Chương Hai Mươi: Bí Mật Của Bảo Bình (1)

Sau gần hai tuần rời xa thành phố H để tìm hậu duệ của Myrna, đến ngày thứ hai của tuần tiếp theo cả nhóm đã lại có mặt trong ngôi trường cấp ba Cyrion. Nhưng vấn đề nan giải ở đây là, trong khoảng thời gian họ vắng mặt đã có rất nhiều bài kiểm tra kiến thức định kỳ... mọc ra nhan nhản! Tuy chỉ là những bài test trắc nghiệm đơn giản thôi, không cần viết lách gì nhiều nhưng về trình độ kiến thức thì khá là khó nhằn. Chưa kể đến việc hai tuần qua cả nhóm đã bỏ quá nhiều bài học quan trọng, thế là bây giờ lại phải cắm mặt vào cấp tốc học cho đuổi kịp kiến thức bị bỏ lỡ. Cũng may một điều là đi lâu như vậy nhưng sự thật vẫn chưa bị thầy Nirk hay người thân phát hiện ra. Quả là kì tích!

"Lớp trưởng, cho tớ mượn vở chép lại bài được chứ?"

Thiên Yết mặt tươi phơi phới vui vẻ chạy tới bàn của Bạch Dương. Bạch Dương dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất tập trung, không nghe thấy câu hỏi của Thiên Yết. Thiên Yết bị ăn bơ, trong lòng nín nhịn nghĩ thầm:

"Cái gì đây... Cái...cái thái độ này là sao?!.. Chẳng qua hôm nay tôi đang vui thôi đấy, đồ..đồ ngạo mạn!.."

Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cô lên tiếng gọi thêm lần nữa. Lần này mà còn không thèm ngẩng mặt lên thì...

Tuy nhiên, không để cho Thiên Yết kịp tính toán nốt âm mưu trong đầu, Bạch Dương vừa nghe có người gọi mình là như sực tỉnh, vội vội vàng vàng đứng dậy:

"À..à.. Tớ xin lỗi, đang mải nghĩ nên không thấy cậu gọi. Có chuyện gì thế?"

Thiên Yết xì một cái, chìa đôi bàn tay trắng muốt như ngọc ra:

"Cho tôi mượn vở tất cả các môn chép lại bài. Hai tuần vừa rồi bỏ nhiều bài học quá rồi. Cậu ghi đủ không vậy?"

Bạch Dương "à" một tiếng, tưởng chuyện gì!

Cậu thả lỏng cơ thể, nhoẻn miệng cười rồi nói:

"Lát nữa sang phòng tớ mà lấy. Yên tâm tớ ghi đủ cả không thiếu bài nào đâu. Mà cậu phải chép lại hết trong vòng ngày hôm nay đấy nhé, mai còn có tiết nữa."

"Ừm."

Thiên Yết ngáp dài một cái rồi bỏ đi luôn. Chỉ đáp lại đúng một âm thanh cụt lủn làm Bạch Dương đứng sau chỉ còn nước lắc đầu cười khổ. Cô bạn này... Đúng là khó hiểu mà! Khi thì thân thiện hoà đồng lúc lại đanh đá chua ngoa xong còn lạnh lùng cao ngạo, thờ ơ với mọi chuyện nữa. Chắc tính tình cô ấy thay đổi tuỳ theo tâm trạng tốt hay xấu!

Song Tử đang đùa nhau với Bảo Bình, thấy Thiên Yết bước tới chỗ nhóm Song Ngư và Cự Giải, còn có cả Ma Kết rồi đứng lại nói chuyện thì lẩm bẩm:

"Bọn họ thân thiết nhỉ?"

Bảo Bình thấy biểu hiện của cô bạn, lắc đầu cười một cái rồi chẳng nói chẳng rằng đứng dậy lôi luôn Song Tử kéo đi. Song Tử còn chưa kịp tiêu hóa xong mục đích của Bảo Bình thì đã thấy mình đứng trước mặt nhóm Thiên Yết. Bảo Bình cười toe toét bắt chuyện:

"Mọi người đang nói gì vậy?"

