Chap 26
" Trở lại rồi à? " S.T đặt vội cuốn báo xuống và hỏi.
" Không trốn mãi được nên đành về thôi " Câu trả lời lạnh lùng đến khó tả.
" Cậu ấy bị sao vậy? Tưởng là xuất viện rồi? "
" Không chịu uống thuốc, rút kim ra khỏi tay nên nặng thêm "
" Cậu ta đã ngủ bao lâu rồi? "
" Hơn 2 ngày "
" Còn? "
" Về rồi nhưng lát nữa sẽ tới "
" Mới nhắc là tới liền kìa. "
S.T vừa dứt câu thì tôi quay lại, đập vào mắt tôi là hình ảnh xanh xao của cậu - người tôi thương. Jun cũng thấy tôi cũng khẽ chào rồi lướt ngang qua. Tim tôi khẽ nhói. Có lẽ, đau quá nên nước mắt hóa thành nụ cười rồi. Tôi nhớ bữa đó tôi cười nụ cười rất tươi. Jun khẽ lau khăn lên mặt Tài, đôi mắt buồn hiu nay nhìn lại càng buồn hơn. Đôi mắt sâu thẳm ngay nào thay vào đó bây giờ không khác gì nơi chứa nỗi buồn. Bác sĩ mở cửa bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Bác sĩ khám cho cậu ấy rồi thông báo tình hình. Jun bỗng hỏi, dường như sự mong đợi đã không thể tiếp tục nữa. Jun ngập ngừng nói :
" Dạ bác sĩ ơi khi nào cậu ấy mới tỉnh dậy ạ? Đã hơn 2 ngày trôi qua rồi "
" Theo như kết quả xét nghiệm thì mọi thứ của cậu ấy đều ổn. Nhưng cậu ấy hình như đã trải qua một cú sốc rất nặng khiến cậu ấy vẫn nằm im như vậy "
" Vậy cậu ấy sẽ như vậy đến bao giờ? " S.T đứng lên và hỏi
" Cái này thì tôi không biết. Thường thì có người sẽ tỉnh dậy sau 1,2 tuần nhưng cũng có người là 1,2 tháng hay thậm chí là 1,2 năm tùy theo mức độ cú sốc. Tôi không biết cậu ấy nằm phải trường hợp nào. Chỉ có các cậu biết nhưng nếu các cậu thường xuyên bên cạnh cậu ấy thì trong tìm thức cậu ấy sẽ biết và có thể tỉnh dậy sớm hơn "
" Dạ vậy tụi con cảm ơn "
Rồi bác sĩ mở cửa bước ra. Trong căn phòng bây giờ chỉ ngập tràn nỗi buồn không nguôi.
Anh không thể thức dậy nhìn em một lần được sao? Em đang khóc đó.
" Đừng đi, xin đừng đi " trong tiềm thức tôi bỗng nhiên hình ảnh Jun cứ mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp khói trắng. Tôi cố gắng kêu nhưng đáp lại chỉ là sự thanh tĩnh đến đáng sợ. Cậu ấy không nghe chăng. ..... Tôi từ từ mở mắt.
" Cậu thức rồi hả Xái? " S.T vui mừng khi nhìn thấy tôi.
" Mà mắt cậu? Là nước mắt hả? " Tôi đưa tay lên khóe mắt. Ngay sau đó, Jun và Will vội chạy lại thì tôi nhắm mắt tiếp tục ngủ tiếp. Jun lay lay tay tôi :
" Anh tỉnh rồi thì sao không gặp em đi? Nhìn em đi? Đừng ngủ nữa em xin anh đấy " tôi thấy đầu Jun khẽ gục vào tay tôi. Tôi vẫn cố chấp nhắm mắt. Will và S.T đi gọi bác sĩ. Khi tiếng cửa đã được khép lại, trong phòng giờ chỉ có hai đứa mà thôi. Tôi mở mắt thấy Jun như vậy, khẽ lấy tay xoa đầu cậu ấy nói :
" Tôi không sao em không phải lo. Tôi khỏe, em về đi "
" Anh... vẫn còn giận vụ đó sao? "
" Không "
" Vậy sao không trở về bên em? "
" Vì không muốn bị đau lòng nữa. Em về đi, tôi sẽ suy nghĩ chuyện này và sẽ gọi cho em. Xin em"
Tôi quay mặt vào tường. Không khí như nghẹn lại sau lời nói ấy. Vừa may, bác sĩ bước vào phá tan bầu không khí và bước từng bước đến khám cho tôi. Tôi vẫn nhắm mắt tiếp. Khi cánh cửa ấy đã đóng lại, tôi mới mở mắt không khí xung quanh giờ chỉ còn một mình tôi mà thôi.
