Chương 51 : Kinh hỉ
Quay lại phòng ăn trong chốc lát. Thức ăn cũng vừa được đem đến bày soạn kín hết cả bàn ăn. Vương Tuấn Khải tinh tế đem bánh bao chiên nước đến cho cậu một cái. Chủ yếu món này gọi riêng cho cậu nên Đường Liễu Khanh cũng tiện tay đẩy toàn bộ qua bên cậu. Vương Nguyên cảm giác như mình có chút phiền người khác. Cứ ngại ngùng gật đầu cảm ơn liên tục.
Vương Tuấn Khải vừa đem thịt nước trên vỉ nướng xuống gói lại đưa Vương Nguyên vừa nói : " Hai người các cậu sau này tính thế nào? "
Liễu Khanh gặm thịt nướng còn vương chút rau xanh ngoài khóe miệng. Nghe vậy có chút nghiêng đầu khẽ nhìn Tĩnh An. Bản thân cậu đã không còn trong sạch cũng không cưỡng cầu gì quá nhiều. Nếu như sau này Tĩnh An qua lại với cậu như một tiểu tình nhân cũng được. Mà đem cậu nuôi thành một người trong nhà cũng được. Chuyện hôn nhân cậu không quan trọng. Cậu biết bản thân mình có được là may mắn. Còn không có được thì là đương nhiên.
Nếu Tĩnh An đáp lại như thế nào. Cậu cũng sẽ không một lời oán trách.
Tĩnh An mỉm cười không nói. Đem thịt nướng gắp cho cậu mỗi lúc một nhiều : " Còn thế nào được? Dừng ở đâu thì tiếp tục ở đó. Còn cậu và Vương Nguyên thì sao? "
" Yên tâm. Mình còn đã có baby luôn rồi. Còn chờ hai cậu thôi. "
Vương Nguyên đem thịt trong miệng toàn bộ nuốt xuống. Anh nói cái gì? Anh có cả con luôn rồi? Đáy mắt cậu hiện lên một mớ hỗn độn khó tả. Anh có con với ai? Không phải anh ngoại tình chứ? Anh không còn cần cậu nữa? Anh cứ như vậy mà đi có con với người khác? Còn nói gì mà thích mình?
Tâm trạng không tốt thức ăn trong miệng cũng trở nên vô vị. Cậu buồn bực đem đũa để lại lên bàn. Liễu Khanh nhìn ra sắc mặt cậu không vui liền có chút khó hiểu. Không phải anh có con với cậu à???
Vương Tuấn Khải lại khéo léo gói xong một cuộn thịt nướng nữa ân cần đút cho cậu. Đương nhiên lúc này có cho cậu ăn kim cương cũng không nuốt trôi được. Gạt tay anh sang một bên. Chân mày càng lúc càng nhíu lại.
Anh làm gì sai rồi?
Đem cuộn thịt kia qua cho Liễu Khanh vì ngồi gần nhất. Cậu ấy cũng đơn thuần với tình bạn này nên há miệng định gặm lấy. Lại bị Tĩnh An giành qua tay mình. Tự mình đút Liễu Khanh.
Vòng tay qua eo cậu ôm vỗ về. Vương Nguyên vừa buồn lại vừa bực không để ý đến anh. Xoay mặt đi nơi khác.
" Đừng nói em đang nghĩ anh ngoại tình đi? "
" Vậy anh lấy con ở đâu ra? "
" Không phải em từng nói em có baby rồi sao? "
" Cái đó em đùa mà!!! "
" Nhưng nó thành sự thật rồi. "
Tĩnh An cùng Liễu Khanh như được xem một bộ phim 3D hấp dẫn. Kẻ thì gói thịt người thì ăn rau. Cả hai đều cong chân lên hóng chuyện.