Song Tử trợn mắt kìm kìm nắm chặt tay Bảo Bình bóp mạnh, ý hỏi cậu làm sao thế hả?

Cự Giải cười cười, nhiệt tình nói:

"Đang nói chuyện vớ vẩn thôi ấy mà. Hai cậu nhập bọn với chúng tớ luôn cho vui!"

Song Ngư cũng cật lực gật đầu phụ họa. Song Tử lúc này thấy vậy mới thả lỏng người, bắt đầu quá trình để cho cái miệng tự do hoạt động năng suất cao.

Nói chuyện trên trời dưới đất với nhau mãi, thấy Ma Kết chỉ ngồi im lặng không nói gì, Song Tử tò mò hỏi:

"Ma Kết, cậu sao vậy?"

Ma Kết liếc mắt nhìn, biểu cảm chỉ nhàn nhạt đáp lại:

"Không sao."

Nói rồi cậu kéo ghế đứng dậy bỏ về bàn của mình. Cự Giải mỉm cười:

"Cậu ấy lúc nào cũng trầm vậy thôi, hai cậu đừng để ý."

"Vậy à..."

Lại nói qua loa vài câu nữa, Song Tử cùng Bảo Bình cũng rời khỏi bàn của Song Ngư đi về chỗ của mình. Đúng lúc này thì tiếng chuông báo hiệu giờ học đã tới vang lên, tất cả sinh viên lục đục quay lại bàn ngồi đợi giáo viên lên lớp. Giờ học bắt đầu.

~~~

"Bốn em Thiên Yết, Cự Giải, Ma Kết và Song Ngư cuối tuần này sẽ phải làm lại toàn bộ những bài kiểm tra đã bỏ lỡ trong hai tuần qua. Các em nhớ ôn tập kĩ càng nhé, nó đánh giá vào điểm tổng kết cuối kì để xếp loại đấy."

Kết thúc tiết học, thầy Nirk đứng dậy nói xong rồi ra khỏi lớp. Điều thầy vừa thông báo làm Song Ngư cùng Cự Giải thở dài đánh thượt một cái, còn Thiên Yết nhún vai chán nản, Ma Kết chỉ nằm bò ra bàn không biểu lộ gì đặc biệt. Thiên Yết tới gần bàn Song Ngư, nói:

"Đừng lo, chỉ cần ôn kĩ một chút là được mà. Lúc sáng tôi đã hỏi mượn vở của Bạch Dương rồi, chúng ta đem về chép lại toàn bộ rồi học dần dần sau."

"Vậy à..." Cự Giải cắn cắn môi nhìn cô bạn trước mắt, chợt cô cảm thấy cái công việc Thiên Yết vừa nói sao xa vời quá!...

"Cậu nói cái gì? Cậu bảo tôi đánh nó á? Cậu dám vu oan tôi đánh con nhỏ này sao?! Cậu có biết tôi là ai không mà dám nói vậy với tôi hả?"

Trong lớp bỗng vang lên một trận ầm ĩ. Từ bàn trên cùng, Kaylin đang đứng chống nạnh, mắt trợn lên dữ dằn, miệng thì gào xối xả vào Bạch Dương đang đứng trước mặt với chất giọng chua loét, the thé chói tai, khó nghe vô cùng.

Bạch Dương khẽ nhăn mặt, cậu thở dài một hơi, nhỏ nhẹ nói:

"Tớ mới chỉ hỏi cậu thôi mà, đã khẳng định gì đâu. Cậu bình tĩnh..."

"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh! Cậu tưởng cậu được làm lớp trưởng thì có nghĩa là cậu muốn nói gì cũng được sao?! Đúng là cái loại khó ưa!"

Kaylin nghiến răng gằn lên, điệu bộ hống hách đến nỗi ai nhìn vào cũng phải nhăn mặt khó chịu. Cô ta là con gái của một tỷ phú, nhà làm kinh doanh bất động sản, có thêm cả một người anh trai có thành tích học tập rất nổi trong thành phố H nên sinh ra tính kiêu ngạo, cậy gia thế gia đình mình mà rất hay lên mặt với người khác. Bản tính thật của Kaylin là như vậy, không hề ngoan ngoãn hiền dịu như trong lúc đối đáp đầu năm với hội đồng nhà trường để chọn lọc sinh viên.

