chap 25
Trong suốt cuộc hành trình họ chỉ biết đi theo D.O như 1 lũ con nheo nhóc đi theo mẹ của mình. Họ không ngừng suy nghĩ tại sao khi đi cùng cậu ta họ cảm thấy mình như kiểu bị thừa thãi, đang suy nghĩ mông lung thì:
-"Bụp...bụp....bụp". 3 tiếng va vang lên do không để ý nên khi D.O dừng lúc nào mà họ không để ý nên đã va vào cậu.
-"Aizzz....đau đầu quá". Cả 3 xoa đầu mình rồi than thở.
D.O không ns gì bỏ họ ở lại rồi 1 mình đi về hướng khác làm cho 3 người kia đang suýt xoa thì trợn mắt ngạc nhiên không hiểu gì đồng loạt nghĩ chẳng lẽ cậu ta muốn chạy 1 mình ra bỏ họ lại. Nghĩ vậy 3 người nhanh nhẹn đuổi theo kệ có mặt dày đi nữa thì mạng vẫn là quan trọng nhất.
-"Sao theo tôi". D.O đứng lại quay qua nhìn 3 người đang lẽo đẽo theo mình mà thắc mắc.
-"Không đi theo thì làm thế nào, cậu biết biệt thự đang bị bao vây không? Dù sao chúng ta cũng hợp tác cùng nhau cậu cũng không thể bỏ đi 1 mình mà bỏ bọn tôi lại chứ.....bla...bla. Cậu thấy tôi ns có đúng không?". Baekhyun lải nhải hướng D.O ns.
-"Ra rồi". Ns xong không để họ tiếp thu D.O quay lưng rồi đi thẳng 1 mạch để tránh những con người rắc rối kia đuổi theo mình.
3 người kia đơ người ra ngẫm nghĩ:" Ra rồi....ra rồi...ra rồi", ý của cậu ta là sao "ra rồi", ho đồng loạt hướng cặp mắt của mình về phía căn biệt thự bây giờ nhìn xa dần khiến cho họ ngạc nhiên hơn bật chế độ mặt:" O.O + O.O + O.O ".
Không hiểu họ trèo qua tường khỏi căn nhà đó. Sau cùng hi chỉ biết thốt lên 1 câu:
-"Không thể nào! Con người đó......".
*Tại căn biệt thự*
-"Tìm ra tung tích bọn họ chưa?". Xiumin trầm giọng hỏi.
-" Dạ chưa!". Tất cả mọi người đồng thanh ns. Tất cả bọn họ đã lùng sục khắp nơi rồi mà vẫn không tìm thấy bóng dáng bọn người kia đâu.
-" Có lẽ chúng ta lại thất bại nữa rồi". Kris đứng dậy ngẩng mặt lên nhìn bầu trời mặt lạnh lùng ns ra câu mà anh ta không bao giờ muốn ns ở trong đời.
-" Thông báo cho người nhà ông ta lo hậu sự cho ông ta và bảo tất cả rút về". Xiumin mặt không còn chút sức sống ra lệnh.
-"Vâng thưa đội trưởng". Sehun nghiêm mặt đáp.
Hiện giờ không ai muốn ns gì hơn chỉ cảm thấy buồn và không ngừng thán phục cái tên sát thủ kia thật tài giỏi, có thể ra vào như không có ai, ám sát người dễ như chở bàn tay dù cho có bao nhiêu người đi nữa." Đúng là đồ ác quỷ", ai cũng nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top