Vương Nguyên nghiêng đầu mờ mịt nhìn anh. Vươn tay cốc đầu anh một cái : " Anh có phải muốn baby đến điên rồi không? "
Kéo cậu lại gần thêm chút nữa. Khẽ đặt tay từ eo di chuyển chầm chậm sang mặt bụng bằng phẳng của cậu. Nói : " Chắc em nhớ hôm trước em vì say xe mà nôn ói? Chúng ta đi kiểm tra nhưng chưa có kết quả xác nhận. Sau hôm đó bác sĩ thông báo đến anh nhưng vì chuyện xảy ra quá nhiều mà chưa có cơ hội ngồi cùng em nói rõ. "
Ngón tay trỏ của anh gõ gõ nhẹ lên bụng cậu : " Nơi này của em đích thực đã có kết tinh của chúng ta rồi. "
Hai kẻ hóng chuyện kia sau khi nghe câu này đột nhiên cong khóe miệng lên bất chợt. Cảm thấy câu nói này như là một câu nói kết thúc bộ phim mãn ý nhất từ trước đến nay. Còn Vương Nguyên vẫn ngốc ngốc nhìn anh. Sau đó xâu chuỗi lại những việc kì lạ trong vài ngày qua. Cậu ngồi xe của anh không phải ngày đầu nhưng dạo gần đây lại say xe buồn nôn? Cậu ngủ cũng nhiều hơn lúc trước. Khẩu vị ăn thay đổi liên tục. Còn có anh chuẩn bị cho cậu nào là gối đệm tựa lưng khi ngồi...
Cảm xúc của cậu bây giờ không phải dễ dàng mà tả được.
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn xuống bụng. Khi nào? Khi nào trong này lại có em bé rồi? Con trai ai lại muốn bị nam nhân khác thượng đến sinh con đâu? Nhưng cậu lại không giải thích được cảm xúc hiện tại. Cứ thích rồi lại không thích. Nếu sau này có thể trở lại thì cậu đem theo như thế nào?
Hai tay cậu đột nhiên luống cuống đến lạnh lẽo. Cậu sắp có baby... Sắp có baby!!!
Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu còn đặt trên bụng. Anh trầm giọng hỏi : " Hay em không muốn có baby? "
" Đâu có... Chỉ là... "
" Hay lúc nãy em nghĩ anh có baby với người khác? "
Quả thật khi nãy cậu có nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại thì không. Đột nhiên chuyện cậu có thai đem kể ra cho tận hai người cùng biết. Xấu hổ cúi đầu đem mặt mình chôn vào hõm vai của anh ôm lấy.
_______________________
Sau bữa ăn ấy thì ai về nhà nấy. Liễu Khanh lên xe có chút luyên thuyên về bữa ăn khi nãy. Nào là ngưỡng mộ tình cảm của họ. Nào là trách móc Vương Tuấn Khải giấu Vương Nguyên từ những năm tháng còn học chung với nhau. Nào là cảm thấy hai người họ có baby như vậy sau này sẽ bận rộn. Còn không quên luyên thuyên về món ăn ở đó. Từ rau đến thịt đều nói qua.
Tĩnh An lái xe chỉ mỉm cười không xen ngang câu nói của cậu. Em ấy có thể vui vẻ được như vậy cũng tốt. Đem tất cả mọi chuyện quá khứ cứ như vậy mà gạt sang một bên. Tĩnh An lái đến một nơi cũng không ít người qua lại. Đột nhiên ghé vào lề đường. Xe dừng lại khiến Liễu Khanh cũng dừng nói. Xoay đầu nhìn anh như muốn hỏi là tại sao dừng xe.
Anh nhìn xuống trong vỉa hè là một tiệm bán nước nhỏ. Quay lại nhìn cậu : " Xuống xe giúp anh mua một ly nước. Được không? Khi nãy uống không đủ bây giờ cổ có hơi khát. "
" Ò. Được. "
Liễu Khanh không chậm không nhanh xuống xe chạy vào vỉa hè mua nước cho anh. Ngay lúc này Tĩnh An cũng ra khỏi xe. Đến một băng ghế phía trước xe ngồi đó đợi cậu. Trong lòng có chút nôn nóng.