Song Tử đứng gần đó lườm Kaylin, định bụng tiếp tục nhịn lại một chút xem cô ta còn muốn văng thêm lời lẽ thô tục nào nữa. Bảo Bình ngồi cạnh quan sát gương mặt bạn, nhún vai cười cười một mình. Cô biết thừa, tức thì tức thế thôi chứ một khi đối diện với Kaylin, Song Tử cùng lắm chỉ nói lý lẽ này nọ thôi, đâu thể nào chửi đến bục mặt cô ta ra để dạy cho một bài học được. Cái tính tốt bụng, không muốn làm tổn thương người khác đó chẳng bao giờ chịu rời Song Tử ra cả.

Mà, sự việc lần này chắc chắn là do lỗi của Kaylin. Cô ta buồn chán quá không có gì làm nên mới đi sinh sự với người ta, là cô gái tóc ngắn ngang vai tên Jane đang ngồi dấm dứt khóc kia. Tự nhiên chạy lại huých một phát rõ mạnh vào người Jane, khiến cô ấy bị chệch tay làm hỏng toàn bộ bức tranh được giao phải hoàn thiện.

Jane tức giận liền đứng dậy đẩy Kaylin ra, tay còn dính rất nhiều màu nước, thế là bôi bẩn hết lên chiếc áo của cô ta. Cô ta điên tiết tát cho Jane một cái và đúng lúc đó thì Bạch Dương bước vào lớp. Thật là... Bảo Bình thở dài một hơi chán nản, tiếp tục theo dõi vở kịch nực cười này.

Jane thì vẫn ngồi dưới ôm mặt khóc lóc, Kaylin thì vẫn đay nghiến Bạch Dương bằng lời lẽ nặng nề nhất. Còn Bạch Dương thì chỉ biết ngán ngẩm đứng nhìn cô bạn đanh đá phun mưa vào mặt mình. Cậu đang dần cảm thấy mệt mỏi với chức vị lớp trưởng này, việc gì cũng phải nhường nhịn người khác rồi phải làm gương này nọ, nhất là về học tập và hành vi cử chỉ. Bạch Dương cuối cùng không chịu nổi nữa, đanh mặt nhìn Kaylin:

"Cậu nói xong chưa?"

Kaylin đang liến thoắng mồm miệng tự nhiên thấy khuôn mặt đang co vào cực kì khó chịu của Bạch Dương thì cũng cảm thấy chột dạ, bất giác ngừng lại một chút. Bạch Dương vẫn không xoay chuyển thái độ, lạnh lùng nói:

"Đừng thấy tôi im lặng nghĩa là tôi sợ cậu. Biết điều thì mau xin lỗi và nghĩ cách khôi phục bức tranh cho cậu ấy đi. Việc của lớp Jane đã một mình gánh vác rồi, cậu không được tích sự gì mà còn làm hỏng, muốn tôi nói chuyện này với ban giám hiệu nhà trường không?!"

Kaylin nắm chặt hai tay, có vẻ đang rất giận dữ nhưng vẫn câm nín không cãi lại được câu nào, đành nghiến răng trèo trẹo quay phắt người bỏ đi. Bạch Dương nhăn mặt, đúng là đồ con gái khó ưa!

Cậu cúi xuống an ủi Jane, nói rằng sẽ giúp cô giải thích với giáo viên. Jane cũng thôi khóc, gật đầu đồng ý. Trên mặt cô, một nụ cười khẽ khàng được hiện lên không rõ ý nghĩa.

Song Tử thấy mình còn chưa kịp ra tay gì thì mọi chuyện đã kết thúc, không đành lòng mà giậm chân bình bịch tức tối. Cô vẫn còn rất uất ức về thái độ của Kaylin. Định bụng dạy cho cô ta một bài học mà cuối cùng lại để lỡ mất, thật đáng tiếc! Bảo Bình cười cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào khuôn mặt đang nhăn nhó của cô bạn thân, nhếch môi một cái.