Chấp nhận đi Phạm Lưu Tuấn Tài, những ngày bên một người đàn ông khác là mày đang ghen.
" Cậu về đi để tớ ở lại với Isaac được rồi. Will nè cậu tiễn Jun nha "
" Tớ.... "
" Đi " Will khẽ lên tiếng.
Rồi chúng tôi tạm biệt nhau và tôi với Will đi ra cổng. Hai đứa đi bên cạnh nhau không khác gì người xa lạ, không đứa nào nói với đứa nào câu nào. Tôi phá tan bầu không khí này bằng một câu hỏi :
" Mấy ngày qua cậu sống tốt chứ? "
" Ừ tốt "
" Tớ mong mình vẫn là bạn thân của nhau!? Được chứ? "
" Được "
" Will à, khi trong thế giới của cậu xuất hiện một hình bóng đó thì tất cả đều là tạm bợ "
" Đi thôi "
Ngã ba đường tình cảm hai ta từng rẽ ngang giờ thì ngã ba đường ấy thành hai đường thẳng song song đường thẳng mang tên tình bạn không có tổn thương không có nước mắt và không có đau thương.
" Cạch "
" Tớ đi ngủ đây mấy ngày qua mệt rồi "
" Ừ "
Tôi leo lên giường ngay khi cửa mới mở.
" Ủa cậu về khi nào vậy? "
" Mới "
" Ăn gì chưa? "
" Chưa "
" Đi ăn "
Mỗi đứa một tô mì vậy mà ngon. Hai đứa cứ húp lên húp xuống vui ơi là vui. Ăn no nê, Tronie bỗng hỏi :
" Cậu thích cậu ấy như thế à? "
" Ai? "
" Jun "
" Ừ nhưng chắc từ bỏ thôi tim cậu ấy thuộc về Tài rồi "
" Ừ "
" Còn cậu? "
" Tớ thích Isaac, từ khi tớ mới vào lớp "
" Cậu phải nên biết đơn phương một người rất đau khổ, buồn vui xui theo xúc cảm của người ta. Thích mà không dám nói định từ bỏ thì chỉ cần một hành động của người ta cũng khiến mình động lòng lại. Nhưng tình đơn phương cũng rất đẹp vì không trọn vẹn nên nó càng đẹp hơn. Tớ thích Isaac lâu như vậy chưa bao giờ dám nói vì tớ sợ nếu nói ra sẽ mất tình bạn đẹp này và tớ biết tim Isaac chỉ có mỗi hình bóng của Jun. Nên đối với tớ chỉ cần thấy cậu ấy vui cậu ấy cười và hạnh phúc là đủ rồi. Bên cạnh cậu ấy như lúc này tớ đã vui rồi "
" Hẹn hò với tớ đi "
" Hả? "
" Vì lòng tớ đã hướng về cậu rồi. Tớ biết là hơi vội vì mấy phút trước tớ còn nói thích Jun giờ thì vậy? "
Hai đôi môi chạm nhau. Tronie bỏ ra rồi nói :
" Tớ không quan tâm, bắt đầu từ hôm nay hẹn hò nhé! "
" Alo "
" Tôi muốn nói với em một chuyện "
" Chuyện gì? "
" Là "
End chap 26
Lâu lắm rồi mới trở lại mọi người đọc cho mình biết ý kiến nha 💕 comment nữa đó 💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top