- Chap 7: Đừng có coi thường -

Một buổi sáng đẹp trời, một ngày tuyệt vời đối với một số người và cũng là ngày khó khăn đối với một vài người... 

Trên hành lang của dãy lớp học trường Salvare, mấy người của đội 2 tính cả người mới vào đang tung tăng đi tham quan, cười nói vui vẻ.

Song Tử: Nè, ở đây là đâu vậy?

Thiên Yết: Không cần biết.

Song Tử: Thằng khốn nạn.

Cự Giải: Đây là chỗ nào thế?

Thiên Yết: Phòng luyện tập

Song Tử: "Bơ ông à" 

-----------

Còn đội 1 "cao quý" kia từ sáng đến giờ chưa được nghỉ tí gì phải chạy đông chạy tây để hầu hạ người khác.

Song Ngư: Xà Phu à, vào đội bọn tớ đi!

- Không.

Nhân Mã: Cậu có thể ăn đồ ăn cao cấp trong căng tin 1 năm miễn phí!

- Không.

Song Ngư: Có vé đi du lịch 3 ngày 2 đêm!

- Không.

Sư Tử: Được các anh đẹp trai như tôi tán tỉnh. 

- Càng không.

Xử Nữ: Được thằng nhãi kia hầu hạ suốt đời.

Ma Kết: Không đời nào!!

- Mọi người không cần phải cố gắng làm gì. Tớ sẽ không tham gia đâu *Đứng dậy bước đi*

- Xà Phu!!!!

- - - - - - - - - - - - - -

Quay trở về... Hôm nay có một buổi luyện tập chung giữa các đội. Ở giữa sân tập luyện... một phía thì tràn ngập ánh nắng <<Đội 2>> Một bên thì chỉ toàn thấy mây đen âm u <<Đội 1>>

- Hôm nay chúng ta sẽ tập trận giả. Đội 1 và đội 2 sẽ làm mẫu! - Ông huấn luyện viên hét lớn.

Ma Kết đang mệt lử vì phải chạy lung tung từ sáng đến giờ, nghe thấy thì hết cả hơi

- Cái chết mẹ gì nữa đây...

Cự Giải với Song Tử mới là lần đầu tiên luyện tập kiểu này nên chưa hiểu tí gì. Bảo Bình biết ý nên đến bàn làm việc của mấy ông bà quan sát kia nói 1 tiếng rồi gọi họ lại.

Ông huấn luyện viên kia ngồi đẩy kính nhìn vào hồ sơ, tỏ vẻ khinh bỉ họ bởi vì nghĩ rằng mấy người này là chỉ ăn bám vào cái đội mạnh nhất mà thôi chứ chẳng có tài cán gì.

- Hừm... thành viên mới à...? Đi sang phía kia lấy bừa vài món vũ khí được rồi.

Song Tử và Cự Giải liền nghe theo lời ông ta đi sang phía để vũ khí cạnh đó. Nhìn nhìn một lúc, Song Tử nói:

- Này, lão già.

- Lão già?! - Ông ta hốt hoảng hét.

- Không có thứ gì hợp với mấy hoạt động PK à? Đời nào tôi chịu cầm súng với kiếm thế này, trong như bọn thổ dân ấy.

<Thổ dân... Chỉ toàn bộ bọn còn lại à...>

Ông ta có vẻ khó chịu với Song Tử nên có ý không muốn giao đồ tốt ra.

- Hừ. Không có đâu, thích PK thì đi mà đeo găng tay đấm bốc vào.

- Vậy sao? Ông coi thường tôi à. - Ánh mắt cô đầy vẻ bực bội

- Hừ. 1 dân nghiệp dư mới vào thì đòi cái gì chứ, phắn qua một bên đi cho những người khác còn lựa.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên làm mọi người giật mình quay lại. Song Tử tung một đòn chẻ cước làm gãy đôi cái bàn của ông ta, sau đó thì cả 2 lao vào đánh nhau. Đánh đánh đấm đấm, nhanh đến nỗi không ai nhìn ra được động tác của họ.

- Woa! Thực lực kinh điển thật! Đối đầu được với ông Crux cơ đấy!

 Ai cũng lao đến gần để được xem tận cảnh, rồi bình luận. Sư Tử cứ như là 1 bình luận viên chuyên nghiệp vậy, đứng nhìn mà bình luận như thật!