~~~

"Khốn nạn! Thằng đó suốt ngày chỉ tỏ ra mình là người nghiêm túc, nghiêm túc đến phát ngấy lên! Nhìn cái mặt đã thấy ghét không chịu nổi rồi!"

Kaylin vừa đi vừa chửi rủa với âm lượng nhỏ, tránh để người khác nghe thấy. Jena đi bên cạnh vuốt vuốt tóc thờ ơ:

"Ui giời, cậu so đo với thằng nhà quê đó làm gì, ít nhất cũng phải giữ hình tượng nữ tính trước mặt Ma Kết chứ nhỏ ngốc này!"

"Thôi chết! Ừ nhỉ?!..." Kaylin thốt lên đầy tiếc nuối, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi cãi tay đôi với Bạch Dương ngay trước mắt Ma Kết - người mà cô yêu thích đến phát cuồng cả lên. Khoảng thời gian Ma Kết không ở lớp, Kaylin ngày nào cũng lồng lộn, bồn chồn nhộn nhạo như ngồi trên đống lửa. "Không biết giờ cậu ấy đang ở đâu?" ; "Không biết giờ cậu ấy đang làm gì?"... Đủ mọi câu hỏi mọc ra trong đầu đứa con gái chảnh chọe khinh người này. Đúng là không còn lời nào để nói mà!

"À, cậu đã tiêu hủy mấy cái phao kia đi chưa đấy?"

Jena đột nhiên hạ thấp giọng thì thào hỏi. Kaylin liếc mắt nhìn dáng vẻ thấp thỏm của bạn, miệng nhếch lên cười khinh khỉnh:

"Dĩ nhiên là rồi! Cậu nghĩ tớ ngu hay sao mà để nó lại hả? Tất cả câu hỏi trong đề kiểm tra và cả đáp án đều có ở đó hết. Lỡ bọn ngu kia nhìn thấy thì rách việc lắm!"

"Vậy à..."

Jena thở phào một hơi, nhưng cô còn chưa kịp tận hưởng hết cảm giác nhẹ nhõm này thì đã bị cắt đứt bởi một giọng nói đầy 'ngọt ngào':

"Hai cậu nói 'phao' này sao?"

Cả hai cùng giật bắn mình, bàng hoàng trợn mắt nhìn Bảo Bình đang đứng ngay trước mặt từ lúc nào với xấp giấy nhỏ cầm trên tay. Bảo Bình cười cười, bước lên vài bước tiến lại gần hai cô gái đang chết đứng kia:

"Muốn lấy lại không?"

Kaylin nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn vào xấp giấy nhàu nát trên tay Bảo Bình, vừa định giật lại thì xấp giấy đã biến mất. Bảo Bình giơ cao thứ trong tay lên, giọng nói ngạo nghễ đầy thách thức:

"Dễ thế sao?"

Cô nhếch mép khinh bỉ, lùi lại hai bước rồi tiếp tục nói:

"Học không chịu học, đến lúc kiểm tra lại bày ra trò này. Nếu việc này mà đến tai nhà trường thì sao đây nhỉ?"

Jena run run, lắp bắp hỏi:

"Cậu.. cậu... cậu đứng đó từ... từ khi nào..!?"

"Khi nào sao?" Bảo Bình trưng ra vẻ mặt ngây ngô, rồi lại thoắt cái nhìn Jena một cách đầy nham hiểm "Từ lâu lắm rồi."

Nói rồi cô lại giở giở mấy tờ giấy nhàu nhĩ ra, cao giọng đọc lên những dòng chữ trên đó. Kaylin và Jena xám mặt, vội vàng xông đến muốn giật lại thì bị Bảo Bình hất ra, cô lườm nguýt:

"Hai cậu chỉ biết quen thói đi bắt nạt người khác, trong khi đó chính mình cũng chẳng ra gì. Đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua chuyện này!"