Thời gian trôi qua chỉ trong vài chục phút. Liễu Khanh tập trung mua nước xong liền chạy ra xe. Nhận thấy anh không có trong xe theo bản năng mà quay người tứ phía tìm kiếm. Phát hiện anh ngồi bên băng ghế kia liền chạy qua đó. Vẻ mặt khó hiểu : " Anh ra đây ngồi làm gì? "
Phố xá hiện tại cũng vẫn còn đông đúc. Giữa dòng người qua qua lại lại. Tĩnh An ngồi trên băng ghế đó. Nghe tiếng cậu liền đứng dậy ở trước mặt cậu quỳ xuống. Đường Liễu Khanh hoảng hốt lùi chân lại một bước. Anh lấy một chiếc nhẫn trong hộp nhỏ đã chuẩn bị từ lâu đưa đến trước mặt cậu. Bao nhiêu người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều vây quanh theo dõi. Nhìn qua đã biết đây chính là một màn cầu hôn.
" Anh làm gì vậy??? "
" Cầu hôn em. "
" Ả? "
" Em không nhận ra đây là trước rạp chiếu phim sao? "
Lúc này Liễu Khanh mới ngước nhìn nơi khác. Giờ mới phát hiện đây đúng là rạp chiếu phim. Còn là rạp chiếu phim anh từng hẹn cậu đến.
Tĩnh An nghiêm túc : " Anh nói dừng ở đâu thì tiếp tục ở đó. Ba năm trước anh hẹn em đến đây với mục đích là tỏ tình với em nhưng không thành. Vậy ba năm sau anh lại tiếp tục chuyện mình còn dang dở. Đường Liễu Khanh. Lấy anh được không? "
Liễu Khanh ngượng đến cứng người. Nhanh chóng đem anh nâng dậy. Xung quanh mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Cậu cúi đầu không đáp. Hai tay nắm chặt ly nước trước ngực.
Trong bàn ăn khi nãy lúc Vương Tuấn Khải hỏi chuyện. Ánh mắt của Liễu Khanh thế nào không phải anh nhìn không thấy. Chỉ là Đường Liễu Khanh thật sự không màng danh phận. Nhưng anh lại màng. Anh không thể cứ như vậy qua lại với cậu mà không có kết quả. Từ sau khi Tĩnh An tìm được cậu về bên mình đã an bài ổn thỏa chuyện của sau này. Liễu Khanh cần thì anh sẽ cho cậu danh phận. Không cần cũng không thay đổi ý định của anh.
Nhìn thấy cậu như muốn ôm lấy anh che đi nét ngượng trên mặt. Tĩnh An liền tránh đi. Nói khẽ : " Đừng ôm anh. Nếu em ôm anh là em đồng ý? "
" Tĩnh An... " - Giọng điệu của cậu mang theo ý khóc. Anh rõ ràng là không có bức cậu khóc mà... Cậu nắm vạt áo anh dày vò : " Em... Em không... "
" Đừng nói những câu như em không xứng hay em không sạch nữa. Anh dám bên cạnh em bỏ qua những lời đàm tiếu thiên hạ. Em dám không? "
Liễu Khanh nhắm mắt bước đến lao vào vòng tay của anh ôm lấy. Dòng người xung quanh nhìn được cảnh tượng này đều vỗ tay chúc mừng. Anh ôm lấy cậu một khắc cũng không muốn rời. Chỉ cần cậu đồng ý. Ngày tháng sau này có thế nào cũng sẽ cùng cậu vượt qua. Bảo bọc những lần mà anh còn thiếu sót trong quá khứ.
Không sợ không đợi được người. Chỉ sợ người không muốn thôi.
Birthday anh nhà nên góp dui cái nè><
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top