3. Hiệp sĩ

“Quả nhiên chỗ này là do can thiệp của servant gây ra mà.”

Cô gái nhỏ ngồi xuống xem xét bãi thi thể giữa rừng, và dù trông dáng điệu rất sành sỏi mấy thứ này đi nữa thì mặt cô vẫn không hề bớt chút sự kinh tởm nào với đống xác chết, cuối cùng thì vị hiệp sĩ đi bên cạnh đành chen vào thay cho master của mình.

“Rồi, để tôi xem nào…” Hắn khều mớ thịt một cách uể oải, nhưng khó có thể nói gương mặt đang biểu lộ điều gì khi cái nụ cười toe toét vẫn đang hiển hiện trên chiếc mặt nạ hắn đeo. “Ô hô~ có thể kẻ này sử dụng kiếm đây.”

“Ý ông là… Saber? Đêm qua saber đã ở đây?” Giọng cô gái nghe như hoảng hốt, phảng phất thêm chút phấn khích trong đó.

“Có thể thôi, những vết cắt này lại không giống do lưỡi kiếm gây ra.” Vứt mảnh thi thể lại xuống nền đất, hắn thở dài rồi đứng dậy quay về phía cô gái. “Chúng ta cũng nên nhanh chóng dọn dẹp trước khi dân thường để ý đến thôi.”

“Kì lạ thật đấy khi giáo hội không xử lý nó sớm hơn. Thực ra thì… từ lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mọi thứ trở nên khác biệt với những điều tôi từng nhớ rồi.”

Cô gái ngồi xuống một bên mà nhìn vị hiệp sĩ bắt đầu đào đất bằng cái xẻng họ chôm được tại nhà dân gần đó.

“Kì lạ như thế nào?”

“Ví dụ như, tôi không hề có chút kí ức nào về chuyện mình sẽ phải tham gia một trận chiến chén thánh cả, cho tới khi được ông đánh thức, tất cả kí ức của tôi đều là màu đen thăm thẳm…”

“Chắc chỉ là ảnh hưởng do việc bị ngất thôi, rồi cô sẽ nhớ lại được những kí ức ấy.”

“Thật vậy ư?” Cô gái nhướng mày nhìn vị hiệp sĩ, những ngón tay mân mê số mạng nhện lấy từ mấy khúc thi thể. “Còn mớ này lại chẳng phải đến từ ma thuật của servant, không cùng kết cấu tạo ra, chúng là hàng thật… giống như… một con nhện khổng lồ chăng?” Xoa xoa cằm suy nghĩ một thoáng ngắn ngủi, cô gái lại ngẩn đầu lên. “Chắc chắn là một con nhện cái khổng lồ!”

“Phì—” Hắn không kìm nổi tiếng cười của mình nữa, ngừng tay lại, chống cái xẻng xuống đất rồi tựa cằm lên nó, nhìn qua cô gái nhỏ với mớ suy đoán. “Tại sao phải là nhện cái vậy?”

“Vì, ông biết đấy, nhện cái thường to hơn nhện đực mà! Cô ta chắc chắn là một master và cố gắng giao tranh với đối thủ.”

“Nhìn hiện trường thì không có dấu hiệu giao tranh quá lộn xộn, chỉ có dấu vết bước chân cùng mớ cây gãy phía ngoài rừng hướng vào đây. Nếu cái đám thịt vụn này là thứ gây ra dấu chân, thì kẻ điều khiển chúng phải đang khiến chúng đuổi theo ai đó.” Vị hiệp sĩ vừa nói vừa chỉ tay vào hiện trường, rồi hướng ra cô gái như thể người thầy chờ đợi học sinh trả lời câu hỏi.

“Chẳng việc gì cô ta phải điều khiển chúng chạy trốn khỏi thứ gì đó khi chỉ cần để thí mạng là xong. Vậy thì đây là chúng đang đuổi theo mục tiêu, hơn nữa, mục tiêu cũng cực kỳ yếu ớt chứ không phải tên servant đã chém nát chúng đơn giản như này.”

“Chính xác ~ khả năng dân thường là mục tiêu bị săn đuổi rất thấp, quá tốn công cho một con mồi không mấy giá trị.” Hắn gạt những khúc thi thể xuống cái hố mới đào. “Thế cuối cùng mục tiêu của chúng chỉ có thể là một master có tham gia cuộc chiến chén thánh, muốn tiêu diệt kẻ ấy thật nhanh nhưng bị servant của hắn đánh bại.”

“Chỉ dùng đám tép riu này đối phó với một master thì chứng tỏ hắn rất kém cỏi, một phép thuật phòng thân cũng chẳng có, thậm chí rằng hắn còn chưa kịp triệu hồi servant của mình lên nên cô ta tự tin đến vậy.”

“Và đêm qua là lúc triệu hồi của hắn, khi bị đuổi bắt vào rừng. Tình cờ thật đấy, tiểu thư, cô không phải người duy nhất chọn địa điểm này làm nơi bắt đầu.”

“Ông bảo có thể đó là một saber phải không? Tức là tôi đã… vụt mất cơ hội trở thành master của saber chính trong đêm qua, cho một tên ất ơ?!”

Cô gái gục đầu xuống rồi ôm mặt than thở mấy tiếng. Cái phản ứng này khiến người đang lấp đất chôn mấy cái xác không vui vẻ gì cho cam. Hắn xách cái xẻng lên, bước qua chỗ cô và đặt bàn tay của mình lên mái tóc đen đó, mạnh bạo xoa cho nó rối xù cả lên tới mức cô gái ấy phải ngước lên nhìn tên thủ phạm.

“Hả???”

“Nghe đây master.” Hắn ngồi xuống ngang với tầm nhìn đối phương. “Tôi mới là người sẽ đưa cô đến với chiến thắng chứ không phải tên saber nào đó đâu đấy nhé, quên hắn đi và nhìn cho kỹ vào tôi đây này. Hiểu rồi chứ?”

“H…hiểu rồi…”

Đoán rằng chẳng ai dám nói không khi kẻ tra hỏi đang nắm chặt đầu mình như vầy, chưa kể đến việc, chỉ cần nghe giọng nói của hắn thôi cũng cảm nhận rõ cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tới tận gáy.

“Tới lúc trả lại cái xẻng này, sau đó ta sẽ đi tới địa điểm thứ hai.”

“Chỗ chúng ta nghe những người phụ nữ ấy bàn tán lúc lấy trộm cái xẻng, căn nhà bị ma nữ ám phía tây khu rừng, phải không?”

Vị hiệp sĩ kéo cô gái đứng dậy, đợi cho cô phủi số bụi bẩn trên váy rồi mới cất bước đi trước.

“Chính xác ~  Nếu những lời họ kể là sự thật, thì đây rất có thể là một servant vô chủ. Một cơ hội cho ta bớt đi kẻ thù khỏi cuộc chiến lần này.”

“Được rồi~ cố gắng lên nào! Tuy không mong muốn lắm, nhưng nếu phải đánh, tôi vẫn còn đủ sức cho việc hỗ trợ ông đây!”

Cái gương mặt tràn đầy niềm tin lẫn hi vọng của cô gái khiến hắn lại lần nữa không nhịn được cười mặc dù biết sau đó thể nào cũng là nhiều tiếng đồng hồ nghe cô càm ràm.

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu họ, báo hiệu cho ngày thứ hai của cuộc chiến dần trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top