Nói rồi cô quay người bỏ đi luôn, không thèm ở lại vờn nhau với hai đứa con gái vênh váo đó nữa. Kaylin tức tối rủa xả Bảo Bình bằng những lời lẽ thậm tệ nhất mà cô có thể nghĩ ra. Jena thì mặt tái nhợt, xanh như tàu lá, mồ hôi vã ra như tắm vì sợ. Nếu để chuyện quay cóp lộ ra, cô sẽ bị đuổi học ngay lập tức.

"Con khốn! Tao nhất định sẽ tính sổ với mày!"

Kaylin nghiến răng gằn lên.

~~~

"Hừm... Hai đứa ngu! Vứt phao ngay trước mặt mình như vậy..."

Bảo Bình vừa đi vừa cười thầm trong lòng. Jena hành động thật ngu xuẩn khi quyết định vứt phao vào thùng rác của lớp, mà lúc đó Bảo Bình còn đang luyện năng lực nên con nhỏ đó không thể thấy được Bảo Bình. Cô vỗ vỗ vào xấp giấy nhỏ, nhìn nó rồi cười đắc thắng. Bắt thóp được bọn họ, phen này coi như cô hời to.

"Bảo Bình, cậu vừa đi đâu vậy?"

Tiếng Song Tử vang lên sau lưng, Bảo Bình nhanh chóng nhét xấp giấy vào túi áo, quay lại cười cười:

"À, tớ vừa vào nhà vệ sinh thôi. Có chuyện gì mà cậu tìm tớ vậy?"

Song Tử ngáp dài một cái, lười biếng nói:

"Không có gì, tại tự nhiên không thấy cậu đâu nên hỏi..."

"Mà này!"

"Hả?"

Song Tử nhìn nhìn Bảo Bình, rồi chợt tỏ ra thần bí, ghé sát vào mặt cô cười tủm tỉm:

"Cậu có biết ngày gì sắp tới không?"

Bảo Bình đần mặt:

"Ngày... gì cơ?"

"Một ngày rất quan trọng đó!"

"Ngày gì nhỉ?!"

Bảo Bình vò vò đầu, ra vẻ cố gắng suy nghĩ để nhớ ra cái "ngày quan trọng" kia. Cô thầm cười trong lòng khi liếc mắt nhìn trộm thấy khuôn mặt phụng phịu đang cố kìm nén của Song Tử. Song Tử xụ mặt, cắn chặt môi nhìn chằm chằm Bảo Bình. Cuối cùng, Bảo Bình cười phá lên, vỗ vỗ đầu cô bạn:

"Haha!... Cậu làm sao vậy? Sao mà tớ quên ngày sinh nhật cậu được chứ?! Hahaha... Giờ muốn quà gì nào?"

"Cậu phải tự chuẩn bị chứ..." Song Tử thẹn, mặt càng cúi gằm xuống thấp hơn, giọng lí nhí bé như muỗi kêu.

Bảo Bình thôi không cười nữa, thở hắt ra lãnh đạm nhìn Song Tử. Cô huých huých vào vai bạn, nói vu vơ:

"Song Tử, cậu muốn quà gì nói đi. Rồi hôm đó tớ sẽ nói cho cậu một bí mật. Chịu không?"

Song Tử nghe vậy hai mắt sáng rực, nhanh nhẹn ngẩng phắt đầu lên mừng rỡ:

"Thật không?! Thật không?! Là chuyện gì vậy?"

Bảo Bình cười khổ:

"Đã bảo để đến hôm đó rồi mà, giờ cậu nói đi, cậu muốn quà gì?"

"Ừm... vậy thì.." Song Tử ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ tay vào mặt bạn hạ quyết định "Tớ muốn cái quạt lụa của cậu!"

Câu nói của Song Tử khiến Bảo Bình thoáng giật mình nhưng ngay lập tức lại trở về trạng thái cũ, nói:

"Cái đó... không được đâu."

"Nhưng..."

"Thôi được rồi." Bảo Bình ngắt lời "Để tớ tự chọn quà vậy. Thế nhé!"

Nói rồi cô quay người chạy thẳng về phía lớp học, bỏ lại Song Tử đứng ngơ ngác giữa sân trường.

-----------------

Hẹn các cậu vào một ngày không xa..... 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top