi đi vận động...Gorilla nhỉ? – Chorong húc nhẹ vào Bomi.
– Hả? à ừ...hôm nay chị ấy bắt tớ chạy mấy vòng ở công viên luôn ấy – Bomi nói tiếp.
– Thật hả? Thôi cậu vào phòng nghỉ đi, khổ cho bạn tui – Eunji lo lắng.
Trong phòng...
– Hế hế thoát rồi – Chorong thở phào.
– Em có đem chân gà này, khoai lang nướng này, bánh này, mứt này, bí mật nhá – Bomi hùa theo.
– Mấy chị ấy ăn vụng – Namjoo đứng ngó ở cửa phòng, cô hét lên báo cho APink. Các thành viên tụ tập trong vòng 3 nốt nhạc. Không ai nói gì, tự giác nhào vào ăn, ăn cái đã, tí nữa xử hai tên kia sau.
--------------------------------------------------------
Cre: Internet.
__Saya__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top