- Hừm. Động tác nhanh nhạy, biết phán đoán có lẽ là do có kinh nghiệm đi đánh nhau và bắt nạt người khác. Tuy vậy nhưng hơi nóng nảy, dễ là điểm yếu chết người khi chiến đấu. Ngoài ra còn biết kiềm chế, chọn lựa động tác, để ý đến xung quanh, tạo điểm mù để không bị lộ pantsu. Hừm... rất tốt, làm kích thích trí tưởng tượng và tò mò của đàn ông à... Hừm hừm... rất tốt. <Lời bình luận của 1 tên sát gái vô cùng đen tối>

Ngay lập tức anh đã nhận ngay 1 cú táng ở đỉnh đầu từ cô nàng Xử Nữ.

- Rất có thực lực. Thành viên mới của đội 2 à...

- TvT 

Cự Giải thì không quan tâm lắm, cô chỉ chăm chú tìm vũ khí. Bảo Bình lại tiến đến hỏi han:

- Bạn của cô đánh nhau như thế kia mà cô không quan tâm gì sao?

- Không cần thiết bởi vì tôi đã biết trước kết quả rồi.

- Cô thực sự tự tin rằng cô ta sẽ thắng sao? Người đối đầu với Song Tử là vị huấn luyện viên đứng nhất nhì đất nước này đấy.

- À không ! Ý tôi là ngược lại cơ...

- Hả ? Là sao ?

"Ồ...." Một tiếng ồ lớn ở chỗ đám người kia vang lên, Bảo Bình chạy ra xem thì thấy Song Tử bị khoá tay nằm luôn dưới đất.

- Hả...?

Ông ta trông có vẻ khá khó khăn mới hạ được cô, thở phào nhẹ nhõm khi dành chiến thắng mà không bị mất mặt trước học sinh. Lão thả Song Tử ra, khen ngợi (Cho đỡ nhục thôi)

- Hừm. Tốt lắm. Thực lực khá đấy. Đây là lần đầu tiên mà ta thấy 1 dân nghiệp dư như ngươi lại khiến ta phải dùng nhiều sức như thế. Được rồi, đôi giày này của ta ta sẽ tặng cho người.

Song Tử vô cùng khó chịu khi bị mất mặt, chê bai thứ đồ mà lão già cho:

- Ai mà thèm cái đôi giày bẩn này của ông chứ.

- Cái gì! Đừng có mà coi thường! Đây là đôi giày được đặc chế để kháng nguyên tố và tăng sức mạnh vật lý đấy!!

Những người xung quanh vô cùng ganh tị với cô khi được ông lão Crux tặng cho vũ khí. Song Tử hỏi 1 câu khá ngu:

- Nó thực sự tốt vậy ư?

- Tất nhiên!! Đồ của ta chỉ toàn đồ tốt thôi!

Lão đưa đôi giày đó cho Song Tử. Đó là một đôi giày bằng kim loại màu bạc nhưng khá nhẹ, đeo nó vào thì lực đá và lực nhảy tăng hơn hẳn. Nhưng có một điều... vừa cầm vào Song Tử cảm nhận được một hương thơm không hề nhẹ, chỉ một chút nữa thôi là được lên 9 tầng mây rồi...

- Thơm dã man...

- Quan tâm làm gì!!!

Mọi người xung quanh rất là ghen tị với cô vì được ông huấn luyện viên khó tính đó tặng đồ, đã vậy còn là đồ "xịn" nữa. Cự Giải đi đến chỗ của mấy vị huấn luyện viên khác, lịch sự nói:

- Xin lỗi, cho em hỏi còn có loại vũ khí nào khác không ạ? Mấy món kia có vẻ không hợp với em lắm.

- Vậy em muốn tìm loại nào? - Bà huấn luyện viên "hiền hiền" kia hỏi

- Hừm...

Vù...

- Em muốn lấy vũ khí kiểu như thế ạ.

- Hả?

Mấy ông bà già đó vô cùng kinh ngạc vì mấy cây bút đang ở trên tay mình chỉ trong tích tắc biến mất. Nói đúng hơn là nó đã bay đến trúng hồng tâm của mấy tấm bia tập bắn súng. Họ không còn gì để nói nữa, giao cho cô một đống phi tiêu loại "siêu xịn". Trong đầu họ giờ chỉ còn 1 suy nghĩ:

- "Đừng bao giờ coi thường thành viên của Đội 2"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top